Tẫn Ngọc - chương 5
11.
Mù mịt.
Toàn thân ê ẩm, như thể từng khúc xương đều bị chà xát nứt rạn.
Mỗi nhịp hô hấp đều như lửa liếm họng, rát bỏng đến không thể chịu nổi.
“Mẫu thân… con không đi đâu…”
“Cháy rồi… lửa lớn quá…”
Những lời mê sảng không ngừng bật khỏi miệng.
Trước mắt là từng mảnh hình ảnh méo mó, lập lòe như trong ác mộng.
Tộc trưởng ấn đầu ta ép lạy.
Nến đỏ chói mắt.
Thư phòng chìm trong biển lửa.
Và, lưng người quỳ thẳng tắp trước ngự thư phòng dưới ánh hoàng hôn mờ ảo…
Trong vực thẳm tăm tối, có một hơi thở lướt qua, rất nhẹ, rất quen thuộc.
Là mùi sách cũ, là hơi lạnh an tĩnh.
Là chàng sao?
Đoạn Hàm Thanh?
Là mộng?
Hay là thật?
Nhưng, cảm giác chân thực đến thế, khiến ta ngỡ như vừa rơi vào vòng tay quen thuộc từ lâu đã không chạm tới.
Ta gắng gượng mở mắt.
Ánh nhìn mờ mịt, chỉ thấy một bóng người cao lớn, mặc y phục sẫm màu, đứng bên giường.
Là chàng.
Nỗi xúc động khôn tả quấn lấy ta
Hối hận cùng bản năng muốn ôm lấy chàng.
Ta vươn cánh tay nặng trĩu như đeo chì về phía dáng người ấy.
Ngón tay chạm phải vạt áo mượt lạnh.
“Xin lỗi… là ta sai rồi…”
Tiếng nói khàn đục, vỡ nát như gió thổi qua lá khô, lẫn trong từng tiếng nấc khẽ.
Vạt áo nơi tay ta siết chặt lập tức khẽ rung.
“Là ta.”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp, vang lên đỉnh đầu.
Hai chữ ngắn ngủi.
Như một chiếc chìa khóa, bất chợt mở toang cánh cửa vốn chẳng rõ nên đóng hay nên giữ.
Ta càng siết chặt lấy tay áo.
“Ta biết là chàng…”
“Khụ… khụ khụ! Ta…”
Cơn ho dữ dội ập đến, khiến tay ta mất sức buông lơi.
Lát sau, Đoạn Hàm Thanh khẽ áp tay lên trán ta.
Ánh mắt chàng ấy chợt lạnh đi.
“Sốt một ngày rồi mà còn chưa hạ! Bọn nô tài này ăn hại hết cả rồi sao?!”
Đoạn Hàm Thanh quát lớn gọi nha hoàn, gọi cả y phủ.
Giọng điệu nghiêm khắc hiếm thấy.
Rồi quay lại nhìn ta, nhẹ giọng hẳn đi.
“Đợi ta, ta đi mời Dương đại phu đến.”
Chính là vị thần y từng cứu mạng mẫu thân năm ấy.
Ta gật đầu, yếu ớt vững vàng.
“Vâng.”
12.
Đêm ấy dài dằng dặc, lại như lửa thiêu da thịt.
Cơn sốt cao dày vò ta mê man.
Mỗi cơn ho như thể muốn rút cạn hết lục phủ ngũ tạng.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, trong một khoảng trống ngắn ngủi giữa những trận ho rát bỏng, ta khẽ mở mắt, tầm nhìn còn mơ hồ.
Nhưng giác quan đã lờ mờ nhận biết được cảnh vật xung quanh.
Mẫu thân ngủ thiếp đi bên mép giường.
Ánh đèn leo lét rọi lên cánh cửa, cắt ra một vùng sáng mờ nhạt.
Nơi giao thoa giữa sáng và tối, có một thân ảnh lặng lẽ đứng đó.
“Khụ… khụ…”
Lại một trận ho kéo đến, ta cố nén xuống hết mức có thể.
Song thân ảnh ấy vẫn khẽ động đậy.
Một cử động cực kỳ nhỏ tựa như định bước tới, nhưng lại bị xiềng xích vô hình ghìm chặt tại chỗ.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, thâm trầm, trĩu nặng, xuyên qua bóng đêm tĩnh mịch, phủ lên người ta.
Đêm, quá dài.
Mà chàng, vẫn cứ đứng đó, không nói một lời, canh giữ giấc ngủ chẳng yên của ta.
…
Mấy ngày sau, bệnh tình đã lui.
Thánh chỉ cũng tới.
‘Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:’
‘Đoạn Thư Vân, ái nữ phủ An Hoài Quận Vương, tính tình ôn nhu hiền thục, phẩm hạnh vẹn toàn, dung nghi đoan chính, thực là bậc khuê môn gương mẫu.’
‘Nay chuẩn y chỉ, ban hôn cho nàng kết duyên cùng Vệ Tranh, đích trưởng tôn phủ Tĩnh Quốc Công. Truyền chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại hôn, thành tựu lương duyên, vững bền gia nghiệp, nối tiếp tông môn.’
‘Khâm thử!’
Giọng thái giám tuyên chỉ the thé vang vọng trong chính sảnh, mỗi một chữ như một cây đinh đóng sâu vào m.áu thịt.
Chiếu chỉ kiachính là gông xiềng trói buộc cả phần đời còn lại của ta.
Leng keng, một tiếng chấn động, giam cầm ta trọn kiếp.
“Thần nữ tạ chủ long ân.”
Bệnh vừa khỏi, thân thể còn yếu.
Ta gắng đứng dậy, chân tay run rẩy.
May có mẫu thân đỡ lấy tay.
Đoạn Hàm Thanh liếc nhìn ta thật nhanh, rồi lập tức quay sang cười nhạt với thái giám:
“Làm phiền công công một chuyến rồi.”
Nói xong liền kín đáo đưa sang con tì hưu bằng vàng.
Thái giám cười mỉm hài lòng, nói thêm mấy câu khách sáo rồi dẫn người rời đi.
Ngay sau đó, lễ vật từ phủ Tĩnh Quốc Công được đưa vào.
Gấm vóc, châu ngọc, cổ vật quý hiếm, đồ dùng gia thất đủ loại…
Nối đuôi nhau như nước chảy tràn vào kho riêng vừa được dọn dẹp.
Quản gia sai người kiểm kê, ghi chép.
Tiếng hô gọi, tiếng bước chân, tiếng va chạm vang vọng khắp nơi, ồn ào đến mức khiến người ta muốn phát đi.ên.
Trong cơn mê man, ta bỗng nhận ra: đây chính là tiền đồ và tương lai của ta.
Được tính giá rõ ràng, sắp sẵn trong bao gấm lụa là.
Mà ta…chẳng biết nông sâu.
Lễ vật còn chưa kê xong, quản sự tiền viện đã vội chạy đến bẩm:
“Tiểu thư, công tử Tĩnh Quốc Công đến bái phỏng.”
“Nói… muốn mời tiểu thư du xuân, ngắm cảnh.”
Vệ Tranh?
À…
Vị hôn phu thánh chỉ vừa ban xuống của ta.
Ta hít sâu một hơi, đè nén mỏi mệt cùng phản kháng nơi đáy lòng.
Dặn dò thị nữ:
“Thay y phục.”
13.
Thay bộ xiêm y nhã nhặn, điểm nhẹ chút phấn son để che đi vẻ tiều tụy.
Ta chầm chậm bước đến tiền viện.
Chưa vào đến trong, đã nghe thấy giọng nam ôn nhuận vang lên chuyện trò cùng Đoạn Hàm Thanh.
Ta chỉnh lại tinh thần, cất bước vào cửa.
Chỉ thấy thiếu niên mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, họa văn vân sương, đang ngồi ghế khách vị, vừa nghe tiếng đã đứng dậy.
Khóe môi hắn chứa ý cười, ánh mắt trong veo.
Chính là Vệ Tranh.
Thân hình cao ráo, khí độ bất phàm, không kém Đoạn Hàm Thanh là bao.
Chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt
Nếu Đoạn Hàm Thanh là núi cao tĩnh mịch uy nghiêm, thì Vệ Tranh lại là dòng suối trong mát, tươi sáng dễ gần.
Quả nhiên danh bất hư truyền, là công tử phong nhã tuấn tú.
“Vân Thư, nàng đến rồi.”
“Ta đột nhiên ghé qua, sợ làm nàng khó xử.”
Vệ Tranh ôm quyền hành lễ, cười như gió xuân tháng ba.
“Hôm nay cảnh xuân rạng rỡ, hải đường Lâm Viên phía tây thành nở rộ.”
“Ta muốn mời nàng cùng đi thưởng lãm, chẳng hay ý nàng thế nào?”
Thân thể ta chưa hồi phục, lòng càng thêm loạn, thực không muốn đi đâu.
Vừa định khéo léo từ chối, một giọng nói chậm rãi đã cất lên trước:
“Thư Vân mới bệnh nặng mấy hôm, thân thể còn yếu.”
Đoạn Hàm Thanh bưng chén trà, mắt chẳng nhìn ai.
“Viên Lâm cách xa, e rằng quá sức.”
Ngữ khí thản nhiên, mang theo quan tâm hợp tình hợp lý của bậc trưởng bối.
Nhưng tim ta bỗng nhói lên.
Chàng… không muốn ta đi?
Vệ Tranh vẫn mỉm cười:
“Vương gia nói phải, là ta suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Chỉ là hoa nở không lâu, mới muốn mời Vân Thư thưởng lãm đôi chút. Nếu vậy thì…”
Hắn ngừng lời, nhìn sang ta, ôn tồn hỏi:
“Hay là… chỉ ra gần đây một chút dạo chơi, hít thở không khí?”
“Cứ nằm mãi trong phòng, sợ rằng cũng không tốt cho sức khỏe.”
Lời nói uyển chuyển, mọi mặt chu toàn.
Vừa cho Đoạn Hàm Thanh một bậc thang, lại đem quyền lựa chọn về phía ta.
Ta cụp mắt.
Trốn được mùng một, đâu thoát khỏi ngày rằm.
Hôn ước đã định, những lễ nghi giao tế này, sớm muộn cũng phải làm.
“Đa tạ Vệ công tử quan tâm.”
Ta ngẩng đầu, gắng nặn ra nụ cười nhàn nhạt.
“Ta nằm bệnh lâu ngày, cũng muốn ra ngoài một chút.”
Vệ Tranh nhẹ nhàng gật đầu:
“Vậy thì tốt quá.”
Đoạn Hàm Thanh không ngăn nữa.
Đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua người ta.
Bình thản nói:
“Vệ công tử có lòng rồi.”