Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ - chương 5
10.
Không biết Chung Dật Thâm phát đ iê n cỡ nào, bám riết tôi không buông.
Cách vài ngày lại bay sang Thượng Hải, tình nhân cũng chẳng tìm, tiểu tam cũng mặc kệ.
Cứ như thiếu tôi, anh ta và tình nhân liền mất hứng, ngay cả vụng trộm cũng chẳng còn mùi vị.
Tôi mặc kệ. Lúc nghỉ ngơi, tôi lên đường theo kế hoạch tới Nội Mông.
Chán ghét phồn hoa ồn ào, chán ghét đời sống bội thực thông tin, con người đôi khi cần thiên nhiên gột rửa.
Tôi chọn căn lều Mông Cổ, có gió, có nắng, có thảo nguyên và hồ, có thời gian chậm rãi.
Bất ngờ, chuyến đi này tôi gặp Hồ Thi Tình.
Rõ ràng cô ta cũng không ngờ, sau hai ngày chạm mặt, rốt cuộc vẫn rụt rè bắt chuyện:
“Chị ly hôn với anh họ em xong, trông thuận mắt hơn nhiều đấy.”
Tôi đội nón rơm, giọng uể oải:
“Không đi tìm chị Kitty của cô nữa à?”
Cô ta ngồi phịch xuống cạnh tôi, vừa bán than vừa hớn hở:
“Chị có biết không, hóa ra Kitty chị không thích đàn ông, chị ấy có bạn gái, vậy mà giấu em kỹ thế.”
“Hại em làm trò bao năm, cứ tưởng chị ấy thích anh họ em. Ai dè, hóa ra là em over thinking.”
Cái miệng Hồ Thi Tình vừa mở, tin tức liền tuôn ào ào.
Mấy ngày tiếp theo, Hồ Thi Tình bám dính lấy tôi. Tôi cứ ngỡ cô ta định làm thuyết khách cho Chung Dật Thâm.
Nghe vậy, Hồ Thi Tình xua tay:
“Chị coi thường em quá rồi đấy! Anh ấy dỗ không nổi chị là tại anh ấy kém cỏi, em việc gì phải xen vào.”
Nào ngờ, vài ngày sau, Chung Dật Thâm lại như lù lù xuất hiện như bóng ma ở Nội Mông.
Trước mặt Hồ Thi Tình, tôi không khách khí, mắng xối xả rồi quay người bỏ đi.
Hồ Thi Tình vỗ vai Chung Dật Thâm, cười hì hì:
“Anh họ.”
Anh ta thu lại ánh mắt, nhẫn nhịn:
“Gì nữa?”
“Có bệnh thì đi khám.”
Hồ Thi Tình thương hại nhìn anh ta:
“Chứ đừng chạy đến Nội Mông ngắm bò.”
11.
Tôi chẳng có ý định ràng buộc nửa đời sau với một ai đó, hơn nữa mỗi khi áp lực công việc quá nặng, tôi lại muốn tìm vài chàng trai trẻ đẹp nói chuyện yêu đương cho nhẹ lòng.
Hứa Dịch là nghệ sĩ mới mà công ty tôi đầu tư, ngoan ngoãn, lại có gương mặt rất ưa nhìn, tôi phá lệ cho cậu ta đi theo bên cạnh.
Khi nghe tin tôi đang hẹn hò, Chung Dịch Thâm lập tức trong đêm bay sang Thượng Hải.
Sắc mặt anh ta bình thản, chỉ đơn giản bình luận hai câu:
“Cái thứ mặt trắng, miệng lưỡi trơn tru.”
Rồi lại bay thẳng về Hồng Kông.
Hứa Dịch chẳng hề tỏ ra sợ hãi, tựa đầu vào vai tôi, ngây thơ:
“Anh ấy khen em đẹp trai, còn nói miệng em ngọt… Nhưng chị vốn dĩ thích kiểu như em mà ~”
Chung Dịch Thâm cho rằng ai cũng hồ đồ, chỉ riêng anh ta mới sáng suốt:
“Đầu em chỉ để trang trí thôi à? Thằng nhóc hai mươi tuổi kia chẳng qua chỉ nhắm vào tiền cùng tài nguyên của em, em thực sự tin nó có cái gọi là ‘chân tình’ sao?”
Tôi chẳng biết phải nói với anh ta thế nào, đó chính là điều tốt nhất.
Trong người tôi chẳng còn lại bao nhiêu chân tình, từ lâu tình yêu trong tôi đã cạn kiệt, ngoài tiền bạc ra, tôi chẳng có gì khác để cho.
Thế nên, tôi vui vẻ chấp nhận đàn ông đến với tôi vì tiền, vì tài nguyên còn hơn là đến rao giảng tình yêu.
Lần sau khi Chung Dịch Thâm lại bay đến Thượng Hải, vừa thấy tôi bên cạnh một người khác, lông mày khẽ nhíu:
“Đổi người rồi?”
Hứa Dịch không tồi, chỉ tiếc không đủ thành thật.
Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta tay trắng, không bối cảnh, đáng thương bị cuốn vào giới giải trí, nên mới che chở cho cậu ta.
Ai ngờ vô tình phát hiện phía sau cậu ta lại có Hứa gia danh tiếng lẫy lừng ở Thượng Hải, công tử ăn chơi giả nghèo tìm vui, coi tôi như ngốc mà dắt.
Ngày tôi báo cắt đứt quan hệ, Hứa Dịch còn ấm ức, khóc lóc:
“Nếu em nói mình giàu, chị chắc chắn sẽ không thèm nhìn em một cái.”
Nhưng, chuyện không phải thế. Bất kể lý do gì, gặp gỡ giữa người với người không nên bắt đầu bằng dối trá.
So với sự biện minh cùng ấm ức của cậu ta, tôi bình tĩnh đến lạ, như chỉ bỏ lỡ một dự án đầu tư chẳng đáng.
Đàn ông đẹp trai, ngoan ngoãn còn nhiều, ngã một kẻ, vẫn sẽ có hàng nghìn hàng vạn kẻ khác đứng lên.
Tôi gật đầu với Chung Dịch Thâm, thản nhiên:
“Tên trước không ngoan, lần này đổi người biết nghe lời hơn vậy.”
Không ngờ tôi và Chung Dịch Thâm lại có thể nói chuyện điềm nhiên như thế, cứ như ly hôn cùng lần tan vỡ kia đã là chuyện kiếp trước.
Chung Dịch Thâm nhíu mày, sau lại thả lỏng, bình thản đánh giá:
“Gà công nghiệp, nhìn thì được ăn vào chẳng ra sao.”
Đó là ánh mắt chắc nịch, như thể đang nói, Ôn Tụng, cô cứ chơi đi, nhưng cô chẳng thể nào thật lòng. Sau khi trải qua tôi, cô còn nhìn trúng nổi mấy thứ phế phẩm đó sao?
Mối tình lần này, tôi duy trì khá lâu.
Lâu đến mức Chung Dịch Thâm nhiều lần thúc giục:
“Sao còn chưa chia tay?”
Vẫn dáng vẻ chắc chắn, như kẻ bề trên, như thể chuyện tình của tôi chỉ là hờn dỗi, chơi một lúc rồi tan.
Tôi không nhịn được nữa:
“Anh có bệnh hả?”
Chung Dịch Thâm không ngượng, còn mặt dày trơ tráo:
“Đúng, bệnh tương tư.”
Tôi chẳng để tâm đến cảm xúc của anh ta. Một kẻ cứ bám lấy vợ cũ không buông, nói ra ngoài cũng đủ khiến thiên hạ cười vỡ bụng.
Đôi lúc Chung Dịch Thâm còn gọi đến lúc nửa đêm, phá rối giấc ngủ của tôi, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Khi nào về Hồng Kông?”
Có lẽ màn đêm dễ khiến người ta trút bỏ vỏ bọc, mấy lần anh ta xin lỗi nghe có vẻ chân thành hơn.
Khác với sự ngang ngược ban ngày, đêm xuống giọng Chung Dịch Thâm run run, nói từng chữ một:
“Ôn Tụng, anh hối hận rồi.”
Nhưng sáng ra, lại coi như chưa từng có chuyện gì.
Thi thoảng tôi nhận được điện thoại của mẹ Chung Dịch Thâm.
Giọng bà ấy rất thản nhiên:
“A Thâm bị thương rồi, cô có qua Hồng Kông thăm nó không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bà ấy đã tự nói tiếp:
“Không thăm cũng chẳng sao, dù sao nó cũng không chết được.”
Tôi kệ đời Chung Dịch Thâm ra sao.
Còn đời tôi, đã trở lại quỹ đạo vốn có.
Công ty ngày càng lớn mạnh, bạn bè tri kỷ có, người tình hợp ý cũng có, tôi không còn nửa đêm thấp thỏm bất an vì bất kì ai nữa.
Rất lâu sau, giữa tôi và Chung Dịch Thâm duy trì một trạng thái cân bằng kỳ dị.
Anh ta muốn bay sang Thượng Hải, muốn về Hồng Kông, cứ tùy ý, tôi chẳng can thiệp.
Tôi biết anh ta đang chờ gì.
Chờ ngày nào đó tôi “tỉnh ngộ”, quay đầu, tự nguyện bước lên con thuyền cũ của anh ta.
Nhưng Chung Dịch Thâm, con người chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.