ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tẫn Ngọc - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tẫn Ngọc
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

 

Ngọn lửa không lan rộng, rất nhanh đã được dập tắt.

 

Nhưng thư phòng thì đã thành một mảnh hoang tàn.

 

Mẫu thân vội vã chạy đến.

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thấy ta điềm nhiên đứng đó, bà lập tức đã đoán được bảy tám phần.

 

Mẫu thân kéo ta quỳ xuống trước mặt Đoạn Hàm Thanh, giọng run rẩy:

 

“Vương gia! Ta không biết dạy con, tội đáng muôn ch.ết!”

 

“A Vân, mau nhận sai với thúc phụ, nói con sai rồi!”

 

Lúc ấy, Đoạn Hàm Thanh đứng ngoài thư phòng cháy dở, nhìn đám hạ nhân dọn dẹp tro tàn.

 

Sắc mặt điềm tĩnh, chẳng lộ giận dữ.

 

Ánh mắt thẳng tắp rơi trên mặt ta.

 

Chàng không đáp lời mẫu thân, cũng chẳng mắng ta, chỉ hơi nhíu mày, lặng lẽ nhìn một lúc.

 

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói cháy khét lẹt.

 

Đúng lúc đó, Đoạn Hàm Thanh cất lời, giọng trầm ổn như hồ nước lạnh:

 

“Con cháu thế gia, từ xưa hôn nhân vốn chẳng thể do mình quyết định.”

 

“Hôm nay ngươi đốt là thư phòng của ta, ngày sau, e rằng chính mình cũng sẽ bị lửa thiêu tận mạng.”

 

Chàng ngừng lại chốc lát, ánh nhìn như xuyên qua thân thể ta, thấy được cõi xa xăm hư vô:

 

“Liên hôn, kết minh, trao đổi lợi ích, ấy chính là vận mệnh của chúng ta.”

 

“Sau này, ngươi rồi cũng sẽ hiểu.”

 

Khoé môi Đoạn Hàm Thanh khẽ nhếch lên ý cười vô cùng mờ nhạt.

 

Trong nụ cười ấy, không chút ấm áp, chỉ có sự khinh miệt thấu triệt thế sự.

 

Ta cũng nhìn chàng, không đáp lấy một lời.

 

Giằng co chốc lát, Đoạn Hàm Thanh quay sang quản gia, nhàn nhạt phân phó:

 

“Ngày mai, tiểu thư đến từ đường quỳ phạt ba canh giờ. Suốt ngày không được dùng cơm.”

 

“Nếu còn chống đối, thì cứ quỳ đến khi trời tối.”

 

Dứt lời, liền xoay người rời đi, không ngoái đầu lại.

 

Mẫu thân như thể bị rút hết khí lực, tay đang siết chặt tay ta cũng buông lơi.

 

Mẫu thân nhìn ta, trong mắt là mỏi mệt cùng mờ mịt.

 

Cuối cùng, mẫu thân không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ kéo tay ta:

 

“Đi thôi… A Vân.”

 

“Chúng ta về.”

 

Ngọn lửa đêm ấy, không thiêu hủy nổi thân phận bị áp cho ta.

 

Nhưng lại đốt lên trong tim ta một ngọn lửa khác, thứ lửa mang tên sợ hãi.

 

Âm ỉ cháy, không thể dập tắt.

 

Khiến ta thỉnh thoảng giữa đêm đông vẫn thấy một luồng khí lạnh thấu xương.

 

Số phận con cháu thế gia…

 

Đến lượt ta, thật sự sẽ có một ngày như thế chăng?

 

Mà khi ngày ấy đến, ta sẽ phải đối mặt ra sao?

 

4.

 

Mười năm thoáng chốc trôi qua.

 

Những năm đầu tiên, tường cao vương phủ đối với ta chẳng khác gì ngục giam.

 

Trong suốt mười năm ấy, Đoạn Dương Thanh chỉ trở về có ba lần.

 

Thế là, mọi hờn giận trong ta đều dồn lên người Đoạn Hàm Thanh  ngày nào cũng thấy mặt.

 

Ta dùng sự im lặng và những cử chỉ bất kính cố ý để đâm vào Đoạn Hàm Thanh  .

 

Chén ngọc bị ta cố tình giữa tiệc đánh đổ.

 

Thân lễ cứng đờ lúc hành lễ.

 

Tất cả đều là lời tuyên chiến không lời của ta.

 

Song Đoạn Hàm Thanh vĩnh viễn chỉ liếc ta một cái, chỉ bỏ lại một câu “Đến từ đường quỳ phạt” rồi quay người rời đi.

 

Khiến những khiêu khích của ta, chẳng khác nào nắm đấm đánh vào bông gòn.

 

Dần theo năm tháng lớn dần, ta bắt đầu nhận rõ chiếc lồng son “thế gia”.

 

Trương tiểu thư gả cho lão vương gia tuổi xế chiều.

 

Lý cô nương trở thành  kế thất danh môn, đường đường là dòng dõi thế gia, lại chẳng bằng một món đồ đem trao đổi.

 

Đường tỷ ngày xưa hoạt bát vui tươi, nửa năm không gặp, khi tái ngộ lần nữa, đã trở thành thiếp thất trầm lặng của nhà quyền quý.

 

Ánh mắt nàng ấy mờ mịt, nụ cười gượng gạo.

 

Những gương mặt ấy, từng gương mặt đều vô hồn, cố nặn ra niềm vui, như từng chiếc gương soi lại bóng hình câu nói năm xưa của Đoạn Hàm Thanh:

 

“Đây là vận mệnh của chúng ta.”

 

Khi ấy, ta bỗng nhận ra…

Dường như, có giãy dụa đến mấy cũng vô ích.

 

Tất cả chúng ta đều là tù nhân trong chiếc lồng hoa mỹ ấy.

 

Có trách, cũng chỉ là tự làm khổ nhau.

 

Bước ngoặt, bắt đầu từ mùa đông năm ta mười sáu tuổi.

 

Đêm ấy mẫu thân ta đột ngột ngã bệnh.

 

Nỗi sợ xé toang lớp mặt nạ ta gắng công đeo suốt bao năm.

 

Ta lao vào thư phòng Đoạn Hàm Thanh,

 

Lần đầu tiên, không phải vì chống đối, mà là để cầu cứu.

 

Chàng lập tức mời danh y trong kinh, đích thân hỏi han thang thuốc từng chút một.

 

Đêm ấy, ta tựa bên giường mẫu thân thiếp đi.

Tỉnh lại, trên vai phủ thêm một chiếc áo choàng dày, thoang thoảng hương tùng, chiếc áo ấm áp kia như hòn đá lớn rơi vào mặt hồ băng, phá tan tầng băng giá cố chấp giữa ta và chàng ấy.

 

Từ hôm đó, ta đã khác.

 

Ta bắt đầu học cách bước đi dưới quy tắc quyền lực thế gia.

 

Im lặng theo sát mẫu thân và Đoạn Hàm Thanh, học cách nhìn mặt đoán ý, xử sự lễ nghi.

 

Thậm chí có thể thay mặt mẫu thân quản lý việc lớn việc nhỏ trong phủ.

Đoạn Hàm Thanh đôi khi buông một câu “Đã hiểu chuyện rồi.”

 

Ta cũng có thể ung dung cung kính hành lễ.

 

Tóm lại, ta đã học được cách chấp nhận.

 

Không còn tranh cãi với ai, không còn đối đầu với số mệnh.

 

 

5.

 

Chớp mắt, ta tròn hai mươi.

 

Mùa xuân năm ấy, chùa Từ Ân nơi ngoại thành hương khói nghi ngút, cũng là nơi nữ quyến thế gia dạo xuân, giao tế.

 

Ta đến, để thực hiện lễ nghi trưởng nữ dòng chính Đoạn thị nên làm.

 

Đoạn Hàm Thanh cũng đến cùng.

 

Nghe nói quan đạo dưới chân núi xảy ra biến cố nhỏ, cần chàng đích thân xử lý.

 

Đoạn Hàm Thanh an bài ta ở đình nghỉ thanh tịnh, sau đó vội vã rời đi.

 

Trong đình đã có vài vị phu nhân, tiểu thư quen mặt.

 

Sau khi lần lượt chào hỏi, ta ngồi yên, ngắm những đóa hải đường nở rộ ngoài hiên.

 

Chẳng bao lâu sau, một vị phu nhân mặt tròn lạ mặt bước đến bắt chuyện:

 

“Tiểu thư đây không biết là quý nữ nhà ai?”

“Ta mới theo tướng công vào kinh, còn chưa kịp quen biết các vị quý nhân.”

 

Ta mỉm cười nhã nhặn, lễ độ đáp:

 

“Ta là người phủ An Hoài Quận Vương.”

 

Vị phu nhân nọ chợt tỉnh ngộ, lập tức hành lễ:

 

“Vừa rồi thấy cô cùng Vương gia đến, thật là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

 

“Thì ra là Vương gia và Vương phi.” ( ai tới hốt bà nhiều chuyện này đi dùm cái)

 

Câu nói rơi xuống, trong đình phút chốc tĩnh lặng.

 

Mấy vị phu nhân biết rõ nội tình đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

 

Tim ta đột nhiên siết lại, song nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng đều đều:

 

“Phu nhân hiểu lầm rồi, An Hoài Vương là thúc phụ của ta.”

 

“A… a vậy ư!”

 

Phu nhân nọ hoảng hốt che miệng, rồi liên tục xin lỗi.

 

“Ôi cái miệng này của ta, thật thất lễ quá! Thì ra cô nương là thiên kim vương phủ!”

 

Bà ta gượng gạo cười, tìm cách xua tan lúng túng, ánh mắt lại không ngừng dò xét mặt ta, có phần suồng sã lỗ mãng.

 

Rồi lại buột miệng nói:

“Nhưng mà, khi nãy nhìn ánh mắt cô nương tiễn Vương gia đi… ôi, chẳng giống nhìn thúc phụ chút nào đâu ấy!”

 

“Trái lại, giống như là…”

 

Giọng bà ta hạ xuống, mang theo vẻ từng trải:

 

“Giống như đang nhìn người trong lòng vậy.”

 

Ầm!

 

Những lời cuối ấy như sét đánh giữa trời quang, vang dội trong đầu ta.

 

Ta bật dậy, nói lớn:

 

“Phu nhân, xin ngôn từ cẩn trọng!”

 

Ngay khoảnh khắc xấu hổ đến cực điểm ấy, một bóng người cao lớn, áo bào đen tuyền, không một tiếng động, xuất hiện ngay dưới bậc đá trước đình.

 

Đoạn Hàm Thanh đứng đó, thần sắc bình thản, ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn vào trong đình.

 

Sao chàng ấy trở lại nhanh thế?

 

Giây phút ánh mắt giao nhau, sợi dây lý trí trong đầu ta “đứt phựt” một tiếng.

 

Bản năng thúc đẩy ta quay đầu bỏ chạy.

 

Không màng tất cả, chỉ muốn rời khỏi nơi nhục nhã này.

 

“Á!”

 

Tâm thần rối loạn, bước chân hỗn loạn, ta không nhìn rõ bậc đá, liền bị vấp mạnh cổ chân.

 

Thân thể mất thăng bằng, vô cùng chật vật lao về phía trước.

 

Nhưng… cú ngã đau đớn ta dự liệu không xảy ra.

 

Một bàn tay rắn rỏi, vững vàng, vừa vặn giữ lấy cánh tay ta, kéo ta đứng lại.

“Cẩn thận.”

 

Giọng nói trầm thấp của Đoạn Hàm Thanh vang lên trên đỉnh đầu, bình tĩnh không gợn sóng.

 

Ta như bị sắt nung lướt qua tay, vội rút tay lại.

 

“Đa tạ… ta, ta không sao.”

 

Nói xong, cố nén cơn đau nơi mắt cá chân, ta tập tễnh bỏ đi, gần như chạy trốn khỏi lương đình.

 

Đoạn Hàm Thanh có nghe thấy không?

 

Nghe được bao nhiêu?

 

Ta không dám ngoái đầu.

 

Nhưng lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt chàng ấy, tĩnh lặng, vừa sâu thẳm, tựa như chiếc bóng, đuổi theo ta.

 

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k831ci1bst9g8805oqt0e8m5bqmfgoc8a8
Quy Nhứ
6 Tháng 6, 2026
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
1
Hẹn Ước Thanh Hoa
3 Tháng 11, 2025
download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện