ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thái tử biểu huynh của ta - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thái tử biểu huynh của ta
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ta theo đuổi Tạ Đình Ngọc suốt bao năm, hắn trước sau vẫn chẳng để mắt đến ta.

Hắn thích cô nương đoan trang như tỷ tỷ ta, không ít lần nghiêm khắc trách mắng ta ngông cuồng vô lễ.

Ngày hoàng thượng ban hôn, Tạ Đình Ngọc đến tìm ta, vẻ mặt lạnh lùng cảnh cáo:

“Sau này nàng đã là phụ nhân Tạ gia, không được kiêu căng ương bướng như vậy nữa. Tạ gia thế gia trăm năm, danh dự không thể hoen ố.”

Ta nhìn dung nhan lạnh lẽo đoan chính của hắn, lần đầu tiên trong đời tâm lặng như nước, không chút rung động

Đêm hôm đó, biểu ca Thái tử cùng Tạ Đình Ngọc nghe nói ta uống say, liền đến thăm.

Vừa gặp mặt, hắn liền mắng ta không có dáng vẻ khuê nữ, chẳng giống tỷ tỷ chút nào.

Ta tủi thân hất tay Tạ Đình Ngọc ra, lao vào lòng Thái tử biểu ca, nức nở hỏi:

“Ta từ hôn, gả cho huynh được không?”

1.

Tạ Đình Ngọc làm Thiếu sư của Thái tử, thường vào cung giảng dạy.

Thuở đó, ta mê muội yêu hắn, nhờ hoàng hậu cũng là cô cô ta, cùng biểu ca Thái tử, cho ta vào lớp học, chỉ để được nhìn thấy Tạ Đình Ngọc vài lần.

Để giữ danh tiếng cho ta, cô cô chọn thêm vài tiểu thư danh môn cùng vào học, trong đó có tỷ tỷ ta.

Chúng ta là tỷ muội ruột cùng mẹ sinh ra, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược.

Tỷ tỷ đoan trang điềm đạm, khuê nữ mẫu mực khắp kinh thành. Còn ta lại hoạt bát nghịch ngợm, thường bị đem ra so sánh với tỷ tỷ.

Trước kia ta không để tâm người ta nói ta không bằng tỷ tỷ.

Cho đến khi Tạ Đình Ngọc kéo ta đi giữa phố, lạnh lùng mắng nhiếc.

Ta mới hiểu, thì ra trong lòng hắn, ta mãi mãi chẳng thể bằng tỷ ấy.

“Ngươi là con nhà danh môn, lại dám vì kỹ nữ ra mặt! Mất hết thể diện Thẩm gia! Sao ngươi không học tỷ tỷ ngươi một chút, biết giữ lễ giáo, biết vì thanh danh gia tộc mà sống!”

Trong xe ngựa, hắn không chút lưu tình mắng ta một trận.

“Kỹ nữ không phải là người sao! Chu Hàn ỷ cha mình là quan tam phẩm dám đánh người đến ch.ết, ta tận mắt thấy chẳng lẽ giả vờ như không thấy sao?”

Ta bị mắng oan ấm ức lắm, nên cãi lại.

Hắn trừng mắt nhìn ta:

“Ngông cuồng vô pháp! Chuyện đó đã có phủ Doãn lo liệu, một cô nương chưa gả như ngươi, sao dám can dự chuyện ngoài đường? Về nhà chép ‘Nữ Tắc’ mười lần, sáng mai ta kiểm tra. Thiếu một chữ, phạt gấp đôi!”

Ta cắn môi, mắt cay xè.

Ta qua quýt lau nước mắt, trừng mắt nhìn lại Tạ Đình Ngọc, nghẹn ngào hét lớn:

“Ta không sai! Ngươi vô lý! Ta không chép!”

Xe ngựa vừa dừng trước cổng, ta chẳng đợi người hầu dọn bậc thang, đã nhảy xuống, chạy một mạch vào nhà, nước mắt rơi đầy mặt.

Tạ Đình Ngọc tức giận ném cả chén trà, cũng xuống xe theo, mặt lạnh như băng.

Ta vội vã chạy, không để ý va vào một người.

Ngẩng lên nhìn, là biểu ca Sở Hành.

Ta nhào vào lòng huynh ấy, nước mắt không kiềm được rơi như mưa.

Biểu ca dịu dàng, đỡ lấy tay ta, lau nước mắt, rót trà, khẽ hỏi chuyện gì xảy ra.

Nghe ta vừa khóc vừa kể xong, huynh ấy xoa đầu ta:

“Muội không sai. Người ta chỉ khen Thẩm gia có nữ nhi nhân hậu.”

Chỉ một câu nói đó đã xua tan mọi ấm ức trong ta.

“Vui rồi chứ?”

Ta vừa khóc vừa cười, gật đầu lia lịa.

Huynh ấy cười khẽ, cẩn thận cất chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt ta.

“Vậy thì rửa mặt đi. Sắp đến giờ dùng bữa rồi. Huynh còn việc, nếu có chuyện gì, cứ bảo người đến Đông cung tìm ta.”

“Mọi việc, cứ giao cho huynh.”

Khi ta ra khỏi phòng, liền thấy tỷ tỷ và Tạ Đình Ngọc đang cùng nhau vẽ tranh trong sân.

Hắn cầm tay tỷ tỷ, nhẹ nhàng dẫn nét, biến bản phác thảo khô cứng thành bức họa sống động.

Bọn họ trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.

Ta vừa chua xót vừa đau lòng, nhưng vẫn phải thừa nhận họ đẹp đôi thật.

Tỷ tỷ liếc thấy ta, sắc mặt liền trầm xuống, nghiêm giọng mắng:

“Ngươi gần gũi kỹ nữ, còn vô lễ với tiên sinh. Ta từng dạy ngươi phải tôn sư trọng đạo, còn không mau xin lỗi tiên sinh!”

Tạ Đình Ngọc đặt bút xuống, rửa tay, lạnh lùng chờ ta cúi đầu nhận tội.

Ta giận dữ nói:

“Phụ mẫu còn sống sờ sờ, đến lượt tỷ dạy dỗ ta sao? Ta không sai, tại sao phải xin lỗi?”

Nói xong, ta quay người bỏ đi.

Tạ Đình Ngọc hừ lạnh, vứt khăn tay, nước trong chậu văng tung tóe.

“Ai cho phép ngươi ăn nói với tỷ tỷ như vậy? Lễ nghĩa đâu? Đọc sách Thánh hiền để học ngỗ ngược thế à?”

“Tạ tiên sinh không phân trắng đen, đọc sách cũng chỉ để làm màu thôi!”

Ta tức giận mắng xong liền chạy thẳng, mặc kệ gương mặt hắn u ám như nhọ nồi.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

0e20d6962ee975b6f297ed036e3d0566 – Copy – Copy
Xuân Quang Hảo
2 Tháng 8, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện