ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ta lại nhặt được phu quân rồi - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ta lại nhặt được phu quân rồi
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

 

A Cương lại lên núi săn thú, còn ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn gom đám dược liệu phơi khô trong nhà mang ra thị trấn bán.

 

Lúc đến chợ, ta mới phát hiện bầu không khí hôm nay có chút lạ lùng, vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày.

 

Dù thế, chỗ thuốc ta mang đi bán lại hết rất nhanh.

 

Sau đó, ta ghé vào một quán trọ nhỏ, định ăn chút gì lót dạ rồi về.

 

Vừa gọi một bát vằn thắn, ta vừa thong thả ăn, thì bất chợt nghe thấy nhóm người ngồi sau lưng thì thầm nói chuyện:

 

“Này, các ngươi nghe tin gì chưa? Tối qua bên thành Nam lại có người ch.ết rồi đấy!”

 

“Thật hay giả thế? Mới mấy bữa trước thành Bắc cũng có người ch.ết, rốt cuộc là chuyện gì vậy?!”

 

“Ta nghi là gần đây có nhiều người lạ mặt tới thị trấn, chắc đang âm thầm tìm ai đó…”

 

“Ta có đứa cháu làm lính trong doanh, nó bảo… hình như họ đang tìm Vệ tiểu hầu gia.”

 

“Vệ tiểu hầu gia? Chẳng phải năm ngoái khi đánh Hung Nô, hắn đã tử trận rồi sao?”

 

“Đúng thế, lúc đó ai cũng khen Vệ tiểu hầu gia anh hùng trẻ tuổi. Chỉ dẫn theo năm trăm binh sĩ, đêm ấy đột kích đại bản doanh Hung Nô, lại có thể xoay chuyển cả cục diện trận chiến.”

 

“Nhưng nghe nói sau trận ấy… trong quân doanh có kẻ phản bội, cấu kết với Hung Nô, bán đứng tiểu hầu gia. Thế nên hắn mới mất tích!”

 

“Giờ sống chẳng thấy người, ch.ết chẳng thấy xá.c… biết đâu lại phúc lớn mạng lớn, còn sống thật ấy chứ!”

 

“Cũng có lý. Hai người ch.ết gần đây đều trạc tuổi Vệ tiểu hầu gia, toàn là nam tử trẻ tuổi cả…”

 

Nghe đến đó, vằn thắn trong miệng ta lập tức chẳng còn mùi vị gì nữa.

 

Một dự cảm chẳng lành lặng lẽ trào lên trong lòng.

 

Ta vừa định rời đi thì lại nghe họ nói thêm:

 

“À, mà tiểu hầu gia ấy tên gì nhỉ?”

 

“Họ Vệ, tên là Chiêu, tự là… Vô Cương.”

 

Vệ Vô Cương.

 

Tay ta run lên.

 

Một cái tên tưởng chừng xa lạ, nhưng… lại giống đến đáng sợ.

 

 

15.

 

Trời tối hẳn, ta mới về đến nhà.

 

Nhưng càng đi vào, ta càng thấy có gì đó rất không ổn, quanh nhà lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng dế kêu râm ran hàng đêm cũng mất sạch.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, một ánh sáng sắc lạnh vụt qua mắt, là ánh thép của kiếm!

 

Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ kéo ta vào lòng, ôm gọn ta tránh khỏi mũi kiếm đang lao tới.

 

Ta hoàn hồn lại thì thấy trong sân đã xuất hiện mấy người mặc áo đen, ai nấy thân hình cao lớn, khí thế dọa người.

 

A Cương ôm chặt ta, ánh mắt lạnh như băng quét một lượt qua đám người, ánh nhìn mang theo s.át khí mãnh liệt.

 

Kẻ dẫn đầu cười khẩy, giọng giễu cợt:

 

“Vệ tiểu hầu gia, chúng ta phải tìm ngài vất vả quá đấy!”

 

A Cương làm như chẳng nghe thấy, chỉ quay đầu lại, dịu dàng nói với ta:

 

“Nương tử, nàng vào phòng trước đi.”

 

Chàng ấy còn vỗ nhẹ lưng ta, như thể đang dỗ dành đứa trẻ.

 

Ta sợ hãi tay run lẩy bẩy, níu lấy vạt áo A Cương, giọng run run:

 

“Chàng… chàng đừng ch.ết…”

 

Chàng ấy mỉm cười, dịu dàng nói:

 

“Yên tâm, nương tử. Nàng bỏ bạc ra mua ta, ta sao nỡ để nàng lỗ vốn.”

 

Câu nói ấy… khiến tim ta chợt dịu lại, ta đành gật đầu, lặng lẽ lùi vào phòng, thật nhẹ mà đóng cửa lại.

 

Ngay sau đó là tiếng đao kiếm va chạm chan chát, như muốn xé rách màn đêm.

 

Đầu óc ta trống rỗng, không biết làm gì ngoài việc mò mẫm cây kéo trong rương, ngồi bên bàn, hoảng loạn chờ đợi.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu…

 

Cửa phòng khe khẽ mở ra.

 

Vừa nhìn thấy A Cương, nước mắt ta vỡ òa, không thể kìm được nữa.

 

Chàng ấy hoảng hốt lao tới, cuống cuồng lau nước mắt, vừa kiểm tra cơ thể ta vừa hỏi:

 

“Làm sao thế? Bị thương ở đâu à?”

 

Ta nghẹn ngào, vừa khóc vừa chỉ vào người chàng ấy:

 

“M.áu! Chàng… trên người chàng có m.áu!”

 

A Cương vội vã giải thích:

 

“Đừng sợ, nương tử. Không phải m.áu của ta.”

 

Ta nửa tin nửa ngờ, học theo chàng ấy, soi trái soi phải, kiểm tra từng tấc da thịt trên người chàng.

 

Sau khi xác nhận A Cương thật sự không bị thương, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng trong lòng lại rối như tơ, bụng đầy câu hỏi mà không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

 

Tại sao A Cương giấu ta? Những điều chàng ấy làm vì ta… có thật lòng không?

 

Có phải giống lời đồn… nhà chàng ấy có biểu muội?

 

Lỡ mẫu thân chàng ấy bắt ta làm thiếp thì sao?

 

Ta có nên mở lời xin ba trăm lượng bạc không?

 

Ba trăm lượng… có phải quá nhiều rồi không?

 

A Cương nhẹ nhàng vuốt ve má ta, khẽ hỏi:

 

“Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?”

 

Ta giật mình, vội lắc đầu:

 

“Không… không gì cả.”

 

Chàng ấy nhìn ta, khẽ nói:

 

“Nàng về Thanh Châu với ta, được không?”

 

Ta nhìn A Cương, nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi:

 

“Chàng có thể đưa ta… ba trăm lượng bạc không?”

 

Chàng ấy đáp không chút do dự:

 

“Chỉ cần nương tử muốn, bao nhiêu ta cũng có.”

 

Ta hít mũi, gật đầu:

 

“Vậy được, ta theo chàng về.”

 

Rồi lại nói thêm:

 

“Nhớ mang theo mấy quả trứng gà ở nhà nhé.”

 

A Cương lập tức bật cười, gật đầu:

 

“Tuân mệnh!”

 

 

16.

 

Vệ tiểu hầu gia, họ Vệ, tên Chiêu, tự Vô Cương.

 

Chàng ấy sinh ra ở chốn kinh kỳ phồn hoa, mới mười lăm tuổi đã khoác giáp ra trận, quyết chí nhập ngũ.

 

Suốt sáu năm binh nghiệp, A Cương lập nhiều chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng, oai chấn tứ phương.

 

Hai năm trước, Hung Nô xâm phạm biên cương, chiến sự lâm vào thế giằng co khốc liệt.

 

Đúng lúc nguy nan như ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Chiêu đã đưa ra quyết định kinh người:

 

Chàng ấy mạo hiểm dẫn theo năm trăm tinh binh, nhân đêm tối hành quân, bất ngờ tập kích doanh trại quân địch.

 

Trận đánh ấy, tiếng hò sát rung trời, đao kiếm giao nhau sáng rực cả màn đêm.

 

Vệ Chiêu không sợ ch.ết, xông pha tuyến đầu, tự tay ch.ém ch.ết thủ lĩnh Hung Nô, khiến đại quân địch tan tác, chỉ sau một đêm chiến cục đã xoay chuyển.

 

Nhưng số mệnh lại mở ra bước ngoặc ngay lúc người ta ngỡ rằng đã nắm chắc phần thắng.

 

Ai ngờ trong quân lại có kẻ phản trắc, âm thầm cấu kết Hung Nô, bố trí mai phục.

 

Vệ Chiêu trọng thương mất tích, từ đó bặt vô âm tín.

 

A Cương nhẹ tựa vai vào ta, giọng trầm khàn nhuốm đầy bi thương:

 

“Ta không bao giờ quên được ngày hôm ấy… những huynh đệ từng cùng ta kề vai chiến đấu, từng người ngã xuống ngay trước mắt ta…”

 

“Bọn họ… chọn cách hy sinh chính mình chỉ để mở ra một con đường sống cho ta.”

 

Chàng ấy nói, vai run khẽ, từng tiếng như mũi kim đâm vào lòng ta.

 

Trên vai áo ta dần dần thấm ướt, sự nóng hổi ấy như thiêu cháy da thịt, khiến lòng ta thắt lại từng hồi.

 

A Cương nắm tay ta, giọng hối lỗi:

 

“Nương tử, ta xin lỗi… Ta không cố ý giấu nàng. Chuyện này… liên quan đến quá nhiều thế lực trong triều.”

 

“Tưởng đâu đánh xong trận Hung Nô, có thể thở phào, nhưng quay đầu lại, lại phát hiện còn phải đấu với lũ cáo già trong triều đình.”

 

“Chuyện này… mới là đáng sợ nhất. Tuy không thấy m.áu, không nghe tiếng binh khí, nhưng hiểm độc gấp trăm lần chiến trường thật sự.”

 

A Cương bật cười tự giễu, thanh âm đượm vẻ đắng cay:

 

“Trò cười lớn nhất thiên hạ chính là: Tướng sĩ liều mạng nơi sa trường, lại bị chính người nhà mình đ.âm sau lưng.”

 

“Ta không dám để nàng bị cuốn vào, nên mới cắn răng giấu kín… Nhưng giờ, thế cờ đã chuyển, ta mới hiểu: chỉ khi có nàng bên cạnh, trái tim ta mới thật sự yên bình.”

 

Nghe những lời ấy, lòng ta đau như bị ai n.ện mạnh một chùy, vỡ ra từng mảnh.

 

Ta vẫn luôn nghĩ, A Cương chỉ là một người từng lăn lộnchiến trường khốc liệt, nào ngờ gánh nặng trên vai chàng ấy, lại nặng đến nhường ấy.

 

Nghĩ tới ba trăm lượng bạc mà ta từng đòi, ta âm thầm hít sâu một hơi, nuốt nước mắt mà tự nhủ: thôi bỏ đi… không cần nữa.

 

Ta siết chặt tay A Cương, ánh mắt kiên định, nói lời quả quyết:

 

“A Cương, ta không sợ. Ta từng c.ắt t.iết gà, m.ổ cổ vịt, từng thấy m.áu. Chút gian khó này, ta theo chàng, chúng ta cùng nhau gánh.”

 

Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi.

 

Một tiếng cười trầm trầm vang lên bên tai, ấm áp như ánh nắng đầu xuân.

 

Chàng ấy ngẩng đầu, mười ngón tay đan chặt lấy tay ta, khẽ nói:

 

“Được. Nương tử của ta, quả nhiên… lợi hại nhất thiên hạ.”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện