Tẫn Ngọc - chương 3
6.
Về đến quận vương phủ, ta chạy thẳng về tiểu viện thanh vắng của mình.
Cổ chân sưng to như bánh bao, phủ y đến xem, dặn phải nằm yên dưỡng thương.
Vậy nên ta nhân cơ hội ấy, nhốt mình trong phòng suốt từ trưa tới tối, bữa nào cũng cáo bệnh không ra dùng bữa.
Nào ngờ, khi tâm trí còn đang rối loạn, chưa kịp xâu chuỗi lại.
Chợt nhát búa của số mệnh, đã đột ngột giáng xuống.
Hôm sau, chạng vạng.
Quản sự tiền viện đích thân đến truyền lời:
“Tiểu thư, vương gia mời người đến thư phòng một chuyến.”
Trái tim ta chợt siết chặt lại.
Là chuyện ở lương đình sao?
Hay là…
Trong thư phòng, hương mực nhàn nhạt vương đầy không khí.
Đoạn Hàm Thanh ngồi phía sau án thư rộng lớn, không ngẩng đầu nhìn ta.
Chân mày lạnh lùng vẩy ra sương giá, nhưng so với ngày thường lại phảng phất nét u trầm.
“Ngồi đi.”
Ta nghe lời, ngồi xuống ghế cách bàn vài bước.
Đoạn Hàm Thanh mở miệng lần nữa, không vòng vo, không dẫn dắt, đi thẳng vào trọng tâm:
“Chuyện hôn sự của ngươi, đã định rồi.”
Dù sớm đã mơ hồ đoán được, dù mười năm trước Đoạn Hàm Thanh từng đoán trước điều này.
Nhưng khi hai chữ “hôn sự” từ miệng chàng ấy phát ra, ta vẫn như bị một chậu nước đá tạt thẳng vào lòng.
Chàng ngẩng đầu nhìn ta.
“Thánh thượng đích thân ban chỉ tứ hôn.”
“Đối phương là đích trưởng tôn Tĩnh Quốc công, Vệ Tranh.”
Vệ Tranh.
Cái tên ấy đối với ta còn xa lạ, nhưng ta biết gia tộc hắn thế lực lớn đến thế nào.
Tĩnh Quốc công, khai quốc công thần, quyền khuynh triều dã.
Hắn là người âm thầm chống lưng cho Thái tử, lại đối đầu với phe tam hoàng tử của Đoạn Hàm Thanh.
Hoàng đế cần giữ thế cân bằng.
Đây là cuộc liên hôn chính trị hoàn mỹ.
Ta không nhúc nhích.
Ánh mắt trống rỗng ngây ra thật lâu.
Cho đến khi Đoạn Hàm Thanh nhẹ giọng gọi ta:
“Thư Vân.”
“…Vân nhi đã rõ.”
“Nếu không còn gì nữa, Vân nhi xin cáo lui.”
Cuối cùng, ta cũng tìm lại được giọng nói của chính mình.
Chống tay lên thành ghế, nén đau nơi mắt cá, gắng gượng đứng dậy.
Nhưng Đoạn Hàm Thanh đột ngột lên tiếng:
“Chờ đã”
7.
Thanh âm chàng ấy như sợi dây vô hình, chẳng cần chạm đến thân thể ta, đã buộc chặt bước chân đang muốn chạy trốn.
Đoạn Hàm Thanh còn muốn nói gì nữa?
Ta quay lưng về phía chàng ấy, đầu ngón tay bấu lấy khung cửa.
Lặng lẽ hồi lâu, phía sau mới vang lên tiếng y phục cọ xát.
Tựa như chàng ấy đã đứng dậy.
Tiếp theo là tiếng tủ gỗ bị mở ra sau đó khép lại.
“Cái này, cầm lấy.”
Giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên, lần này… lại rất gần.
Ta hoảng hốt quay đầu lại.
Đoạn Hàm Thanh đã đi vòng qua án thư, đứng cách ta chưa đến một bước.
Chàng cầm trong tay chiếc hộp gấm nhung màu tím sẫm, lớn chỉ bằng lòng bàn tay.
Nắp hộp đã mở.
Bên trong là chiếc vòng ngọc.
Chiếc vòng ấy trắng ngần không tỳ vết, ánh lên sắc ngọc dịu dàng, chính là loại bạch ngọc thượng hạng quý giá.
Ta ngây người.
Ngay cả thiệp cưới ta còn chưa nhìn đến, vậy mà Đoạn Hàm Thanh lại đưa ta một chiếc vòng tay.
Đây là gì?
Của hồi môn ư?
“Vật này… là ý gì?”
Ta lên tiếng hỏi.
“Là di vật mẫu thân ta để lại.”
Đoạn Hàm Thanh không nói vì sao lại đem thứ này trao cho ta.
Chỉ hơi cứng nhắc đưa hộp gấm lại gần hơn một tấc.
“Cầm lấy.”
Không khí trong thư phòng như đông cứng lại.
Ánh nến lay động, chiếu lên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Đoạn Hàm Thanh.
Ta nhìn tay chàng, nhìn chiếc vòng ngọc mang bao hàm ý sâu xa kia.
Tim vừa đau vừa nghẹn.
Từ chối?
Truy hỏi?
Tựa hồ đều vô nghĩa, mà ta cũng chẳng thể mở lời.
Cuối cùng, dưới ánh mắt nặng nề của Đoạn Hàm Thanh …
Ta đưa tay ra, nhận lấy chiếc hộp gấm.
Ngón tay ta không tránh khỏi chạm vào đầu ngón tay chàng, cảm giác lạnh như băng đầu xuân.
Tựa như dòng điện nhỏ, khiến ta rùng mình.
Ta vội rút tay lại, nắm chặt hộp gấm trong lòng bàn tay.
“…Đa tạ.”
Không nhìn Đoạn Hàm Thanh lần nào nữa.
Ta đẩy cánh cửa thư phòng nặng trịch, bước ra ngoài hòa vào bóng đêm mịt mù không một ánh sao.
Trở về phòng.
Ta ôm mặt, thân thể chầm chậm trượt dọc theo cánh cửa.
Đoạn Hàm Thanh… rốt cuộc có nhớ không?
Nhớ hay không… chuyện đêm năm đó?
8.
Vài tháng trước, vào đêm trái gió trở trời .
Mẫu thân thân thể bất an, ta một mình theo Đoạn Hàm Thanh vào cung dự yến.
Yến tiệc dài đằng đẵng, khách khứa rôm rả, nhưng toàn là lời lẽ phù phiếm, dối trá.
Đoạn Hàm Thanh đành cưỡng ép tinh thần, nói cười ứng phó giữa muôn trùng hư ngụy.
Rượu uống cũng không ít.
Trên đường hồi phủ, chàng nhắm mắt suốt quãng, mi tâm hơi nhíu lại, nét mặt phảng phất mỏi mệt.
Đột nhiên
Xe ngựa chao nghiêng dữ dội.
Ta không kịp đề phòng, thân mình ngã chúi về phía trước.
Mà đối diện, Đoạn Hàm Thanh dường như cũng lơi lỏng phòng bị, cũng đổ người về phía trước.
Trong hỗn loạn, ta theo bản năng vươn tay bám víu lấy thứ gì đó giữ thăng bằng.
Nhưng lại bất ngờ nhào vào vòng ngực nóng hổi, nồng nặc mùi rượu.
“Ưm…”
Một tiếng rên nhẹ.
Đôi môi mềm mại, mang theo men say nồng nặc, lướt thoáng qua bàn tay ta.
Cảm giác ấy.
Tựa như lông vũ đang cháy xẹt qua da thịt, lại như than hồng áp vào chỗ da non mềm.
Một luồng tê dại khó tả lan khắp tứ chi.
Hơi nóng dâng lên tận đỉnh đầu.
Như bị rắn độc cắn, ta giật mình bật ngược ra sau, va mạnh lưng vào vách gỗ lạnh cứng của xe, đau buốt tận tim mà cũng chẳng hề hay biết.
Tiếng va đập khiến Đoạn Hàm Thanh bừng tỉnh.
Chàng mở mắt.
Bàn tay khẽ đưa lên, định chạm vào môi mình.
Nhưng cử động ấy dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt thường ngày sâu không thấy đáy kia, lúc này hiện rõ kinh ngạc lạ thường.
Men rượu còn vương, song không khí trong xe lại đặc quánh, ngột ngạt nghẹt thở,
tựa như có trăm ngàn đốm lửa vô hình đang lách tách bốc cháy.
Chúng ta không nói một lời.
Một chữ cũng không.
Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề, căng thẳng vang vọng giữa không gian chật hẹp.
Chỗ da thịt nơi bàn tay bị chàng vô tình lướt qua vẫn nóng ran như bị in dấu.
Cảm giác ấy quá đỗi rõ rệt, đến mức lấn át cả nỗi đau chỗ sống lưng.
Tim ta đập loạn, hai má nóng bừng như thiêu đốt.
Không rõ qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.
Đoạn Hàm Thanh lập tức đẩy cửa xe, không hề ngoái đầu sải bước đi vào trong phủ.
…
Từ đêm đó trở đi, ta và chàng ấy vẫn đối đãi như thường, lời nói cử chỉ chẳng hề khác biệt.
Nhưng trong lòng ta, đã có thứ gì đó nảy mầm, sâu thẳm, mông lung, khiến ta không dám chạm đến.
Tựa như dây leo bò trườn quấn lấy tâm can không buông.