ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ta lại nhặt được phu quân rồi - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Ta lại nhặt được phu quân rồi
  3. chương 9
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

23.

 

Sau khi thành thân, cuộc sống yên bình ngọt ngào.

 

Bùi Chi Nghiễn không còn dây dưa như trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong cuộc sống của ta, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không xa chẳng gần, như thể đang lặng lẽ bảo vệ gì đó.

 

Từ kinh thành truyền tới tin tức khiến người ta vui mừng khôn xiết:

 

Hoàng thượng đã khôi phục, đám người Tả tướng từng một tay che trời nay đều bị lật đổ.

 

Kẻ thì bị tịch biên gia sản, người thì bị lưu đày.

 

Mà Hầu gia nhà chúng ta cũng bắt đầu thu xếp, chuẩn bị trở lại đất Thanh Châu.

 

Mùa xuân năm thứ hai, khi hoa nở khắp núi rừng, ta và A Cương tổ chức hôn lễ linh đình.

 

Viên trân châu đổi từ bộ da bạch hồ năm nào, giờ đây lấp lánh trên đỉnh phượng quan, tỏa ánh lung linh rực rỡ.

 

Cả Thanh Châu chìm trong hân hoan náo nhiệt.

 

Các a di trong trại thương binh tay xắn áo, bận rộn giúp ta chải tóc, trang điểm.

 

Nhìn lại những tháng ngày thơ ấu mồ côi cha mẹ, rồi ngắm những người thân coi ta như con ruột bên cạnh, khóe mắt ta bất giác đỏ hoe.

 

A Cương sợ Bùi Chi Nghiễn đến gây rối, đặc biệt phái người chặt chẽ canh chừng hắn.

 

Ta cười A Cương lo chuyện bao đồng, chàng ấy lại ôm chặt lấy ta, trịnh trọng nói:

 

“Ngày thành thân, không thể có chút sơ suất nào.”

 

May thay, Bùi Chi Nghiễn cuối cùng cũng không làm chuyện gì vượt giới hạn.

 

Nghe tên tiểu đồng gác cổng kể lại, hắn chỉ đứng lặng ngoài cửa cả ngày, mãi đến khi trời sáng mới rời đi, dáng vẻ thê lương, tịch mịch.

 

Ta nghĩ, có lẽ hắn thật sự đã buông bỏ được chấp niệm năm nào.

 

 

 

Thời gian thấm thoắt trôi, lại thêm một năm nữa qua đi.

 

Y thuật của ta ngày càng vững vàng, thậm chí đã có thể một mình xuất chẩn.

 

Thuốc trên núi cũng được mở rộng gấp mấy lần, cả một vùng núi phủ đầy màu xanh tươi mới, tràn đầy sức sống.

 

Một hôm trên đường về nhà, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ chắn lối ta.

 

Ta nhận ra đó là mẫu thân của Bùi Chi Nghiễn.

 

Thời gian đã để lại trên gương mặt bà ta những nếp nhăn hằn sâu, khí chất kiêu kỳ năm xưa đã chẳng còn lại bao nhiêu.

 

“Vân cô nương…”  bà ta lên tiếng, giọng đầy mỏi mệt …

 

“Ta đến để tạ tội… Năm xưa là ta có mắt không tròng…”

 

Ta điềm tĩnh ngắt lời:

 

“Bùi phu nhân không cần khách sáo. Bùi đại nhân mấy năm qua làm quan thanh liêm, chăm lo dân chúng… đó đã là điều rất đáng quý.”

 

“Chỉ là chuyện tình cảm… không thể cưỡng cầu.”

 

Nói rồi, ta cố ý vén áo choàng, để lộ bụng dưới đã hơi nhô lên.

 

“Hơn nữa… ta giờ đã là thê tử của Vệ Chiêu, lại đang mang thai con đầu lòng.”

 

Sắc mặt bà ta tái nhợt như bị sét đánh, hồi lâu mới đưa tay che mặt, cười khổ:

 

“Tất cả là do ta tự chuốc lấy…”

 

Tối hôm ấy, Bùi Chi Nghiễn bất ngờ tới phủ.

 

Hắn sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích không hề hay biết mẫu thân mình đến tìm ta.

 

Nhìn nam nhân trước mắt, hắn từng rất tự phụ, giờ đây gầy gò tiều tụy, ta chợt mềm lòng, liền kê cho hắn một phương thuốc an thần dưỡng tâm.

 

Sau này nghe nói, năm nào Bùi phu nhân cũng đến Thanh Châu, khăng khăng đòi hắn phải cưới thê tử.

 

Cuối cùng Bùi Chi Nghiễn cũng gật đầu, nhưng chẳng hề cưới ai, mà chỉ nhận nuôi một cặp cô nhi trong quân doanh.

 

Đứa bé trai tên là Bùi Vân, còn bé gái tên Bùi Tư Nha.

 

Cái tên “Tư Nha” vừa nghe vào tai, A Cương lập tức giận tím mặt, mấy lần nổi đóa, đòi tới cửa Bùi phủ tính sổ.

 

Từ ấy, mỗi đêm A Cương đều ôm chặt lấy ta, đòi sinh thêm một đống con.

 

“Nương tử à, chúng ta sinh thật nhiều con nhé. Gọi là Tưởng Nha, Niệm Nha, Ức Nha, Vọng Nha…”

 

“Để xem tên họ Bùi kia còn làm được gì!”

 

Mỗi lần như thế, ta chỉ biết dở khóc dở cười, mệt mỏi liếc chàng ấy một cái:

 

“Chàng bị bệnh rồi, tự đi khám đi!”

 

A Cương lại cười toe toét, rúc vào ôm ta, hôn lên má:

 

“Trong mắt nàng, chỉ được có mình ta thôi đấy.”

 

Ánh nắng ban mai lặng lẽ xuyên qua song cửa, rọi xuống chăn đệm ấm áp.

 

Ta rúc trong lòng A Cương, thỏa mãn thiếp đi, khẽ thì thầm trong mơ:

 

“Ừm… trong lòng thiếp… mãi mãi chỉ có mình chàng.”

 

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
IMG_2921
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
29 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện