Tẫn Ngọc - chương 9
22.
Năm thứ mười.
Trong buổi hoàng hôn đầy gió tuyết, chiến báo từ phương Bắc lại truyền về.
An Hoài Vương, Đoạn Hàm Thanh, suất đơn quân cắt đường tiếp viện quân địch, t.ử chiến nhiều ngày, rơi vào vòng vây tứ phía…
Anh dũng tuẫn quốc, thi cốt vô tăm.
“Thiếu phu nhân, xin hãy nén bi thương.”
“Bệ hạ đã hạ chỉ truy phong vương gia làm Thượng Trụ Quốc.”
Lão quản sự đến báo tin, giọng nói bình thản, mang theo chút thương cảm mang tính lễ nghi.
Thế gian bỗng chốc trở nên câm lặng.
Trước mắt ta là một màu đỏ rực như m.áu, tràn ngập trời đất.
Mỗi nhịp đập của trái tim như giật thẳng vào thần kinh, đau đến khó thở.
Ta chậm rãi gật đầu: “Ta biết rồi.”
Kỳ thực, từ không lâu sau khi ta gả vào Vệ phủ, Đoạn Hàm Thanh đã bị vu tội tham ô.
Tam hoàng tử từng kết minh với chàng lập tức vứt bỏ, ngoảnh mặt làm ngơ.
Hoàng đế giận dữ, giáng chàng đến Bắc Cương khắc nghiệt, quanh năm chiến sự không dứt.
Mười năm, tin tức truyền về thưa thớt, lần nào cũng trùng trùng nguy cơ.
Mẫu thân từng nói, Đoạn Hàm Thanh hiểu rõ bản thân nơi kinh thành đã bị dồn đến góc tường, không còn đường lui.
Nếu lưu lại chỉ là bị từng bước ép sát, thân bại danh liệt.
Thậm chí, có thể vì tội danh kia mà mất cả tước vị, tự do.
Cũng sẽ mất đi năng lực bảo hộ ta cùng mẫu thân.
Hoàng đế khi ấy vì chiến sự rối ren nơi biên ải, đang cần gấp đại tướng trấn giữ.
Đoạn Hàm Thanh tự thỉnh xuất chinh, rút lui khỏi vũng lầy nơi kinh thành chính là lối thoát duy nhất.
Nhưng ta biết.
Đó cũng là lần đoạn tuyệt mà chàng ấy tự chọn.
Dùng m.áu thịt để lấp kín những đau đớn cùng hoang mang chẳng thể gọi tên trong lòng.
Sau khi Vệ Tranh ch.ết, ta đã viết cho Đoạn Hàm Thanh một phong thư.
Dùng xưng hô của vãn bối, kể về cảnh ngộ hiện tại.
Chàng đã nhận. Cũng hồi âm.
Nhưng trong phong thư không có lấy một chữ, chỉ có một chiếc lông chim ưng trắng.
Sau đó, cứ mỗi nửa năm, lại có một chiếc lông vũ như thế được đưa đến.
Mãi đến lần này, trong phong thư, là một chiếc lông vũ dính m.áu.
Đoạn Hàm Thanh ch.ết rồi.
Ch.ết nơi đất khách cách xa ngàn dặm, hòa vào tuyết trắng gió rét Bắc cương.
Ta nâng bàn tay cứng đờ lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào chiếc vòng ngọc bên trong ống tay áo.
Đoạn Hàm Thanh…
Chàng cuối cùng cũng thoát được khỏi cái lồng sắt này, phải không?
Cuối cùng cũng được giải thoát theo cách mình chọn?
Vậy còn ta…
Chẳng lẽ cũng nên thoát khỏi nơi này sao?
23.
Kể từ hôm đó, ta hoàn toàn gục ngã.
Phủ Quốc công sớm đã tự lo còn không xong.
Làm gì có ai quan tâm đến sống ch.ết của thiếu phụ khắc chồng vô tử, xui xẻo như ta?
Họ chỉ sai một bà già thô kệch, mỗi ngày đem đến vài bữa cơm nguội lạnh.
Đêm đông, gió buốt thấu da.
Bếp lò đã tắt lửa từ lâu, chỉ còn một nắm tro lạnh.
Ta co mình trong lớp chăn gấm dày nặng lạnh băng, cơ thể nhẹ hẫng tựa sương.
Ý thức dập dềnh giữa tỉnh và mê.
Chỉ có chiếc vòng ngọc nơi cổ tay, vẫn ánh lên tia sáng ấm dịu cuối cùng.
Ta gom hết chút hơi tàn còn sót lại, tháo nó xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trong mê loạn, bóng tối dày đặc trước mắt dần tan ra, hóa thành một quầng sáng dịu dàng.
Gió tuyết tựa hồ cũng đã ngừng.
Một bóng hình quen thuộc, chậm rãi bước ra từ màn trắng nhòe hư ảo.
Gương mặt Đoạn Hàm Thanh bình thản dịu dàng, không còn là dáng vẻ trầm mặc, lạnh lùng như trong ký ức của ta nữa.
Chàng đi tới mép giường, hơi cúi người xuống.
Đôi mắt sâu thẳm dừng lại nơi ta, chàng dịu dàng đưa tay ra.
Ta cong khóe môi.
Chậm rãi, nắm ch.ặt lấy tay chàng.
Gió lạnh ngoài cửa sổ vẫn vù vù thổi qua tiểu viện tiêu điều.
Tận chân trời xa xăm, có một vệt xám bạc mỏng manh đang nỗ lực xé toạc bóng đêm.
Đoạn Hàm Thanh…
Trời, hình như sắp sáng rồi.
Hoàn toàn văn
Bà con ủng hộ Page Mưa Mùa Hè của Sốp nhá~