Tẫn Ngọc - chương 1
1
“Đây là an bài tốt nhất rồi.”
Trên thượng tọa, đại trưởng lão râu tóc điểm sương, thanh âm như đá mài thô ráp.
Ánh mắt ông đảo qua mẫu thân, sắc bén như đao.
“Đoạn Hàm Thanh tuổi trẻ tài cao, được Thánh thượng sủng ái. Dù ngươi gả cho huynh trưởng của hắn, nhưng chung quy vẫn là người Đoạn gia.”
“Lâm Uyên dưới cửu tuyền, ắt cũng cảm thấy yên lòng.”
Yên lòng ư?
Ta siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Chỉ mới tháng trước, phụ thân còn dắt ta đi xem hội đèn lồng, còn hứa sẽ ở bên mẹ con ta cả đời.
Mới một tháng.
Bàn hương án linh đường tro còn chưa nguội.
Mà đám lão tộc đã gấp gáp đẩy mẹ con ta vào một cuộc hôn nhân khác.
Chúng ta như món vật phẩm chỉ để tao đổi duy trì quyền thế gia tộc.
Mẫu thân ngồi một bên, đầu cúi thấp, thần sắc mông lung khó đoán.
Tựa như pho tượng ngọc đã mất đi sinh khí, để mặc người khác sắp đặt vận mệnh của chính mình.
“Chúng ta không đi!”
Tiếng ta không lớn, nhưng trong thoáng chốc khiến cả đại sảnh rơi vào tĩnh mịch.
Mọi ánh mắt đổ dồn về ta, kinh ngạc, bất mãn, lạnh như sương.
“Phụ thân… phụ thân còn chưa bảy ngày! Các người…”
“Vô lễ!”
Đại trưởng lão vỗ mạnh tay vịn ghế, chiếc bàn bên cạnh cũng rung lên, chén trà loảng xoảng nghiêng đổ.
“Chuyện của gia tộc, sao đến lượt tiểu bối như ngươi can dự? Người đâu! Đưa Ngũ tiểu thư về phòng, canh chừng cẩn thận!”
Ta bị hai a hoàn áp giải trở về phòng.
Vừa bước vào, liền trông thấy hỷ phục trải sẵn trên giường La Hán.
Nước mắt không kìm được mà trào ra như suối.
Ta nhào đến, ôm chặt lấy tấm lụa thêu tinh xảo kia, chỉ muốn xé nát nó ra…
Ngày mẫu thân thành thân cùng Đoạn Dương Thanh, ta bị ép buộc trang điểm vấn tóc.
Như con rối vô hồn bị đẩy vào kiệu hoa.
Một canh giờ sau, kiệu dừng trước Quận Vương phủ trang hoàng lộng lẫy.
Hồng thảm trải dài, khách khứa nườm nượp.
Ai ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Ta bước xuống kiệu, liền nhìn thấy thiếu niên đứng trên bậc thềm cao.
Chính là Quận vương mười sáu tuổi.
Một thân trường sam thêu kim tuyến sắc thanh lam, dáng người cao lớn như tùng xanh vươn thẳng.
Dung nhan tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng.
Đoạn Hàm Thanh, đích tử duy nhất Đoạn gia, hoàng thân quốc thích được đương kim Thánh Thượng sủng ái.
Mà người mẫu thân ta gả cho, lại là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của chàng ấy.
Người ấy là tướng quân trấn thủ biên cương suốt mười năm chưa từng hồi kinh, đến một phủ riêng cũng chẳng có.
Ánh mắt Đoạn Hàm Thanh lướt qua mẫu thân ta đang đội hỷ khăn, giữa vòng vây rước dâu bước xuống kiệu.
Ánh nhìn ấy thật phức tạp, thoáng qua rất nhanh.
Môi chàng mím chặt, không có lấy một tia hỉ sắc, chỉ còn lại nét trầm tĩnh lãnh đạm của kẻ đứng ngoài cuộc.
2.
Đoạn Dương Thanh vẫn đang nơi biên ải, hôn lễ cũng chẳng thể thân hành.
Mẫu thân chỉ có thể một mình bái đường.
Nghi lễ dài dằng dặc, rườm rà.
Ta nghe từng câu chúc mừng như kim đâm vào tim.
Rốt cuộc, đến đoạn nghi lễ ấy.
“Lễ thành! Mời tiểu thư bái kiến An Hoài vương!”
Giọng quan chủ lễ vang lên cố tình cao vút, hòng tô điểm thêm không khí vui mừng.
Tộc lão lập tức vây đến, ánh mắt như chim ưng, ghìm chặt lấy ta.
Hai bên lập tức đè vai ta xuống, đau đến tận xương.
Gối gập “phịch” một tiếng, ta bị ép quỳ ngay dưới chân Đoạn Hàm Thanh.
Đối diện đôi giày mới tinh của chàng ấy.
“Gọi thúc phụ!”
Tiếng đại trưởng lão như sấm nổ trên đỉnh đầu.
Ta cắn môi rướm m.áu, vị tanh mặn nơi đầu lưỡi dâng lên.
Nước mắt lưng tròng, nhưng ta nhất quyết không để rơi xuống.
Ta dựa vào cái gì mà phải gọi hắn là thúc phụ?
Hắn tính là gì với ta?
“Gọi!”
Lực trên vai tăng mạnh.
Tộc lão thúc ép đầy căng thẳng, không chút nể tình.
Dưới áp lực nặng nề, ý thức ta mơ hồ.
Cơn giận dữ cuộn trào, như lửa thiêu đốt cả tâm trí.
Trong lúc thần trí mơ hồ, ta thốt lên hai tiếng mang theo nghẹn ngào cùng hận ý, từ kẽ răng rít ra:
“…Thúc… phụ…”
Giọng nhẹ như muỗi kêu, nhưng đã dốc hết sức lực toàn thân.
Vừa dứt lời, trước mắt liền tối sầm.
Ta ngã xuống nền gạch lạnh băng.
Tới giờ tuất.
Vương phủ suốt ngày náo nhiệt, cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại.
Ta nằm trong căn phòng lạ lẫm, trằn trọc không yên.
Câu “Thúc phụ” buộc miệng phải thốt ra ban ngày như ma chú, cứ quanh quẩn trong đầu.
Một ý nghĩ điên rồ, chợt bùng lên.
Tay nhanh hơn suy nghĩ.
Ta lẻn khỏi phòng, dựa theo trí nhớ ban ngày, mò đến thư phòng tiền viện.
Trong góc phòng tìm được một chiếc đèn lồng chưa cháy hết.
Ta rút cây nến bên trong, ném vào khung cửa thư phòng đang hé mở.
“Phừng!”
Lửa bốc lên, ngọn lửa cam rực rỡ xé toạc màn đêm.
Khói dày đặc cuộn trào.
“Cháy rồi! Cháy rồi!”
Chẳng bao lâu, tiếng la hét vang lên, xé tan đêm yên ắng.
Ta cứ thế đứng đó, ngắm nhìn ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.
Ánh lửa cam hắt lên trời, như muốn thiêu trụi cả nhân duyên ép buộc này.
Hãy cháy đi.
Cháy hết những vui mừng giả dối.
Cháy sạch những xiềng xích gông cùm.
Để phụ thân biết…
Ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận bất kỳ ai thuộc về Đoạn gia.