Tẫn Ngọc - chương 7
17.
Ngày tháng trôi qua như bị ngâm trong mực đặc quánh.
Mỗi một ngày, thờ gian trôi qua chậm chạp, ngột ngạt.
Vết bầm trên người nhờ thuốc mà dần từ tím sẫm hóa thành xanh bầm, rồi nhạt thành vàng úa.
Tựa như những dấu ấn tàn nhẫn, in sâu không chỉ nơi làn da, mà còn trong lòng ta.
Chiều hôm ấy.
Vừa bôi thuốc xong lên vết bầm nặng nhất chỗ lưng, áo còn chưa kịp cài lại chỉnh tề,
cửa phòng đã bị người ta đạp mạnh bật tung.
“Rầm!”
Tiếng động kinh hoàng khiến tay ta run bẫn bật.
Lọ thuốc rơi xuống đất, vỡ tan.
Mùi thuốc nồng nặc tức thì lan tỏa khắp gian phòng.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu.
Ngay lập tức chạm phải ánh mắt dọa người của Đoạn Hàm Thanh.
Chàng ấy dường như vừa vội vã chạy đến, hơi thở còn gấp.
Khi nhìn thấy tà áo ta chưa kịp khép, ánh mắt hắn bỗng co lại, rồi lập tức quay đi.
“Bị đánh, bị mắng, nàng cũng không thấy ủy khuất sao?”
“Không biết nói cho ta biết?”
Giọng chàng vì kìm nén giận dữ mà lạc cả đi, hàm răng nghiến chặt, cằm cứng lại, gân xanh trên thái dương cũng gồ rõ.
“Bà ấy… dạy rất tận tâm… Là ta…”
“Chưa học tốt thôi.”
Ta lặp lại câu nói từng dùng để trấn an mẫu thân.
Nhưng người trước mắt, không phải mẫu thân.
“Nàng…”
Một chữ vừa bật ra, sát khí quanh thân Đoạn Hàm Thanh lập tức tràn ra.
Chàng xoay người muốn đi.
Chàng ấy định đi đâu?
Tìm Lý ma ma, hay đến thẳng phủ Quốc công?
Dù là ai…
Cũng chỉ mang lại tai ương.
“Đừng!”
Ta chẳng nghĩ ngợi gì, lao đến từ phía sau, dốc toàn bộ sức lực ôm chặt lấy eo chàng ấy.
“Đừng đi! Đừng đi!”
Ta nghẹn ngào, vừa khóc vừa cầu xin.
“Ta không sao! Thật đấy, chỉ là vết thương nhỏ thôi…”
“Đi rồi… chỉ càng tệ hơn…”
Thân người Đoạn Hàm Thanh trong chốc lát cứng đờ.
Chàng thử gỡ tay ta ra.
Lực rất mạnh.
Trong lúc giằng co, vết thương ở lưng bị kéo căng
“A…”
Ta rít lên một tiếng, đau đến rùng mình.
Đoạn Hàm Thanh lập tức dừng lại.
Chàng quay đầu, mắt đỏ lên, giọng nói cuối cùng cũng mềm xuống:
“Đau đến thế, còn dám nói không sao?”
“Ta thật không hiểu…”
Nói tới đây, Đoạn Hàm Thanh đột nhiên cúi đầu, giọng như trầm xuống đáy vực.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của ta, chàng ấy quỳ nửa gối xuống trước mặt ta, nắm lấy tay phải ta, đưa lên môi.
“Đừng… mới bôi thuốc xong…”
Ta theo bản năng muốn rút tay lại.
Nhưng chàng ấy dường như chẳng hề nghe thấy.
Một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, lặng lẽ hạ lên vết sưng đỏ nơi mu bàn tay.
Mềm mại, nóng ấm.
Như một ngọn lửa, xuyên qua da thịt, lặng lẽ đốt cháy trái tim ta.
Ta ch.ết sững.
Quên mất phản kháng, quên cả đau đớn, quên luôn cả sợ hãi.
Nước mắt không kìm được nữa, từng giọt rơi xuống, từng giọt nặng trĩu.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân mơ hồ.
Đoạn Hàm Thanh ánh mắt chợt lạnh, buông ta ta ra ngay.
“Bôi thuốc cho đàng hoàng, đừng để dính nước.”
Dứt lời, chàng không quay đầu, sải bước rời đi.
Ta cứ ngẩn ngơ mà đứng đó, nước mắt còn đọng và cả trái tim đang cuồng loạn nhảy lên trong lồng ng.ực.
Ta biết… điều này là sai.
Nhưng giờ khắc ấy, ta chẳng muốn nghĩ gì cả.
Chỉ muốn chìm đắm.
18.
Từ hôm ấy trở đi, Lý ma ma không còn xuất hiện nữa.
Người đến thay lại là Vệ Tranh.
“Hôm nay ta chuẩn bị một chiếc hoa thuyền yên tĩnh, muốn mời nàng cùng dạo chơi, xem như nối tiếp mộng xuân còn dang dở lúc trước.”
Ta ngoan ngoãn theo hắn ra cửa.
Xe ngựa dừng lại bên bờ sông Vĩnh Dạ.
Con thuyền nhỏ tinh xảo lặng lẽ neo tại bến, xung quanh quả thật vắng bóng người.
Vệ Tranh xuống xe trước, rất tự nhiên vươn tay định dìu ta.
Ngón tay ta khẽ co lại, do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn khẽ đặt tay lên cổ tay hắn, mượn lực bước xuống.
Trong khoang thuyền bày biện nhã nhặn, trên bàn đã sẵn trà bánh tinh tế.
Vệ Tranh cho lui hết hạ nhân, tự tay rót trà đưa ta:
“Mời nàng nếm thử, Long Tỉnh đầu xuân vừa hái.”
Ta vâng lời nhận lấy, gắng gượng nhấp một ngụm.
Ta không thích uống trà, chỉ thấy miệng đầy vị đắng chát.
Vệ Tranh cũng nâng chén, nhưng không uống.
Ánh mắt hắn thả trôi theo gợn nước lấp loáng ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, hắn quay đầu lại.
Ánh nhìn không còn ôn nhu như trước, mà mang theo áp chế từ trên cao nhìn xuống, soi xét từng ly từng tí.
“Đoạn tiểu thư.”
“Hôn sự đã định, có một số lời, nên sớm nói rõ thì hơn.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một cỗ áp lực vô hình lan ra từ nụ cười ấy.
“Ngươi là người thông minh, hẳn cũng hiểu.”
“Môn đình Quốc công phủ, không thể dính một hạt bụi.”
Ta chấn động ngẩng đầu.
Hắn biết.
Quả nhiên hắn đã biết.
Sự kinh hoàng trong mắt ta dường như khiến Vệ Tranh rất hài lòng.
Hắn thong thả tiếp lời:
“Gả vào Vệ gia, ngươi chính là chính thất của Vệ Tranh ta, là đích tôn tôn phụ Vệ phủ.”
“Thu lại những ánh mắt, tâm tư không nên có, giữ bổn phận, biết thân biết phận.”
“Nếu để ta phát hiện lòng ngươi còn lưu luyến nơi không nên lưu luyến”
Hắn hơi cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao lạnh:
“Đến lúc đó, có muốn ch.ết cũng không dễ đâu.”
“Đương nhiên, Đoạn tiểu thư tình thâm nghĩa trọng, có lẽ chẳng sợ khổ mình.”
“Chỉ là, An Hoài Quận Vương mà ngươi thương xót kia, danh tiết vất vả giữ được ấy…”
“Liệu còn chịu nổi mấy trận phong ba?”
“Hơn nữa… vị mẫu thân ốm yếu kia của ngươi”
“Nếu biết những chuyện nhơ nhớp này, còn muốn nhận lại nhi nữ như ngươi chăng?”
Giọng nói của hắn, từng câu từng chữ như đinh đóng vào tim ta.
Ta không thể gượng nổi nữa, thân thể run rẩy dữ dội, không cách nào kiềm chế.
“… Vân Thư không dám.”
Vệ Tranh nhìn ta sắp sụp đổ, mặt không biểu cảm.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, giống như những lời vừa rồi chưa từng tồn tại:
“Gió trên hồ lớn, ta đưa nàng về.”