ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thái tử biểu huynh của ta - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Thái tử biểu huynh của ta
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

7.

 

Trong cơn say mơ hồ, ý thức ta mịt mờ, những chuyện xưa cũ lần lượt hiện về.

 

Mẫu thân mất sớm, phụ thân từ đó cũng không nạp thêm phòng thiếp, Hầu phủ chẳng có lấy một nữ chủ nhân.

 

Ta sinh thiếu tháng, thái y từng chẩn ta sống không qua tám tuổi, là cô mẫu Hoàng hậu đã đưa ta vào cung nuôi dưỡng.

 

Hôn nhân của cô mẫu giống chiếc phượng bào rực rỡ, bề ngoài lộng lẫy, tôn quý là thế, nhưng trong lòng lại trống rỗng lạnh lẽo.

 

Tiểu tướng quân cô mẫu từng đem lòng yêu mến, đã sớm vùi thây chốn biên ải.

 

Khi biết ta đem lòng yêu Tạ Đình Ngọc, cô mẫu trăm phương nghìn kế tác thành, còn mang đến thơ phú của hắn cho ta, cô mẫu mong ta có được hôn nhân hạnh phúc, có được tình yêu trọn vẹn, chứ không phải bị trói buộc cả đời bởi liên minh gia tộc giống như cô mẫu.

 

Cô mẫu hy vọng ta sẽ được hạnh phúc.

 

Nhưng mà… cô mẫu à…

 

Người không dạy ta một điều…nếu yêu sai người, sẽ chỉ đau khổ, chứ chẳng có hạnh phúc.

 

Hạnh phúc, là chuyện của hai người cùng hướng về nhau, chứ chẳng thể chỉ dựa vào sự kiên trì xuất phát từ một  hướng.

 

8.

 

Thánh thượng triệu ta vào cung.

 

Lúc đó, Tạ Đình Ngọc đang cùng người chơi cờ trong ngự thư phòng.

 

 

Thấy ta bước vào, hoàng thượng vuốt râu cười hiền:

 

“A Quỳnh, sao lại không muốn gả cho Đình Ngọc nữa rồi?”

 

Ta quỳ xuống khấu đầu:

 

“Thần nữ ngày trước ngu muội, ngộ nhận sùng bái thành tình yêu, nay đã tỉnh ngộ, mong bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”

 

 

Tay Tạ Đình Ngọc đang cầm quân cờ bỗng chốc khựng lại.

 

Bệ hạ liếc hắn cười tủm tỉm:

 

“Đình Ngọc thấy sao?”

“Thánh chỉ viết chỉ hôn cho trưởng nữ nhà Thẩm gia, hay là khanh cưới luôn đại tiểu thư đi, ta nhớ khanh trước nay vẫn nói nàng ấy đoan trang hơn A Quỳnh, chắc khanh vẫn luôn để ý đại tiểu thư đúng không?”

 

Tạ Đình Ngọc đáp, giọng nghiêm nghị:

 

“Thẩm đại tiểu thư chưa đính hôn, sao có thể đem danh tiết ra đùa?”

“Thần với nàng ấy chỉ là nghĩa thầy trò, chưa từng vượt lễ.”

 

Hoàng thượng bật cười sang sảng:

“Vậy thì, hôn sự giữa ngươi và A Quỳnh cũng xem như trò đùa đi.” Hủy bỏ!”

 

“A Quỳnh, đến thăm cô mẫu đi, biểu ca cũng đang đợi đấy.”

 

Ta cảm tạ rời đi.

 

Tới tận khi ta đã khuất bóng, cũng không nghe Tạ Đình Ngọc thốt lên một chữ giữ lại.

 

Chỉ thấy, ngón tay hắn siết chặt, quân cờ trắng lắc lư như sắp rơi xuống.

 

Có lẽ, nghe hoàng thượng bảo không cần cưới ta nữa, hắn chắc cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

 

Mấy hôm đó, ta ở lại cung với cô mẫu.

 

Người lặng lẽ nói:

 

“Ngày trước, ta cứ nghĩ chỉ cần con yêu là đủ, quên mất rằng…”

 

“Yêu là chuyện của hai người, ta đã sai, chỉ dạy con biết tiến mà quên dạy con cách lùi, kết cục chính là trói buộc cả đời của mình.”

 

Ta lắc đầu:

 

“Ít ra… Tạ Đình Ngọc đúng là có tài thật.”

“Bao năm học theo hắn, con cũng không phải trắng tay quay về.”

 

“Có chút thu hoạch thì vẫn còn tốt. Chỉ sợ thời gian bỏ ra, cuối cùng chỉ đổi lại một thân thương tích.”

 

Cô mẫu dịu dàng nắm tay ta:

 

“Những ngày tới con cứ ở lại đây.”

 

“Biểu ca con sẽ vào điện cầu hôn, đến lúc đó hoàng thượng sẽ triệu con diện kiến. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

 

Ta cúi đầu, khẽ “Vâng”.

 

Ta không ngốc.

Bệ hạ sẵn sàng nhận lấy tai tiếng “lật lọng”, chắc chắn Sở Hành đã bỏ không ít công sức khuyên giải.

 

Nếu không, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, há lại có chuyện nói thu hồi là thu hồi?

 

Cô mẫu thở dài:

 

“Tất cả đều là lỗi của ta.”

 

“Nhưng… hôn sự này là Tạ Đình Ngọc chủ động đề xuất, ta chỉ thuận miệng tán thành, sao giờ lại thành ra thế này?”

 

Ta mỉm cười:

 

“Thánh chỉ viết ‘cầu hôn trưởng nữ Thẩm gia’, có khi người hắn ta là cầu cưới chính là tỷ tỷ, còn cô mẫu lại tưởng là con.”

 

Cô mẫu khoát tay chép miệng:

 

“Đám nho sinh nói năng vòng vo, chẳng rõ ràng gì cả…”

“Thôi, Hành nhi của ta cũng tốt lắm, giá như nó sớm nói rõ lòng mình, đâu đến nỗi rối ren như ngày hôm nay.”

 

Ba ngày sau, tại đại điện, biểu ca Sở Hành quỳ xuống cầu thân, Tạ Đình Ngọc đột nhiên bước ra can gián:

 

“Thẩm Quỳnh là học trò của thần. Nàng tính tình bướng bỉnh,  gan dạ quá mức, không đủ tư cách làm Thái tử phi, càng không giỏi quản lý nội trạch.”

“Về sau làm sao quản lí Đông cung?”

“Thần thấy đại tiểu thư Thẩm gia đoan trang hiền thục, mới là người xứng đáng làm Thái tử phi.”

 

Ta đứng ngoài điện, giận run người.

 

Tạ Đình Ngọc … hắn dám đứng giữa triều bôi nhọ ta, hắn có biết hậu quả không?

 

Sau buổi triều, những lời ấy chắc chắn sẽ lan khắp kinh thành, danh tiếng ta sẽ bị hủy hoại, chẳng ai dám cưới ta nữa. Ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

 

Bị Tứ quốc đệ nhất công tử chê bai không ra gì, người đời sẽ nghĩ ta tệ đến nhường nào chứ?!

 

Tạ Đình Ngọc phải ghét ta đến mức nào, mới có thể hại ta thảm thế này!

 

Sở Hành vẫn dịu dàng, nhưng giọng đã lạnh hẳn:

 

“A Quỳnh lớn lên trong cung, tính cách có phần hoạt bát, nhưng luôn thiện lương, dễ mến, nàng ấy không như lời thiếu sư nói.”

 

“Phụ hoàng, người nhìn nàng ấy lớn lên, quần thần nơi đây cũng đều từng chứng kiến.”

 

“A Quỳnh học Tưởng Thái Úy cưỡi ngựa.”

 

Tưởng Thái Úy cười nói:

 

“Tạthiếu sư, sao ngài lại nói học trò của mình như vậy?”

 

“Tiểu Quỳnh cũng học ta đấy,  nha đầu ấy ngoan ngoãn biết bao, còn cưỡi ngựa giỏi, rất lễ phép.”

 

“Mỗi năm dù có mưa gió thế nào, nó cũng không quên đến bái kiến ta.”

 

Sở Hành tiếp lời:

 

“A Quỳnh học Chu Tể tướng thư pháp, kiếm thuật học Trương Thái sư…”

“Chữ của nàng ấy có thần thái riêng, phẩm hạnh sao lại tệ được?”

“A Quỳnh xuất thân cao quý, càng là lựa chọn thích hợp nhất để làm Thái tử phi.”

 

“A Quỳnh từng dùng kiếm pháp ta dạy dẹp loạn, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, dân gian vẫn ca ngợi nữ nhi Thẩm gia nhân hậu trượng nghĩa.”

 

Sở Hành lạnh giọng hỏi Tạ Đình Ngọc:

 

“A Quỳnh không phải chỉ là học trò của ngươi.”

 

“Vì sao… trong tất cả thầy dạy nàng ấy, chỉ có ngươi là căm ghét A Quỳnh như thế?”

 

Tạ Đình Ngọc nghẹn giọng phản bác:

 

“Ta không hề ghét nàng!”

 

Thái giám bên cạnh hoàng thượng lanh lảnh cất giọng:

 

“Bệ hạ, nhị tiểu thư Thẩm gia cầu kiến.”

 

“Truyền vào.”

 

 

Ta bước vào đại điện, ánh mắt giao với Tạ Đình Ngọc, không khí nặng nề căng thẳng.

 

Ta quỳ xuống, từng lời từng chữ rõ ràng:

 

“Thiếu sư chê thần nữ không đoan trang, khéo léo, không xứng làm Thái tử phi.”

“Vậy… từ nay thần nữ xin nguyện học.”

“Mong bệ hạ cho thần nữ một năm.”

 

Ta không muốn Sở Hành khó xử.

 

Càng không muốn huynh ấy vì ta mang tiếng cưới một thê tử vô đức vô tài.

 

Thái tử  Sở Hành, ai ai cũng khen huynh ấy hiền hòa, chí hiếu, thuần hậu.

 

Tình cảm là thế, huynh ấy đã nghĩ cho ta, ta cũng phải nghĩ cho huynh ấy.

 

Bệ hạ bật cười:

 

“Tốt! Rất tốt!

 

Tạ ái khanh đã nói A Quỳnh chưa đủ đoan trang, vậy thì…năm nay, để khanh dạy nàng thật tốt!”

 

Tạ Đình Ngọc run giọng:

 

“Thần… tuân chỉ.”

 

Bệ hạ dịu giọng nói với ta:

 

“A Quỳnh à, năm nay ngươi cứ ở lại Đông cung, học quy củ cho tốt.”

“Trong cung có các ma ma chuyên dạy lễ nghi, chăm học vào, đừng để ta thất vọng.”

 

Ta cúi lạy:

 

“Thần nữ… tuân chỉ.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k03200q6c3l2a6g5q3l5jg7g3ndoklmtg0 – Copy – Copy
Trời Sáng Rồi
11 Tháng 5, 2026
gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
gen-n-z7357324390069_5fd7d1ac2db4ee53cfce8e13657d2229
Bốn mươi bốn hai mươi hai
23 Tháng 12, 2025
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện