Tẫn Ngọc - chương 6
14.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh qua con phố phồn hoa nhất kinh thành.
Ta ngồi cạnh cửa sổ, Vệ Tranh đối diện.
Hắn nhàn tản, đôi khi dịu giọng giới thiệu vài cảnh phố phường, lời nói ôn hòa, cử chỉ chu đáo, không có điểm nào có thể chê trách.
Khi đi ngang một con ngõ nhỏ, Vệ Tranh đề nghị xuống xe dạo bước.
Ta khẽ gật đầu đáp ứng.
Mới đi chưa được mấy bước, chân ta bỗng khựng lại.
Phía trước không xa, trước cửa một tiệm đồ cổ, một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đứng chắp tay sau lưng, tựa như đang trò chuyện gì đó với chưởng quầy.
Sao chàng lại ở đây…
Ta theo bản năng muốn lui bước.
Vệ Tranh hiển nhiên cũng nhìn thấy.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay ta, động tác vô cùng mềm mỏng.
Giọng hắn không cao không thấp, vừa đủ để người phía trước nghe thấy:
“Vân thư, cẩn thận một chút, đường hơi gập ghềnh.”
Dứt lời, hắn lộ vẻ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Hàm Thanh, cười sang sảng:
“Vương gia cũng ở đây sao?”
Đoạn Hàm Thanh nghe tiếng quay người lại.
“Ừ.”
Chàng nhẹ đáp một tiếng, thần sắc lãnh đạm.
Ánh mắt thoáng lướt qua bàn tay Vệ Tranh đang dìu ta, sắc mặt không gợn sóng.
“Ra ngoài làm chút việc.”
Vệ Tranh vẫn giữ vẻ cung kính:
“Vương gia có muốn cùng…”
“Không cần.” Đoạn Hàm Thanh cắt lời, “Ta sắp về phủ, các ngươi cứ tự nhiên.”
Chàng dời mắt đi, xoay người định bước vào tiệm.
Tim ta, như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt một cái.
Ta lập tức mở miệng:
“Vệ công tử…”
“Ta… cảm thấy hơi mệt, muốn hồi phủ trước.”
Ra ngoài để hít thở, nhưng lúc này, ng.ực ta chỉ thấy thêm nghẹt thở.
Vệ Tranh cúi đầu nhìn ta: “Đã thấy mệt rồi sao?”
Hắn không ép, chỉ nghiêng đầu hỏi Đoạn Hàm Thanh phía trước:
“Vương gia, ta muốn đưa Vân thư về phủ, chi bằng cùng về?”
Đoạn Hàm Thanh đáp: “Được.”
Thế là, đoạn đường quay lại chỗ dừng xe ngựa, trở thành hành trình của ba người sóng bước.
Vệ Tranh đi bên trái ta, Đoạn Hàm Thanh ở phía phải, tụt lại nửa bước.
Không ai nói gì, chỉ im lặng lặng lẽ cùng nhau bước về phía trước.
Phía trước là một ngã tư đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịp.
Ngay khi chúng ta sắp bước qua, chuyện không ngờ bất chợt xảy ra
“Tránh ra! Tránh ra! Xe gãy trục rồi!”
Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía bên kia.
Tiếp đó là tiếng hô hoán hỗn loạn, cỗ xe ngựa mất khống chế như ngựa hoang, lao ra từ hẻm nhỏ, hung hãn lao thẳng về phía chúng ta.
“Cẩn thận!”
Vệ Tranh phản ứng cực nhanh, quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ đưa tay kéo ta vào lòng.
Khi đứng vững lại, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.
Ngẩng đầu lên, vượt qua bờ vai Vệ Tranh, ta thấy Đoạn Hàm Thanh.
Chàng cũng đang nhìn ta.
Ánh mắt ấy, có một tia giận dữ lướt qua.
Chỉ trong nháy mắt, lại dời ánh nhìn về phía đống đổ nát phía xa cùng đám người hoảng hốt.
Tựa như, đó mới là việc đáng để chàng ấy lưu tâm.
“Vân Thư, nàng không sao chứ? Có bị thương không?”
Vệ Tranh vỗ nhẹ lưng ta, giọng nói dịu dàng.
Ta thoát khỏi vòng tay hắn, lắc đầu: “Không sao.”
Vệ Tranh thu tay lại, mang ý xin lỗi:
“Vừa rồi nguy hiểm quá, là ta sơ suất.”
Lúc này Đoạn Hàm Thanh mới chậm rãi xoay người lại:
“Chỉ là tai nạn. May nhờ Vệ công tử kịp thời ra tay.”
Chàng ngừng một chút, lại nói tiếp:
“Nếu đã mệt, thì nên lập tức hồi phủ.”
“Về rồi, ta sẽ gọi Dương đại phu tới xem.”
Hai câu này, rõ ràng là nói với ta.
Khẩu khí không cho phép kháng cự.
Đoạn Hàm Thanh rất ít khi dùng ngữ điệu ấy với ta.
Ta gật đầu: “Vâng.”
Vệ Tranh cũng không phản bác, vẫn giữ phong thái ung dung:
“Ta cũng nên về thôi.”
“Vương gia, xin mời.”
15.
Từ sau khi được ban hôn, Vệ Tranh thường xuyên lui tới.
Hôm nay lại đến.
Nói là mang ít điểm tâm Giang Nam vừa mua được, thuận tiện bàn bạc lễ nạp trưng ( dạm hỏi) sắp tới.
“Hoa ngọc lan nở đẹp thật, khiến ta lại nhớ tới hải đường ở Viên Lâm.”
“Tiếc là nàng hôm ấy thân thể bất an, không thể cùng ta chiêm ngưỡng.”
Vệ Tranh nhấp trà, ánh mắt lướt về phía vườn hoa đang nở rộ.
Hắn dừng lại một chút, rồi như vô tình chuyển đề tài:
“Nghe nói, vương gia hình như rất để tâm đến nàng?”
Ngón tay ta siết nhẹ nĩa bạc:
“Hôm đó, bất kể là ai có mặt, thúc phụ cũng sẽ quan tâm.”
“Dĩ nhiên.” Vệ Tranh gật đầu.
“Vương gia xưa nay nổi tiếng trầm ổn cẩn trọng, suy tính sâu xa.”
Hắn hơi nghiêng người về phía ta, giọng nói mang theo thân thiết giả tạo như muốn thổ lộ lòng mình.
Nhưng những lời kế tiếp lại khiến tay chân ta lạnh buốt:
“Dẫu gì cũng là thúc cháu mười năm.”
“Hôm ấy nhìn ánh mắt thúc phụ dành cho nàng.”
“Là vị hôn phu, ta nhìn mà cũng cảm thấy tự thẹn không bằng.”
Nụ cười trên mặt ta suýt nữa không giữ nổi.
Ta vội nâng chén trà, dùng động tác uống trà để che giấu hoảng hốt trong lòng.
“Thúc phụ xưa nay mặt lạnh như tiền, nhìn ai cũng một vẻ khó gần.”
“Sao có thể so với Vệ công tử ôn hòa như ngọc?”
Vệ Tranh chỉ mỉm cười lắng nghe, vẫn là dáng vẻ dịu dàng không kẽ hở ấy.
Hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn ta, như thể đang đợi lớp ngụy trang mỏng manh kia của ta dần vỡ nát.
Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng:
“Ồ?”
“Xem ra, là ta đa nghi rồi.”
…
Điểm tâm Vệ Tranh mang đến, ngọt tới mức khiến ta buồn nôn.
Còn ma ma phủ Quốc công phái tới lại như một tảng băng lạnh, thổi tan tia ấm áp cuối cùng còn sót lại trong lòng ta.
Bà ta họ Lý, chừng năm mươi tuổi, nét mặt nghiêm khắc.
Vừa bước vào viện đã đánh giá ta từ đầu đến chân, ánh mắt khắt khe cùng soi mói.
“Lão thân phụng mệnh phu nhân phủ Quốc công, đến dạy tiểu thư vài quy củ Vệ phủ.”
“Tiểu thư sắp gả vào phủ làm cháu dâu trưởng.”
“Từng lời nói, từng hành động đều liên quan đến danh dự Vệ gia, không thể sơ suất.”
Quy củ Quốc công phủ, rườm rà vô cùng.
Cái gọi là “dạy dỗ”, chẳng khác nào “thuần phục”.
Từ giờ giấc chào hỏi cha mẹ chồng, đến bước đi, ánh mắt, giọng nói.
Từ cách dùng đũa không động đến bát khi ăn, im lặng khi dùng bữa.
Rồi đến cả việc hầu hạ phu quân thay y phục rửa mặt…
Không điều gì không quản, không chỗ nào không ép.
Lúc luyện tập tư thế ngồi, ta ngồi thẳng đến mỏi rã cả lưng.
Chỉ hơi chùng xuống một chút, giọng bà ta lạnh băng lập tức vang lên:
“Là cháu dâu chính thất, ngồi phải như chuông!”
“Eo lưng cúi xuống như thế, còn ra thể thống gì nữa?”
“Không sợ người ta cười vào mặt Vệ phủ không có quy tắc sao?”
Bàn tay khô gầy như vuốt chim ưng chụp lấy hông ta, bấm mạnh vào phần thịt mềm.
Đau đến mức khiến ta rùng mình, nước mắt suýt nữa trào ra.
Ta cắn chặt môi dưới, cố gắng không bật thành tiếng.
Không thể khóc, không thể lộ vẻ mềm yếu.
Bằng không, chỉ càng rước thêm nhục nhã cùng trừng phạt khắt khe.
Nguyên cả một tháng.
Ta sống trong cái gọi là “giáo huấn” ấy.
Mỗi một lần “sai sót”, đều bị bấm, bị véo, dùng thước gõ lên mu bàn tay.
Cánh tay, eo sau, đùi…
Chằng chịt vết bầm tím, sưng đỏ.
16.
“Ánh mắt!”
Trong lúc luyện quy tắc “kính cẩn lắng nghe”, thước gỗ lại nặng nề giáng xuống mu bàn tay ta.
“Ánh mắt phải cúi thấp, ôn nhu, mang theo lễ độ!”
“Ngươi nhìn trái nhìn phải, trong đầu đang nghĩ thứ gì không nên nghĩ?”
“Hay đang khinh thường sự dạy dỗ của lão thân?!”
Ta rũ mi, gắng đem toàn bộ uất ức cùng tức giận chôn thật sâu xuống đáy lòng.
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng đột ngột giáng thẳng lên má trái, đầu ta lệch hẳn sang một bên, tai ù lên một trận ong ong.
Nửa khuôn mặt lập tức tê rần, rồi bùng lên từng đợt đau rát như bị thiêu cháy.
Ta ngây người.
Bàn tay ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lý ma ma.
“Đoạn phủ tiểu thư.”
“Cái tát này, là để ngươi nhớ kỹ!”
Bà ta rút tay về, trong mắt là hung tàn cùng lạnh lẽo:
“Ở Vệ phủ, không có cái gọi là muốn hay không muốn.”
“Chỉ có nên và không nên!”
“Thu lại tất cả tâm tư và ánh mắt không nên có của ngươi!”
“Từ hôm nay trở đi, cho đến ngày đại hôn.”
“Ngươi không được bước khỏi viện nửa bước!”
“Chỉ được luyện quy củ, khắc sâu vào xương tủy cho lão thân!”
Bà ta nghênh ngang bỏ đi, mà ta chỉ lặng lẽ ngồi giữa sân, như người mất hồn.
Đến khi mẫu thân đến, ta cũng chẳng hay.
Mẫu thân vừa nhìn thấy nửa bên má ta sưng đỏ dọa người của ta, tay đã run lẩy bẩy.
Giọng mẫu thân nghẹn ngào, xót xa xen lẫn bất lực:
“Vân nhi…”
Uất ức, căm hận với nhà họ Vệ trào lên tận cổ, chỉ còn một chút nữa là sẽ bật ra thành lời.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn nuốt mọi chua xót trở lại.
Không thể than thở.
Than thở thì được gì?
Chỉ khiến mẫu thân thêm khổ sở, thêm dằn vặt vì bất lực của chính bản thân.
“Mẫu thân… con không sao.”
“Ma ma dạy rất nghiêm… Là con học chưa đủ tốt.”
Mẫu thân nghe ta gượng nói những lời trái lòng, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Mẫu thân không nói thêm, cũng không an ủi.
Chỉ nhẹ tay lấy khăn, chậm rãi lau đi vệt lệ nơi khóe mắt ta.
Lúc rời đi, mẫu thân chỉ lặng lẽ nhìn ta thật sâu một lần.
Đến khi trong phòng chỉ còn mình ta.
Ta chậm rãi cuộn người lại trên giường.
Trên lớp nệm lạnh lẽo, rốt cuộc không kiềm được nữa, vùi mặt vào chăn òa khóc nức nở.
Ta biết.
Cũng sợ.
Biết rõ đây… mới chỉ là bắt đầu.
Vệ phủ như hầm sâu không thấy đáy, đang mở ra cánh cửa băng giá, chờ ta từng bước từng bước chìm xuống.