Tẫn Ngọc - chương 4
9.
“A Vân, con ở trong đó không?”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của mẫu thân.
Ta giật mình, theo phản xạ nhét vội chiếc vòng ngọc vào tay áo.
“Mẫu thân, con đã ngủ rồi.”
Mẫu thân lại gõ cửa, không nỡ rời:
“A Vân à… cho mẫu thân nhìn con một chút, được không?”
Lời nói ấy như một mũi kim nhọn, xuyên thủng lớp vỏ vô cảm bấy lâu ta gắng gượng giữ gìn.
Cổ họng nghẹn lại, sóng trào dâng tận hốc mắt.
Ta lảo đảo đứng dậy, mở then cài.
Cửa mở.
Mẫu thân mặc áo vải hoa nhã nhặn, búi tóc hơi rối.
Vừa thấy ta, vành mắt lập tức đỏ hoe, ánh lệ long lanh chực trào.
“Con gái của ta…”
Mẫu thân kéo ta ôm c.h.ặt vào lòng.
Vòng tay vương hương thuốc đông y ấy, trong khoảnh khắc, là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa sóng biển mịt mờ mà ta có thể níu lấy.
“Mẫu thân… mẫu thân… con không muốn gả đi…”
Ta không thành tiếng òa khóc nức nở.
“Con không muốn xa người…”
Bàn tay mẫu thân vuốt nhẹ lưng ta, dịu dàng như ngày thơ bé.
Song, nước mắt bà cũng tuôn như mưa.
“A Vân, mẫu thân hiểu… mẫu thân biết con không cam lòng…”
“Mẫu thân cũng chẳng nỡ buông con đi, nếu có thể, thà rằng tự mình gánh thay nỗi khổ ấy!”
“Nhưng… đó là thánh chỉ.”
“Kim khẩu ngọc ngôn, là lưỡi dao treo trên đầu, sao có thể cãi lại?”
“Huống hồ, nam ba mươi lấy vợ thường tình, nữ hai mươi chưa xuất giá thì làm sao yên phận mà sống?”
“May mà người người đều khen Vệ gia công tử nhân phẩm đoan chính, tuổi trẻ tài cao…”
Ta ngẩng đầu khỏi ngực mẫu thân, đôi mắt hoe đỏ.
“Tốt? Tốt thì sao chứ!”
“Chẳng phải người con muốn cưới! Tốt đến đâu, cũng không phải!”
“Tại sao không thể từ chối? Đoạn Hàm Thanh chẳng phải là quận vương sao?”
“Chẳng phải được thánh thượng ưu ái, tin dùng sao?”
“Tại sao chàng không giúp con từ hôn? Tại sao không nói giúp con một lời?”
Mỗi câu nói đều nghẹn ngào, tựa như tiếng kêu gào từ đáy lòng tuyệt vọng.
“Từ chối ư?”
Mẫu thân vô thức thốt ra.
“Sao con biết… quận vương chưa từng thử từ chối?”
Tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngay cả tiếng khóc cũng im bặt.
Chàng ấy từng… từ chối?
“Người nói rõ đi, mẫu thân…”
“Người nói rõ cho con… Đoạn Hàm Thanh đã từng làm gì?”
10.
Mẫu thân nhìn ta, buông tiếng thở dài nặng nề.
“Con bé ngốc …”
“Con thực sự tưởng rằng, từ sau lễ cập kê tới giờ, vẫn chưa ai đến vương phủ cầu hôn con sao?”
“Lũ công tử nhà danh gia vọng tộc chốn kinh thành, có kẻ nào không mài mòn đầu gối mong được trèo lên quyền quý?”
“Mà con lại là tiểu thư duy nhất chưa xuất giá của vương phủ.”
“Vương gia biết con không muốn thành vật hi sinh hôn nhân chính trị, nên mới thay con chặn hết bọn họ ngoài cửa.”
Nụ cười trên môi mẫu thân méo xệch như sắp khóc, còn cay đắng hơn cả tủi nhục.
“Còn có chuyện của năm ngoái…”
“Hoàng hậu nương nương trong cung yến đã để mắt đến con, muốn chỉ hôn con cho cháu ruột của bà ta.”
“Chính ta tam công tử Thừa Ân Hầu phủ.”
“Cái thứ ấy… chính là cầm thú đội lốt người!”
Mẫu thân vừa nhắc đến Hầu Thông Dương, ánh mắt liền không giấu giếm thoáng qua căm ghét cùng kinh sợ.
Còn ta, nghe đến đó, cả người lạnh buốt.
Tay chân như rơi vào hầm băng.
Kinh thành ai chẳng biết.
Hầu Thông Dương nổi danh trụy lạc, miệng ngọt lòng hiểm, chuyện nam nữ loạn luân lấp lửng không rõ.
Nghe nói hắn còn từng dính líu đến vụ án mạng mờ ám…
Ta suýt nữa đã bước chân vào hố lửa ấy?
“Vương gia lúc đó quỳ ngoài ngự thư phòng,”
“Ngay trước mặt đám nội thị cung nhân, quỳ suốt nửa ngày.”
“Cầu xin Thánh thượng cùng Hoàng hậu thu hồi thánh chỉ.”
“Hoàng hậu nổi giận tại chỗ, trách mắng Vương gia là kẻ không biết điều, chẳng biết phân biệt phải trái.”
“Thánh thượng tuy không truy cứu, nhưng cũng phạt Vương gia nửa năm bổng lộc, lại lệnh đóng cửa tự kiểm một tháng.”
Nửa năm bổng lộc bị cắt, một tháng đóng cửa không tiếp khách.
Thì ra năm ngoái trong phủ đột ngột thắt chặt chi tiêu, đến bạc tháng của ta cũng bị giảm một nửa, là vì vậy?
Đoạn Hàm Thanh nằm liệt một tháng, xưng bệnh không ra khỏi phòng…
Chẳng phải vì điều gì khác, mà là vì ta ư?
Chàng…
Luôn tỏ ra bình thản trước chuyện hôn nhân sắp đặt, luôn khiến ta tưởng rằng chàng dửng dưng, vô tâm.
Nhưng hóa ra… Đoạn Hàm Thanh đã lặng lẽ làm cho ta biết bao điều.
Ta nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi nhận thức đều bị đảo lộn.
Mẫu thân vẫn tiếp lời.
“Bổng lộc mất, thôi thì cũng đành.”
“Nhưng điều quan trọng là, Thánh thượng đã thu hồi quyền quản lý doanh trại Tây quân của vương gia.”
“Đó là đại doanh trấn thủ kinh thành! Là huyết mạch bảo vệ long uy đấy con à!”
Từng lời, như từng nhát búa giáng xuống.
Nặng nề, nện thẳng vào đầu óc đang trống rỗng của ta, khiến cả tâm trí chấn động dữ dội.
Thì ra…
Những lạnh lùng ta oán hận, chỉ là mặt nước phẳng lặng che giấu ngọn sóng triều sâu thẳm.
Ta còn lấy tư cách gì để trách chàng?
Còn mặt mũi gì đòi chàng ấy làm thêm điều gì cho ta?
Nếu Đoạn Hàm Thanh còn tiếp tục kháng chỉ, thì kẻ phải gánh họa, sợ rằng chính là cả vương phủ này…
“Cạch.”
Chiếc hộp gấm trong tay áo rơi xuống nền đá lạnh băng, vang lên tiếng trầm đục.
Ta nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt.
Ánh nhìn rỗng tuếch, chẳng có tiêu điểm.
Mẫu thân nắm chặt tay ta.
“Lần này… là phủ Tĩnh Quốc công.”
“Thế lực của họ, lớn gấp trăm lần Thừa Ân Hầu phủ, sâu như biển, rộng như trời.”
“Không phải vương gia không muốn cứu con.”
“Mà là, ngài ấy thật sự, bất lực rồi.”
“A Vân…”
“Những lời vương gia từng nói, không phải sai đâu.”
“Đây, là số phận của chúng ta mà thôi…”
Mẫu thân còn nói gì đó nữa.
Nhưng ta, đã chẳng nghe rõ nổi nữa rồi.