ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ta lại nhặt được phu quân rồi - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ta lại nhặt được phu quân rồi
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

8.

 

Ta đang lim dim buồn ngủ thì bất chợt cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào má mình.

 

“Vân Nha?”

 

Ta lờ mờ mở mắt, liền thấy Bùi Chi Nghiễn đang cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi ta, chuyên chú dị thường.

 

Lúc này, hắn đã khoác lên mình bộ trường bào gấm vóc, tóc dài được búi gọn bằng ngọc quan, toàn thân toát lên vẻ tuấn mỹ nho nhã, quý khí bức người.

 

Tim ta bất giác khựng lại, lòng như có gì đó vừa chệch nhịp.

 

“Đợi lâu rồi nhỉ?”  Bùi Chi Nghiễn khẽ tránh ánh nhìn của ta, cúi đầu nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng “Ta dẫn nàng đi gặp mẫu thân.”

 

Bước vào chính sảnh, xung quanh toàn là người hầu, trên bàn là một dãy sơn hào hải vị, món nào món nấy vừa lạ lẫm vừa xa hoa.

 

Ngồi ở vị trí chủ tọa là phụ nhân quý tộc, vừa nâng mí mắt liền quét ánh nhìn về phía ta:

 

“Vị này chắc là Vân cô nương? Mau, ngồi cạnh ta đi.”

 

Bùi Chi Nghiễn dắt ta lại gần, nhẹ nhàng ấn ta ngồi xuống.

 

Quý phụ nhân kia liền vươn tay ra, nhẹ nắm lấy tay ta, khóe miệng nở nụ cười tươi rói, ánh mắt híp lại thành vầng trăng non:

 

“Nhờ có cô nương cứu con trai ta, cô nương chính là đại ân nhân của Bùi phủ rồi.”

 

Nói đoạn, bà ta đích thân gắp thức ăn, múc canh, không ngừng bỏ vào bát ta. Lời nói tràn đầy thân thiết, cứ như ta là tri kỷ lâu ngày gặp lại.

 

Nhưng ta nhìn nụ cười quá đỗi niềm nở kia, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ quái.

 

Mới nãy thôi, cũng chính người này mặt lạnh như băng, là người cho phép đám nha hoàn lục soát tay nải của ta.

 

Vậy mà giờ đây, ai nấy đều mặt mày hớn hở, nụ cười dường như được đắp lên bằng sáp, giả đến mức khiến người ta rùng mình.

 

Ta cười không nổi.

 

Rồi bà ta lại nói:

 

“Cô nương có điều gì muốn, cứ việc nói. Dù là vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng vườn, Bùi gia ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh.”

 

Bà ta nhìn, sâu thẳm như muốn xuyên thấu lòng ta.

 

Ta vội vàng xua tay, liên tục từ chối:

 

“Không cần đâu… Ta cứu chàng, không phải vì mấy thứ đó.”

 

Lời vừa dứt, bầu không khí trong sảnh bỗng nhiên trầm lặng đến đáng sợ, tựa như thời gian cũng ngưng đọng.

 

Một lát sau, quý phụ nhân buông tay ta ra, lặng lẽ lấy khăn lụa lau tay, động tác khéo léo vô cùng tự nhiên.

 

Ngay sau đó, nụ cười cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách.

 

“Ta mệt rồi, hôm nay đến đây thôi. Nhưng lời ta nói, cô nương nên suy nghĩ cho thật kỹ.”

 

Dứt lời, Bùi phu nhân quay sang Bùi Chi Nghiễn, giọng ra lệnh:

 

“Từ khi con mất tích, biểu muội con lo lắng đến bệnh cả người. Nhớ đến thăm con bé nhiều vào.”

 

Bùi phu nhân nói xong liền đứng dậy rời đi, được nha hoàn đỡ bước, để lại ta trong nỗi bối rối chênh vênh.

 

Nhìn bóng dáng cao quý kia khuất dần, ta bỗng thấy tim mình thắt lại, không nhịn được khẽ hỏi Bùi Chi Nghiễn:

 

“Bùi Chi Nghiễn… có phải… chàng không thể lấy ta nữa rồi?”

 

Hắn hoảng hốt lắc đầu:

 

“Không phải! Không phải đâu, Vân Nha… Chúng ta nhất định sẽ thành thân.”

 

“Mẫu thân chỉ là… vẫn chưa hiểu nàng thôi. Hãy cho ta thêm thời gian. Tin ta, được không?”

 

 

9.

 

Ta bị an trí ở một gian phòng khách nhỏ hẻo lánh, nằm tận cuối phủ.

 

Mỗi ngày đều có nha hoàn, ma ma thay phiên nhau trông chừng, không cho ta bước ra khỏi sân.

 

Một lần, mấy con gà con vịt ta nuôi, bị họ mang cho chó ăn.

 

Họ còn làm ra vẻ áy náy:

 

“Phu nhân mấy hôm nay đang trai giới, không thể ăn đồ tanh. Tấm lòng của cô nương, tiếc là vô dụng rồi.”

 

Có lần khác, thuốc quý ta tự mình đi hái về, bị họ ném thẳng xuống rãnh nước.

 

Miệng thì ra vẻ tiếc nuối:

 

“Cô nương à, quê mùa quá nên chắc chưa từng thấy thuốc tốt. Loại rác rưởi này ở Bùi phủ chỉ xứng … làm củi nhóm bếp thôi!”

 

Lời thì khách khí, nhưng ánh mắt lại tràn ngập khinh miệt.

 

Ta tức nghẹn, muốn phản bác lại, muốn hét lên: chính những “thứ rác rưởi” đó đã cứu mạng thiếu gia nhà các người đấy!

 

Nhưng… lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

 

Đành lặng thinh, gồng mình nuốt trôi nỗi uất ức tủi nhục.

 

Những ngày sau đó, ta không hề gặp lại Bùi Chi Nghiễn.

 

Hễ hỏi han gì, nha hoàn đều thở dài bực bội:

 

“Thiếu gia đang bận ở cạnh biểu tiểu thư, lấy đâu thời gian mà lo chuyện của cô nương!”

 

Biểu tiểu thư?

 

Là người mà mẫu thân Bùi Chi Nghiễn từng nhắc tới sao?

 

Ta không biết gì về nàng ta, chỉ thấy một màn sương dày phủ lên trái tim mình.

 

Ngày qua ngày, ta ngồi bên khung cửa, ngắm từng chiếc lá rơi khỏi cành cây già.

 

Đêm đến, ta ngủ chẳng yên giấc, hay mơ thấy bản thân trở về ngôi làng nhỏ quen thuộc.

 

Trong mơ, khoai lang ngoài ruộng đã chín, ta ôm lấy một củ lớn, ngồi bên bờ ruộng, vừa gặm vừa cười mãn nguyện.

 

Hương vị ngọt bùi ấy cứ như còn vương trên đầu lưỡi.

 

Bãi cỏ xanh mướt, cao đến tận đầu gối. Giàn bầu bên hàng rào nảy mầm tua tủa, tràn đầy sức sống vươn trong nắng.

 

Lý a di cười tươi đi dọc theo bờ sông nhặt trứng vịt.

 

Gió nhẹ thổi qua, hương quýt chín thoảng đưa đến, thơm đến nao lòng…

 

Ta chợt tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng.

 

Nhìn bốn bề sân viện lạnh lẽo trống trải, lòng ta chỉ muốn hét lên:

 

“Ta thật sự… không thích nơi này!”

 

Nơi này, xa hoa thì xa hoa đấy, nhưng lại khiến ta thấy nghẹt thở, lạnh lẽo, không có lấy chút hơi người.

 

Ta chỉ muốn về nhà, về ngôi làng nhỏ giản dị, đầy nắng cùng tiếng cười ấy mà thôi.

 

 

 

10.

 

Đêm ấy, ta nhân lúc tối trời, lén trèo tường ra ngoài, chỉ mong gặp được Bùi Chi Nghiễn.

 

Trước đây từng nghe nha hoàn buột miệng nói hắn ở gian phòng phía đông, ta liền rón rén men theo từng viện mà tìm.

 

Bùi phủ dưới ánh trăng yên ắng lạ lùng, ta bước nhẹ từng bước, nhẹ đến mức không dám thở mạnh.

 

Khi đến căn phòng thứ bảy, ta chợt nghe giọng nữ tử mềm mại từ bên trong vọng ra:

 

“Biểu ca, huynh mau xem chữ ta viết, có phải tiến bộ nhiều lắm không?”

 

Một lát sau, giọng Bùi Chi Nghiễn vang lên:

 

“Ừm, cũng được.”

 

“Nhưng mà so với chữ của biểu ca, vẫn còn kém xa lắm~”

 

Nàng ta cười khẽ, rồi đột nhiên hỏi:

 

“Biểu ca, cô nương quê mà huynh đưa về kia, có biết chữ không?”

 

Bùi Chi Nghiễn nghe thế, có vẻ không vui:

 

“Nàng ấy thì liên quan gì đến muội?”

 

Cô ta tiếp tục:

 

“Nghe nói biểu ca vì nàng ta mà quỳ ở từ đường ba ngày, còn năn nỉ phu nhân thu nhận nàng làm thiếp?”

 

“Ừ.”

 

“Tại sao chứ? Với thân phận của nàng ta, dù có ơn cứu mạng, cho nàng ít bạc là được rồi, sao phải đưa nàng ta vào phủ?”

 

“Hay là nàng ta cố tình bám lấy biểu ca, thấy Bùi gia giàu sang nên mưu tính lâu dài?”

 

Bùi Chi Nghiễn thở dài một hơi:

 

“Việc này không liên quan đến muội.”

 

“Nhưng ta là vì lo cho biểu ca! Ta gặp nhiều người như nàng ta rồi, nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại mưu mô tính toán, tham lam vô độ.”

 

“Có lẽ ngay từ đầu, nàng ta đã biết huynh không phải người tầm thường nên mới cố tình gài bẫy để huynh cưới nàng ta!”

 

Một lúc sau, giọng Bùi Chi Nghiễn lại nhàn nhạt vang lên, như thể đang kể chuyện của người ngoài:

 

“Vân Nha chỉ là một cô nương nhà quê, xuất thân nghèo khó, không nơi nương tựa.”

 

“Ta cưới nàng ta làm thiếp, coi như trả ơn cứu mạng.”

 

Chỉ một câu nhẹ bẫng, nhưng lại định đoạt số phận cả đời ta.

 

Ta tức giận, nước mắt lưng tròng.

 

Bị nhốt bao ngày nơi lạnh lẽo đó, chưa một lần được hắn hỏi thăm.

 

Làm thiếp?

 

Ta thà nghèo khổ, thà một đời chẳng gả cho ai, cũng không cam làm thiếp cho người!

 

Không đắn đo nữa, ta xoay người bước đi, đến tìm đến phu nhân.

 

Trước kia bà ta từng hỏi ta muốn gì, ta chưa nghĩ ra.

 

Giờ thì rõ rồi, cứu mạng đại thiếu gia Bùi phủ, năm trăm lượng bạc, không bớt một xu.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện