ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tẫn Ngọc - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Tẫn Ngọc
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

19.

 

Hôn kỳ cận kề.

 

Toàn phủ Quận Vương đèn đỏ treo cao, hỷ khí ngập tràn.

 

Ta như gỗ đá, theo dòng người quay cuồng trong lễ nghi.

 

Chỉ có ban đêm, khi vạn vật yên lặng, mới có thể thở được đôi chút.

 

Đêm nay trăng sáng.

 

Không biết còn bao nhiêu đêm được yên lành ngắm trăng thế này nữa?

 

Ta len lén khoác áo ra ngoài, định dạo một vòng giải sầu.

 

Khi rẽ qua hành lang, ta chợt khựng lại.

 

Giữa sân, có người đang cúi người tưới nước cho bụi lan ta trồng.

 

Dưới chân chàng, có đặt một vò rượu.

 

Hoa uống nước, người uống rượu.

 

Nước mắt lập tức dâng lên, làm mờ tầm mắt.

 

Có lẽ là vì ánh trăng che mờ nét mặt, khiến ta bạo gan hơn phần nào.

 

Tất thảy ủy khuất, không cam, luyến tiếc trong khoảnh khắc ấy, như đê vỡ mà tuôn trào.

 

“Đoạn… Hàm Thanh.”

 

Lần đầu tiên, ta gọi thẳng tên chàng ấy.

 

Thân ảnh đang tưới hoa chợt cứng đờ.

 

Nước trong gáo rơi xuống, tí tách tưới vào bùn đất, vang lên âm thanh rất nhỏ.

 

Đoạn Hàm Thanh chậm rãi quay đầu lại.

 

Ánh trăng soi tỏ đôi mắt chàng, phản chiếu vô vàn cảm xúc cuộn trào.

 

Ánh mắt giao nhau.

 

Chỉ còn tiếng gió lướt qua lá cây, rì rào.

 

Giây tiếp theo, Đoạn Hàm Thanh vứt luôn chiếc gáo nước, sải bước đi đến.

 

Chàng ấy kéo ta, chẳng hỏi han gì, dẫn thẳng về phòng ta.

 

Trong phòng tối om.

 

Giữa bóng tối, mọi cảm giác như được khuếch đại.

 

Nơi cổ tay hắn nắm lấy, nóng rực như lửa.

 

Hơi thở Đoạn Hàm Thanh gần đến mức khiến tim ta loạn nhịp.

 

Mọi lý trí, trong thế giới không ánh sáng này, đều trở nên chênh vênh sắp đổ.

 

“… Vì sao… Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?”

 

Ta vừa chất vấn, vừa như đang rơi nước mắt van nài.

 

“Ta không muốn gả cho hắn… một chút cũng không muốn!”

 

“Ta chỉ muốn…”

 

Muốn ở lại đây, bên cạnh mẫu thân.

 

Muốn ở lại đây…

 

Dù… chỉ là đứng từ xa, lặng lẽ nhìn chàng.

 

Trong bóng tối, ta không thấy rõ nét mặt Đoạn Hàm Thanh.

 

Chỉ cảm nhận được lực siết nơi cổ tay mình… mạnh hơn một phần.

 

Chàng im lặng.

 

Một đoạn im lặng dài đến tuyệt vọng.

 

Rồi… chàng buông tay.

 

Lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách giữa chúng ta.

 

Không nhìn ta nữa.

 

Đoạn Hàm Thanh xoay người, bước về phía cửa.

 

Ngay khi tay sắp chạm vào then cửa, chàng ấy dừng lại.

 

Giọng nói vang lên, trầm thấp:

 

“Chiếc vòng ngọc đó…”

 

“Là tín vật đính ước giữa mẫu thân ta và người trong lòng năm xưa.”

 

Tiếng then cửa khe khẽ vang lên.

 

Chàng… sắp rời đi.

 

Rời khỏi gian phòng này, rời khỏi cuộc đời ta.

 

Trong khoảnh khắc bóng lưng Đoạn Hàm Thanh sắp hòa vào màn đêm.

 

Ta vừa khóc, vừa cười:

 

“Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

 

“Chiếc vòng đó… ta cũng sẽ giữ gìn cẩn thận.”

 

 

20.

 

Ngày lành tháng tốt đã đến.

 

Tiếng nhạc nghênh thân rộn ràng vang lên tứ phía, tựa như khúc chú triệu hồn, ầm ầm dội vào tai.

 

Phượng quan hạ bội, xiêm y hỉ phục tầng tầng lớp lớp, nặng nề tưởng như có thể nghiền nát th.ân thể ta.

 

Mẫu thân từ sớm đã được mời đến chính sảnh.

 

Bà vận lễ phục hoa lệ nhất, an tọa trên ghế, cố gắng gìn giữ phong nghi vương phi.

 

Nhưng ánh mắt nhìn ta, đã sưng đỏ không thể che giấu.

 

Mấy lần định mở miệng, cuối cùng chỉ đành dùng khăn tay bịt chặt miệng, kìm nén toàn thân run rẩy.

 

“Giờ lành đã đến, tân nhân bái biệt song thân”

 

Ta được hỉ nương dìu hai bên, từng bước đi vào giữa chính sảnh.

 

Trên cao của đại điện, hai chiếc ghế Thái sư bằng gỗ tử đàn đặt song song trái phải.

 

Mẫu thân ngồi bên phải, nước mắt tuôn không ngớt.

 

Mà bên trái, Đoạn Hàm Thanh cũng mặc một thân hỉ phục, nền đỏ sẫm, thêu văn long kim tuyến.

 

Ta dừng lại, đứng trên tấm thảm đỏ, cúi đầu chờ lệnh.

 

“Quỳ dâng trà”

 

Hỉ nương bưng lên một khay sơn đỏ, bên trên đặt hai chén trà nghi ngút khói.

 

“Mẫu thân, xin dùng trà.”

 

Ta nâng chén trà gần phía mẫu thân trước, hai tay dâng lên.

 

Mẫu thân run rẩy đón lấy, còn chưa kịp đưa lên môi, đã nghẹn ngào gật đầu:

 

“Được… được… con ta…”

 

Lời sau chưa dứt, đã vùi trong nước mắt.

 

Ánh mắt ta chậm rãi dời về bên trái.

 

Đưa tay nâng lên chén trà còn lại.

 

Thành chén nóng rực, mặt trà lay động gợn nhẹ.

 

Tựa như đang nâng lấy trái tim nóng bỏng đập loạn của ta, ta cúi người dâng lên.

 

Tua rua từ phượng quan rủ xuống, che một nửa tầm mắt của ta.

 

Ta chỉ có thể nhìn thấy hoa văn vạt áo hỉ phục của Đoạn Hàm Thanh.

 

“Vương gia, xin dùng trà.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo dài vô tận.

 

Ta cảm nhận được mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn lên chén trà kia, chén trà dâng đến Đoạn Hàm Thanh.

 

Cuối cùng, phía trên truyền đến một tiếng sột soạt khe khẽ , như vải lụa cọ nhau.

 

“Đứng dậy đi.”

 

Một bàn tay xương  khớp rõ ràng vươn tới, vững vàng tiếp lấy chén trà.

 

Khi ta đứng dậy, ánh mắt Đoạn Hàm Thanh thoáng chốc lướt qua mặt ta.

 

Nhanh đến mức khiến ta hoài nghi đó chỉ là ảo giác.

 

Giống hệt như nụ hôn thoảng qua trên bàn tay đêm men say trăng mờ năm nào…

 

Vội vàng, thầm lặng, như chưa từng tồn tại.

 

Lễ dâng trà kết thúc.

 

Hỉ nương hô lớn: “Lễ thành, tiễn tân nhân lên kiệu”

 

Ta được dìu đứng dậy.

 

Ngay khoảnh khắc xoay người, một giọt lệ nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má, thấm ướt lớp phấn son, rơi vào vạt hỷ phục.

 

Chấm nhỏ ấy lập tức loang ra một mảng sâu màu.

 

Ta biết rõ.

 

Lần này đi rồi, là người tản, trà nguội, duyên đoạn tơ đứt.

 

 

21.

 

Cánh cửa son Vệ phủ cao ngất, như cách biệt hẳn khỏi thế gian huyên náo.

 

Chỉ còn lại giá lạnh mênh mang cùng tử khí mịt mù.

 

Nơi thâm viện này, mỗi ngày như đang hút cạn sinh khí trong người ta.

 

Gương mặt giả dối của Vệ Tranh, trong đêm tân hôn đã rơi xuống không còn sót lại chút gì.

 

Hắn cần, chẳng qua là một chính thê có thể diện.

 

Sự im lặng cùng dửng dưng của ta, trong mắt hắn là lẽ đương nhiên, thậm chí còn là tẻ nhạt vô vị.

 

Không lâu sau, Vệ Tranh liền nạp liên tiếp mấy phòng thiếp.

 

Người béo người gầy, miệng ngọt như mật,..đủ cả, khiến Vệ phủ từ u ám bỗng trở nên náo nhiệt dị thường.

 

Chỉ có viện của ta, trở thành một góc lạnh lẽo nhất trong tòa phủ đệ phồn hoa đấy.

 

Lý ma ma tuy đã rời đi, nhưng những quy củ bà ta dùng thước gõ, lời nói khắc sâu vào ta năm xưa.

 

Sớm đã chảy vào m.áu thịt, thành hơi thở, thành xiềng xích.

 

Cũng trở thành cái cớ để Vệ Tranh lấy ra đập vào ta bất cứ khi nào hắn nổi giận.

 

Một ánh mắt không đủ cung kính, một câu nói không đủ dịu dàng.

 

Đều có thể khiến ta bị sỉ nhục, bị đánh đập không thương tiếc.

 

Không con nối dõi, chính là tội lớn nhất của ta.

 

Từng bát thuốc đắng như rót vào ruột gan, rồi lại vô thanh vô tức mà mất hút.

 

Chỉ có ta hiểu rõ.

 

Thân thể này, vốn dĩ đã héo úa đến mức không còn khả năng sinh dưỡng.

 

“Suốt ngày ủ rũ chán chường, ta thấy ngươi không bằng ch.ết cho rồi!”

 

Vệ Tranh thường nói thế với ta.

 

Sau khi thành thân, số lần ta được gặp mẫu thân cũng ngày càng ít đi.

 

Lúc toàn thân bầm dập, ta không dám về.

 

Khi muốn về, hắn lại luôn lấy đủ mọi lý do cản trở.

 

Năm thứ bảy sau thành hôn.

 

Mẫu thân bệnh nặng.

 

Ta lòng như lửa đốt, cố xin về chăm nom.

 

Nhưng Vệ phủ viện cớ “bệnh khí nặng, e rằng xung phạm thiếu phu nhân, không lợi cho con cái”, kiên quyết ngăn cản ta.

 

Vệ Tranh thậm còn trực tiếp khóa chặt ta trong phòng, không cho bất cứ người nào đến gần.

 

Ta chỉ có thể quay mặt về hướng Quận Vương phủ, ngày đêm cầu khấn, nước mắt đẫm gối.

 

Đến khi cuối thu.

 

Gió cuốn lá khô, mang đến tin dữ, mẫu thân ta đã mất.

 

Sợi dây m.áu mủ cuối cùng ràng buộc ta với thế gian này… cũng đã đứt.

 

Người đưa tin lại là một hạ nhân của Quận Vương phủ.

 

Đôi mắt hắn sưng húp, vừa nhìn thấy ta đã quỳ rạp xuống, giọng run run như tiếng muỗi:

 

“Tiểu thư… Nhị phu nhân bà ấy…”

 

Khi nghe xong, ta toàn thân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

 

Nhưng lại không gào khóc thống thiết.

 

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhớ đến dáng vẻ gầy gò của mẫu thân trong tang lễ của phụ thân mười bảy năm trước.

 

Giờ khắc này, ta và mẫu thân năm xưa.

 

Hẳn đã giống nhau đến mức không còn phân biệt nổi nữa.

 

Tâm như tro tàn, sinh ý đã lạnh, sống còn khổ hơn ch.ết.

 

Vệ gia đối với tang sự của mẫu thân cực kỳ qua loa.

 

Phủ Quốc công không ai đến viếng, chỉ sai quản gia mang theo phúng điếu lấy lệ.

 

Ngay thân sinh nữ nhi như ta, cũng chỉ được đứng thật xa nhìn một cái trong ngày đưa tang.

 

Cầm thú.

 

Đều là lũ không bằng cầm thú.

 

Chính vào khoảnh khắc đó, hận ý của ta với Vệ Tranh và Vệ gia đã tích tụ đến cực điểm.

 

Ta lại hóa thành đứa bé mười tuổi năm nào

 

Chỉ muốn một mồi lửa, thiêu rụi hết thảy những kẻ ta hận thành tro bụi.

 

Không ngờ, lần này… vận mệnh thật sự thương xót ta một lần.

 

Không lâu sau đó.

 

Vệ Tranh ch.ết rồi.

 

Cái ch.ết không thể nhục nhã hơn.

 

Là ch.ết bất đắc kỳ tử tại biệt viện bên ngoài thành lúc đang hoan lạc cùng cơ thiếp.

 

Phủ đệ lập tức rối loạn, khóc lóc, mắng chửi, tranh quyền đoạt lợi, náo động choáng tai hoa mắt.

 

Mà ta, bị lãng quên hoàn toàn trong góc tối.

 

Giống như một người vô hình.

 

Không ai còn bận tâm ta có an phận không, còn sống hay ch.ết.

 

Chiếc vòng ngọc trắng như mỡ cừu nơi cổ tay, ta giấu bao năm

 

Cuối cùng cũng có thể, một lần nữa, thấy ánh mặt trời.

 

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện