Thái tử biểu huynh của ta - chương 5
Lúc đầu phụ thân cũng nghĩ ta mừng quá nên mới vậy.
Nhưng khi thấy ta tỉnh lại, vừa khóc vừa kêu “không gả, không gả” mấy trăm lần, cuối cùng phụ thân mới tin ta thật sự không muốn cưới Tạ Đình Ngọc.
“Con không lấy cũng phải lấy!”
“Trừ khi con muốn kháng chỉ, để cả nhà chúng ta ch.ết theo con!
“Hắn là gia chủ tương lai Tạ gia đấy!”
Một câu nói của phụ thân khiến nước mắt ta cứng đờ, không thể rơi tiếp.
Phụ thân phất tay bỏ đi, ta ôm đầu gối, dựa vào đầu giường vừa ôm vò rượu vừa nấc nghẹn.
Tên trời đánh Tạ Đình Ngọc, rõ ràng không thích ta, tại sao lại đồng ý?!
Nếu hắn không gật đầu, ai dám ép hắn cưới?!
Ngay cả hoàng thượng cũng chẳng dám trái ý hắn!
Ta càng nghĩ càng đau lòng.
Cả nửa đời còn lại phải sống với người suốt ngày mắng mỏ, mặt mũi cau có, không bằng ch.ết sớm cho xong.
Tạ Đình Ngọc không cho ta cưỡi ngựa, không cho ta mặc y phục đẹp, không cho ta ăn cay, thâm chí bữa cơm ta nhỡ gắp thêm hai miếng là cũng bị hắn mắng “tham ăn”.
Càng nghĩ càng thấy uất ức.
Ta vứt vò rượu, vừa khóc vừa chạy ra hồ trong viện, không thèm nghĩ ngợi liền nhảy xuống.
Một lúc sau, thấy chẳng ai đến cứu, ta lại tự mình bơi lên bờ.
Càng buồn thêm.
Ta tủi thân mắng tỳ nữ của mình:
Đồ vô tâm! Ngươi không biết cứu ta à?”
Nàng ấy ngước mắt nhìn trời, mặt đầy bất lực:
“Tiểu thư à, người sinh ra bên hồ, còn nô tỳ là người kinh thành chính gốc.”
“Người nhảy xuống còn phải quay lại vớt nô tỳ lên ấy chứ!”
“Cả kinh thành ai chẳng biết tiểu thư bơi giỏi hơn cả vịt trời nữa.”
“Đừng giả vờ nữa, tổ tông nhỏ của nô tỳ ơi, mau về nghỉ đi!”
Ta giận dữ, đùng đùng bỏ đi.
Không bao lâu sau, Sở Hành và Tạ Đình Ngọc cùng đến.
Sở Hành nhíu mày giục thái y bắt mạch, còn mang theo canh gà đã hầm sẵn, từng muỗng đút cho ta.
Còn Tạ Đình Ngọc tay không mà đến, hắn không ngại có người ngoài, mở miệng liền mắng ta tới tấp:
“Ngươi xem ngươi còn chút dáng vẻ nào tiểu thư khuê các không?!”
“Bao giờ mới học được sự điềm đạm của tỷ tỷ ngươi?!”
“Ngươi có biết ta mỗi ngày xử lý bao nhiêu chính vụ không?!”
“Thẩm Quỳnh, ngươi làm ra cái bộ dạng này, chỉ để kéo ta đến xem náo nhiệt, vui lắm sao?!”
Hắn nghiêm khắc cảnh cáo:
“Sau này gả vào Tạ gia, không được ngạo mạn như thế.”
“Tạgia thế gia trăm năm, danh tiếng không thể để ngươi bôi nhọ!”
Ta ngước mắt nhìn hắn, đôi mày sắc lạnh, gương mặt nghiêm nghị.
Lần đầu tiên trong đời, tim ta không còn đập loạn.
Tâm lặng như nước.
Hắn giật lấy bát canh Sở Hành đang đút cho ta, lạnh lùng nói:
“Hôm nay ngươi không được ăn, không được uống.”
“Tự kiểm điểm đi!”
Rồi nện mạnh bát canh xuống bàn, nước canh nóng hổi văng tung tóe khắp mặt gỗ.
Tất cả… đều bị hắn làm đổ.
Ta giận đỏ cả mắt, gào lên:
“Tạ Đình Ngọc! Ngươi bị bệnh à?!
“Ngươi có biết ta vì sao phải nhảy xuống hồ không?”
“Chính vì thánh chỉ bắt ta gả cho ngươi đó!”
“Ta vừa nghĩ đến chuyện phải sống với ngươi cả đời, đối mặt với ngươi mỗi ngày…”
“Ta thà c.hết còn hơn!”
Tạ Đình Ngọc tái mặt:
“Ngươi… không muốn gả cho ta?”
Hắn không hiểu nhìn ta:
“Sao lại vậy?”
“Chẳng phải đây là điều suốt bao năm ngươi mong muốn sao?”
“Nay ta đã thành toàn, ngươi còn chưa vừa lòng ư?”
Rượu lê hoa trắng phát tác, đầu ta choáng váng, nhưng lửa giận vẫn còn khiến ta đứng vững.
Ta hất chăn bước xuống giường, chân trần dẫm lên nền đất lạnh, từng bước tiến lại gần hắn, giọng vì uất ức mà nghẹn cả lại:
Ta ghét bản thân mỗi khi cãi nhau lại không kìm nổi nước mắt, không kìm nổi run rẩy.
“Thật là… ngạo mạn!”
“Tạ Đình Ngọc, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta phải mãi mãi hèn mọn yêu ngươi?”
“Trước đây ta thích ngươi, nhưng giờ không thích nữa! Không được sao?”
“Ta chịu đủ rồi, những lời trách mắng, những cái nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ của ngươi!”
“Ta không cần ngươi nữa! Không được sao?!”
Ta càng nói càng thấy đau lòng nhưng… cũng càng thấy sảng khoái.
“Trong mắt ngươi, ta mãi mãi không bằng tỷ tỷ.”
“Vậy thì đi cưới tỷ tỷ đi! Cưới ta làm gì?!”
“Ngươi bị bệnh à?!”
Ta gào lên, bao nhiêu ấm ức nhiều năm đè nén trong ng.ực tuôn trào thành từng tiếng nức nở.
Ta nắm chặt lấy cổ áo Tạ Đình Ngọc, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi nói quý nữ thế gia phải đàn giỏi.”
“Ta luyện mấy năm, vết chai đầy tay, bốn mùa luân chuyển, cũng chưa từng nghe ngươi khen lấy một câu.”
“Ta chạy theo tỷ tỷ, cố học dáng vẻ của nàng ấy, bắt chước như kẻ hề.”
“Nhưng thật sự… ta có kém đến vậy không?”
“Ta đánh mã cầu giỏi nhất trong đám tiểu thư kinh thành.”
“Cưỡi ngựa giỏi nhất.”
“Ta kéo nổi cây cung ngay cả nam nhân cũng không kéo nổi.”
“Ta từng một mình xông vào ổ cướp, lấy đầu tên thủ lĩnh!”
“Ngươi chê chữ ta ngông cuồng, không bằng nét chữ dịu dàng của tỷ tỷ.”
“Nhưng Hàn lâm đại học sĩ ai ai đều bảo chữ ta có phong cốt.”
“Ngay cả Chu thừa tướng bảo thủ khinh thường nữ tử cũng từng khen ta có thần vận Vương lão tiên sinh!”
“Vậy tại sao đến ngươi lại nói ta… ngông cuồng?!”
Tạ Đình Ngọc cau mày, lạnh giọng đáp:
“Nữ nhân phải lấy nhu hòa ôn nhã làm đẹp.”
“Nếu không phải vì có tỷ tỷ ngươi làm chuẩn mực, ngươi đâu có động lực để học hành đến vậy!”
“Ngươi chẳng những không biết ơn, ngược lại còn mang oán.”
“Tâm địa hẹp hòi!”
Sở Hành nghe vậy, mày kiếm lập tức siết chặt, ánh mắt u tối lạnh lẽo:
“Tạ Đình Ngọc, ngươi câm miệng cho cô!”
Huynh ấy là thái tử, tính tình ôn hòa được văn võ cả triều kính nể.
Nhưng hôm nay, vì ta, Sở Hành lại dùng quyền uy Thái tử để đè ép Tạ Đình Ngọc .
Ta buông tay áo Tạ Đình Ngọc, đột nhiên bật cười.
“Thật ra, ta rất cảm ơn ngươi đấy, Tạ Đình Ngọc.”
“Vì dù sao đi nữa, cầm kỳ thi họa, ta đều học được.”
“Dù ban đầu học vì muốn lấy lòng ngươi.”
“Nhưng hôm nay, ta nhìn ngươi chỉ còn lại chán ghét.”
Nói xong, rượu đã ngấm, thân thể lảo đảo.
Ta nghiêng ngả quay lưng:
“Cút đi, Tạ Đình Ngọc.”
“Ta ghét ngươi!”
Tạ Đình Ngọc mím môi sắp bật cả m.áu, giận dữ bỏ đi.
Sở Hành vội vàng đỡ ta lên giường.
Giọng nói vẫn dịu dàng như suối, khiến ta không nhịn được, nước mắt lưng tròng.
“Có ta ở đây, sẽ không ai ép muội gả đi đâu cả.”
Ta níu tay huynh ấy, nghẹn ngào:
“Hay là muội hủy hôn, gả cho huynh được không?”
“Muội biết tính muội tùy tiện, không xứng làm Thái tử phi.”
“Nhưng muội có thể học.”
“Tước mặt người ngoài, muội cũng biết giữ dáng vẻ đoan trang.”
“Biết học cách quản lý Đông cung.”
“Chỉ là… muội thích cưỡi ngựa, thích mặcy phục rực rỡ.”
“Ăn hơi nhiều một chút mà thôi…”
“Nhưng… muội không muốn thay đổi.”
Nhớ đến cảm giác đói bụng vừa rồi, ta vừa khóc vừa lắc đầu:
“Biểu huynh, muội không muốn thay đổi…”
Sở Hành nắm ch.ặt tay ta, trầm giọng đáp:
“Không ai ép muội thay đổi cả.”
“Làm Thái tử phi của ta, muội chỉ cần đáp ứng một điều duy nhất.”
Ta mờ mịt nhìn Sở Hành, đôi mắt còn hoe đỏ.
Huynh ấy chậm rãi nói:
“Muội chỉ cần là A Quỳnh thôi, thế là đủ rồi.”