ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ta lại nhặt được phu quân rồi - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ta lại nhặt được phu quân rồi
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

 

Miệng Lý a di lại bắt đầu liếng thoắng không ngừng:

 

“Vân nha đầu này, a di từ sớm đã bảo con rồi, cái dạng tiểu bạch kiểm đó chẳng trông mong gì được đâu. Con thì sao, nghe xong tai này lọt qua tai kia, giờ thì hay rồi, đau lòng lắm phải không?”

 

Vừa nói, a di vừa lắc đầu thở dài, sau lại tiếp lời:

 

“May mà con cũng chưa ngốc đến hết thuốc chữa, biết quay về sống tử tế là tốt rồi.”

 

“Nhưng a di hỏi thật, con vừa mới tiễn tên ngốc đầu tiên đi, lại dắt về tên ngốc thứ hai là thế nào?”

 

“Trời đất qu.ỷ thần ơi, ta hết nói nổi con rồi!”

 

“Tên ngốc thứ hai” mà Lý a di vừa nhắc đến tên là A Cương.

A Cương ấy à, là người ta mà ta bỏ ra hẳn hai mươi lượng bạc trắng, mua lại từ tay một lái buôn Hồ thương.

 

Gã lái buôn đó đến từ xứ Ba Tư xa xôi, trong tay có cả đám nô lệ người Hồ.

 

Chỉ riêng A Cương là kẻ duy nhất mang gương mặt đậm nét người Hán giữa đám người tóc rậm mũi cao kia.

 

Lần đầu tiên ta trông thấy A Cương, chàng đang bị nhốt trong một cái lồng gỗ chật hẹp, thân hình cao lớn phải co ro lại, đến ngồi cũng không nổi.

 

Chàng mặc một bộ áo vải rách bươm, mái tóc rối như tổ quạ.

 

Đôi tay rắn rỏi chi chít vết roi nông sâu đan xen, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi.

 

Ta cứ thế đứng ngoài lồng, lặng lẽ nhìn chàng một hồi lâu.

 

Chợt, như cảm nhận được ánh mắt ta, A Cương chậm rãi ngẩng mi, để lộ đôi mắt sắc như lưỡi dao giấu trong màn sương.

 

Ánh mắt ấy, mang theo dã tính vừa hoang dã lại vừa bí ẩn, khiến người ta vừa run rẩy lại vừa bị mê hoặc.

 

Ta thầm nghĩ: mê trai có lẽ là bệnh, nhưng e là ta… không cứu nổi rồi!

 

Lão Hồ thương thấy ánh mắt ta sáng rỡ thì biết ta đã động lòng, lập tức tiến đến chào hàng:

 

“Cô nương à, A Cương này vốn là tù binh Hung Nô.”

 

“Năm ngoái chúng ta đánh tan Hung Nô, họ vì cầu hòa mà dâng cống rất nhiều thứ, thả luôn cả tù binh.”

 

‘Chỉ tiếc là tên nhóc này chưa kịp được thả đã bị bán cho ta!”

 

Gã Hồ thương vỗ vỗ vào lồng gỗ, nói tiếp:

 

“Cô nương xem kỹ đi, thân thể cường tráng, tuy có chịu chút khổ, nhưng cơ bắp rắn chắc, nhất định hữu dụng! Mua về nhất định không lỗ đâu!”

 

Ta chẳng thèm mặc cả, rút thẳng hai mươi lượng bạc ra, mua A Cương về.

 

Nghe đồn, tay lái buôn này rất độc ác, hằng ngày cho nô lệ uống thuốc làm suy yếu thể lực để dễ kiểm soát.

 

Có lẽ A Cương uống thuốc lâu ngày nên có phần ngây dại, phản ứng cũng hơi chậm chạp.

 

Ta bèn thừa cơ mà… tẩy não.

 

Khoanh tay trước ngực, ta chằm chằm nhìn chàng ấy:

 

“A Cương, nhớ kỹ, ta là người đã bỏ bạc ra mua chàng về.”

 

“Từ nay về sau, chàng là người của ta, hiểu chưa?”

 

A Cương hơi cúi đầu, giọng khàn khàn trầm ấm:

 

“Hiểu.”

 

“Không chỉ hiểu, còn phải biết nghe lời ta. Ta bảo chàng đi về hướng đông, thì chàng không được bước về phía tây, nhớ chưa?”

 

“Nhớ.”

 

“Vậy nếu có ai bắt nạt ta thì sao?”

 

“Đánh hắn.”

 

A Cương không chút do dự đáp.

 

Ta tiếp tục hỏi:

 

“Thế chàng phải gọi ta là gì?”

 

“Nương tử.”

 

A Cương nghiêm túc đáp, không ngần ngại chút nào.

 

Ta hí hửng cười toe toét, đưa tay chọc chọc vào bắp tay rắn như sắt của A Cương.

 

Hầy~ Cứng thật đấy! Cơ bắp thế này, sau này chắc giúp ta đào được cả núi khoai lang luôn!

 

 

 

12.

 

A Cương, ấy thế mà đúng là một người đa tài lắm đấy, chẳng khác gì “thần hộ vệ vạn năng” của ta cả.

 

Sáng sớm mở mắt, trước mặt ta đã bày đầy bánh bao nóng hổi thơm lừng.

 

Trong nhà sạch bong không một hạt bụi, ngay cả mái nhà hay bị dột cũng được A Cương sửa lại kín bưng.

 

Lúc chàng ấy xách quần áo từ sông trở về, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tay áo, dáng đi ấy vững vàng chắc chắn lạ thường.

 

Ăn xong bữa sáng, chàng ấy lập tức xách nông cụ xuống ruộng.

 

Khi cuốc đất, A Cương giơ cao cây cuốc, một phát cuốc xuống, đất tơi mịn đều tăm tắp.

 

Khi nhổ cỏ, chàng ấy nhắm trúng từng gốc, một nhát chuẩn ngay.

 

Khi tưới nước, từng gàu nước được chàng ấy tưới đều tay như mưa rải mùa hạ.

 

Mọi việc đều được làm gọn gàng, dứt khoát, toát lên hương vị chân thực của cuộc sống thường nhật.

 

Còn ta?

 

Chỉ việc ngồi dưới tán cây lớn, vừa nhai khoai nướng vừa ngắm mỹ nam, thật đúng là nhân sinh khoái lạc.

 

Mỗi lần lên núi, A Cương luôn kè kè bên ta bảo vệ, ta đào thuốc, chàng ấy canh gác.

 

Không những vậy, chàng ấy còn giỏi săn bắn, lần nào cũng xách về gà rừng, thỏ hoang đầy gùi.

 

Ta vui mừng đem một ít tặng cho lão bà bà và Lý a di.

 

Lý a di nhìn đống chiến lợi phẩm thì mừng hết biết, khen không ngớt miệng, từ đó không còn gọi A Cương là “đồ ngốc thứ hai” nữa.

 

Thế nhưng, A Cương thường gặp ác mộng vào ban đêm.

 

Đôi khi ta bị tiếng thở dốc run rẩy của chàng ấy đánh thức.

 

Gương mặt A Cương trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người như rơi vào hầm băng.

 

Mười ngón tay siết chặt đến nỗi đốt ngón trắng bệch, m.áu sắp rỉ cả ra.

 

Ta biết, A Cương đang giằng xé giữa những ký ức đau đớn.

 

A Cương từng là binh sĩ nơi sa trường, ngày ngày đối mặt với m.áu tanh tử khí.

 

Sau lại bị bắt làm tù binh, rồi trở thành nô lệ… những khổ đau ấy, nghĩ thôi cũng thấy tim thắt ruột đau.

 

Ta định vươn tay lay chàng ấy tỉnh, nhưng…

 

A Cương đột ngột túm lấy cổ tay ta, lực mạnh tưởng như muốn bóp gãy xương ta.

 

Cơn đau nhói khiến nước mắt ta trào ra.

 

Ngay lúc ấy, chàng ấy bỗng mở bừng mắt, đôi đồng tử ánh lên sát khí sắc lẹm.

 

Ta ch.ết lặng, đứng đờ như tượng.

 

Chỉ vài giây sau, A Cương tỉnh táo trở lại, vội vàng buông tay, luống cuống ngồi dậy:

 

“Nương tử! Làm nàng đau rồi sao? Ta… xin lỗi… ta không cố ý… ta cứ tưởng…”

 

Chàng ấy run run đưa tay định chạm ta, lại lo làm ta đau nên không dám. Tay cứ lơ lửng giữa không trung.

 

Cuối cùng, A Cương vụng về lau giọt lệ nơi khóe mắt ta.

 

“Nàng đừng khóc… là ta sai… nàng đánh ta đi, có được không?”

 

Ánh mắt chàng ấy hoang mang, vừa hối hận lại vừa đau lòng.

 

Ta nhìn người đàn ông to lớn ấy, trái tim chợt mềm nhũn.

 

Không nói gì, ta chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy A Cương.

 

“A Cương, đừng sợ… từ nay, sẽ không ai làm hại chàng nữa đâu.”

 

Ta nhẹ vỗ về tấm lưng căng cứng của chàng ấy:

 

“Ta sẽ luôn ở bên chàng. Dù có ra sao, cũng không rời xa.”

 

Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện vào nhau.

 

Gió núi ngoài kia gào thét giữa đêm đen, như đang kể chuyện tình u uẩn chưa thành.

 

A Cương lặng lẽ nghe từng nhịp tim đập thình thịch, trong lòng chàng ấy là mùi hương dịu nhẹ thân quen của ta.

 

Chàng ấy rúc đầu vào vai ta, trong đêm dài này, cuối cùng cũng bình yên ngủ một giấc.

 

13.

 

Từ đêm hôm đó trở đi, ta không còn để A Cương ngủ dưới đất nữa.

 

Ta nhường hơn nửa chiếc giường cho chàng ấy, từ đó giấc ngủ của A Cương cũng yên ổn hẳn, chẳng còn bị mộng mị giày vò như trước.

 

Chỉ có điều… tật ngủ xấu của ta vẫn chẳng khá hơn là bao. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, lại phát hiện một chân của mình đang đè thẳng lên hông A Cương.

 

A Cương trợn tròn mắt, cả người căng như dây đàn, hai tai đỏ bừng, tưởng như sắp nhỏ m.áu.

 

Ta hoảng hốt rụt chân lại, líu ríu hỏi:

 

“Xin lỗi nhé! Có… có đè đau chàng không?”

 

Chàng ấy liền giật chăn che lấy đôi chân dài, khàn giọng nói:

 

“Không sao.”

 

Ta ảo não cuộn người lại như bánh trôi, nghĩ bụng: Mình cuộn thế này thì chắc không lộn xộn nữa đâu…

 

Kết quả, sáng hôm sau tỉnh dậy… không những chân ta vẫn vắt lên hông A Cương, mà tay còn như bạch tuộc quấn chặt lấy cổ chàng ấy…

 

Ta nghĩ thầm: đã ngủ cùng một giường, e là cũng nên tính chuyện thành thân rồi.

 

Vậy là ta lôi bộ hỷ phục thêu dở từ mấy hôm trước ra, tiếp tục tỉ mẫn từng đường kim mũi chỉ thêu tiếp.

 

Bà bà làm món bánh mật ta thích nhất, Lý a di thì hào hứng mang cả đống họa tiết thêu hoa đến cho ta chọn.

 

Chỉ là, gần đây A Cương cứ đi sớm về khuya, chẳng rõ chàng ấy đang bận gì.

 

Tối hôm ấy, khi ta vừa khâu xong mũi kim cuối cùng trên hỷ phục, vừa ngẩng đầu thì thấy A Cương đang tựa người bên cửa sổ, chống cằm chăm chú nhìn ta.

 

Bị ta bắt gặp, chàng ấy cười tít mắt, chân dài khẽ nhún, liền nhảy từ cửa sổ vào phòng.

 

Chàng ấy cầm trên tay một chiếc hộp gấm nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh ta, giọng trầm thấp trong veo:

 

“Nương tử, nàng mở ra xem thử đi?”

 

Ta mở hộp, thấy bên trong là một viên minh châu to bằng trứng chim bồ câu, tròn trịa sáng ngời, tỏa ánh sáng dịu dàng dưới ngọn đèn vàng.

 

Thứ này nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ.

 

Ta kinh ngạc tròn mắt:

 

“Chàng lấy đâu ra thứ quý thế này?”

 

A Cương cười nói:

 

“Vài hôm trước ta săn được con bạch hồ trên núi, đổi da lấy bạc rồi mua.”

 

Sau đó A Cương bổ sung thêm:

 

“Nếu gắn viên minh châu này lên phượng quan của nàng, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

 

Lúc ấy ta mới vỡ lẽ:

 

“Thảo nào mấy hôm nay chàng cứ vắng mặt… thì ra là lên núi săn thú.”

 

A Cương không phủ nhận, chỉ giơ tay khẽ véo má ta một cái, khẽ hỏi:

 

“Nàng thích không?”

 

Nhìn viên châu trong hộp, trái tim ta như có lông vũ khẽ chạm.

 

Phải rồi… cái cảm giác được một người nâng niu, trân quý đến vậy… thật sự rất tuyệt.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
gen-n-z7357324390069_5fd7d1ac2db4ee53cfce8e13657d2229
Bốn mươi bốn hai mươi hai
23 Tháng 12, 2025
01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện