ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thái tử biểu huynh của ta - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thái tử biểu huynh của ta
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

 

Từ lúc hạ quyết tâm không thích Tạ Đình Ngọc nữa, tâm tình ta nhẹ nhõm vô cùng.

 

Sau khi nhập cung thính học, trước lúc hắn vào lớp, ta liền đổi chỗ với a tỷ.

 

Vốn dĩ chỗ ta gần Tạ Đình Ngọc nhất, ngẩng đầu lên sẽ thấy tay hắn đang phê bài, cao hơn chút nữa là gương mặt kia, gương mặt từng khiến ta ngày đêm thương nhớ.

 

Mà tỷ tỷ xưa nay ngồi cuối lớp, gần biểu ca Thái tử hơn.

 

Biểu ca thấy mắt ta sưng, hỏi ta có phải trộm khóc hay không.

 

Ta chỉ lắc đầu, không nói gì.

 

Huynh ấy liền đến ngự thiện phòng, lấy quả trứng gà luộc, bóc ra rồi đắp lên mắt cho ta:

 

“Muội đợi ở đây, ta đã bảo người sắc cho muội chén trà thanh tiêu sưng, ta đi mang đến cho muội.”

 

“Vâng.” Ta ngoan ngoãn đợi, còn đắp trứng theo đúng cách mà Sở Hành biểu ca vừa chỉ.

 

Bỗng có tiếng quát vang lên:

 

“Trong lớp không được ăn! Thẩm Quỳnh, đứng dậy!”

 

Trứng luộc rơi “bộp” xuống đất.

 

Ta mở mắt, nhìn thấy Tạ Đình Ngọc từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt u ám đáng sợ.

 

Ta thật không hiểu, ta khiến hắn tức giận đến thế sao?

 

Sao hắn suốt ngày mặt cau mày có, mắc bệnh!

 

“Ai cho ngươi đổi chỗ?”  Hắn đập mạnh quyển sách lên bàn, nghiến răng ra lệnh:

 

“Trong lớp ta không cho phép đổi chỗ. Thẩm Quỳnh, quay lại ngay! Không thì ra ngoài!”

 

Ta không đáp, quay người bước thẳng ra cửa sau.

 

Tạ Đình Ngọc sững người, đây là lần đầu tiên ta không nghe lời hắn.

 

Phía sau vọng lại giọng tỷ tỷ, dịu dàng áy náy:

 

“Tiên sinh bớt giận, muội muội dại dột, mong tiên sinh bao dung.”

 

Nhưng Tạ Đình Ngọc chỉ hờ hững:

 

“Tính tình bướng bỉnh, khó gánh trọng trách, tùy nàng ta đi.”

 

Lời ấy lạnh lùng thấu xương.

 

Bướng bỉnh, khó gánh trọng trách…

 

Tạ Đình Ngọc, rốt cuộc hắn muốn ta trở thành dạng người thế nào? Gánh vác trọng trách gì chứ?

 

 

4.

 

Ta tìm một bậc thềm ngồi đợi ở đoạn đường biểu ca Sở Hành nhất định sẽ đi qua.

 

Cảnh xuân trong cung rạng rỡ, thích hợp cưỡi ngựa biết bao.

 

Thấy ta, Sở Hành vội bước nhanh đến:

 

“Sao muội lại ra ngoài? Không bị mắng chứ?”

 

Huynh ấy nhìn chằm chằm vào ta, đến khi chắc chắn không có nước mắt mới yên tâm, mở hộp thức ăn, lấy bát trà ra đưa ta.

 

Ta chậm rãi uống.

 

Nước trà đắng chát, rất khó uống.

 

Nhưng là biểu ca tự tay nấu, ta không nỡ bỏ phí.

 

 

Uống xong, huynh ấy nhận lấy bát, dùng khăn lau vết trà nơi khóe môi ta, rồi lấy viên kẹo sơn tra đã chuẩn bị từ trước đút cho ta.

 

“Đến giờ học rồi, không thì lại bị Tạ tiên sinh mắng đấy.”

 

“A Quỳnh thích Tạ tiên sinh đến vậy, nếu bị mắng, chắc lại trộm khóc mất thôi.”

 

Nói câu đó, giọng Sở Hành nhẹ tênh, mang theo ý trêu chọc.

 

Ta biết huynh ấy muốn dỗ ta vui.

 

“Muội không muốn học nữa. Muội muốn cưỡi ngựa.”

 

Sở Hành khẽ cười:

 

“Muội nghĩ kỹ chưa?”

 

Tạ Đình Ngọc hiện là gia chủ đời này của Tạ gia, sau này phu nhân hắn sẽ được chọn từ tám cô nương nhập cung cùng học lần này.

 

Tạ gia thế gia trăm năm, từng dốc của cải giúp Thái Tổ tranh thiên hạ.

 

Sau khi Thái Tổ đăng cơ, gia chủ Tạ gia tự nguyện giao trả binh quyền, chọn con đường làm đế sư, rời xa quyền lực, giữ mình trong sạch.

 

Tạ Đình Ngọc tám tuổi theo sứ thần ngoại giao khắp các chư quốc, biện luận sắc bén, được mọi người xưng tụng “tứ quốc đệ nhất công tử”.

 

Tham gia khoa cử, liên tiếp đỗ đầu tam nguyên, là trạng nguyên trẻ nhất từ khi khai quốc.

 

Khi tứ quốc xâm phạm biên cương, Tạ Đình Ngọc mưu lược trác tuyệt, không tốn một binh một tốt mà giữ vững giang sơn khỏi cảnh chao đảo.

 

Hắn là đế sư, cũng là trụ cột của đại Sở.

 

Một người cao cao tại thượng như vậy, chỉ cần nghe công trạng thế kia đã đủ khiến tiểu thư chốn danh môn khuê các say như điếu đổ.

 

Huống hồ, những bức họa miêu tả dung nhan tuấn mỹ của Tạ Đình Ngọc sớm đã lan truyền khắp kinh thành, các tiểu thư đều nhao nhao tranh nhau mua lấy.

 

Ta cũng từng là một trong số họ.

 

Nhờ có Hoàng hậu cô mẫu, ta được ở gần Tạ Đình Ngọc hơn bất kỳ ai, ta ôm lòng ngưỡng mộ hắn suốt bao năm.

 

Nhưng bây giờ, ta đã tỉnh mộng.

 

Trên đời này, mọi thứ đều có thể cưỡng cầu.

 

Chỉ riêng tình cảm là không thể.

 

“Không quan trọng nữa.”

 

“Muội không muốn gả cho hắn nữa.”

 

Ta nhẹ giọng nói xong, môi rạng rỡ nụ cười, trong lòng nhẹ tênh, khoan khoái như gió xuân thổi qua đồng cỏ.

 

Lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi.

 

 

Vì Tạ Đình Ngọc, ta tự làm khổ mình suốt bao năm, nghĩ lại thật không đáng.

 

Tình cảm đầu đời thiếu nữ, can đảm mù quáng, chẳng đâm đầu vào tường thì nhất định không chịu tỉnh mộng.

 

Chỉ đến khi m.áu chảy đầu rơi, mới biết đau, mới tỉnh ngộ.

 

Sở Hành vận hắc bào, đai ngọc chạm nhau lách cách, nghe thật êm tai.

 

Huynh ấy đưa tay về phía ta, vui vẻ bảo:

 

“Đi thôi, ca ca dẫn muội đi cưỡi ngựa!”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831p2kersu241g5oeuac34177avcjrang – Copy (3)
Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
30 Tháng 11, 2025
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
1f15d2fa0d3f1a66c91f67b29cec95e1 – Copy – Copy (2)
Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
3 Tháng 5, 2026
481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện