Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ - chương 6
12.
Từ tiệc tất niên bước ra, Chung Dịch Thâm lái xe thẳng về nhà cũ.
Anh ta đi vào đại sảnh, ánh đèn vẫn u ám, như thể nơi đây từ lâu không có ánh sáng, căn nhà ẩm thấp lạnh lẽo.
Chung Dịch Thâm vốn chẳng thích căn nhà này. Thứ anh ta thích là căn biệt thự từng sống cùng Ôn Tụng sau khi cưới. Sau khi cô ấy bán đi, anh ta lại bỏ tiền mua lại, nhưng tiếc rằng chẳng sao tìm lại được cảm giác xưa cũ.
Hai năm qua, Chung Dịch Thâm không biết đã bao lần qua lại giữa Thượng Hải và Hồng Kông, trơ trẽn lấy danh nghĩa “giám sát” Ôn Tụng.
Cô ấy quá tự do, có lúc bỗng dưng biến mất, như thể muốn tìm khắp thế giới cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ôn Tụng từ mười tám tuổi đã được Chung Dịch Thâm che chở. Khi ấy Ôn Tụng rất ngoan, đôi mắt đen tròn, lúc nhìn người khác ánh mắt vừa nghiêm túc lại đa tình.
Dù có giận dỗi, cũng dễ dỗ dành, thậm chí nhiều khi chẳng cần dỗ, cô ấy đã tự thuyết phục mình, ôm lấy eo anh ta, có hung hăng nhưng lại chẳng chút khí thế cảnh cáo:
“Lần sau nữa, em sẽ không tha thứ nhanh như vậy đâu.”
Chung Dịch Thâm chưa từng biết, thì ra Ôn Tụng chính là một cơn gió, tự do, không gì vướng bận.
Hai năm qua, cô ấy tránh Chung Dịch Thâm như rắn độc, vậy mà vẫn thường xuyên gửi lời thăm hỏi lễ Tết cho mẹ anh ta.
Mỗi khi tìm không thấy Ôn Tụng, anh ta lại đến tìm Hồ Vãn Hoa.
Chung Dịch Thâm ngả người trên sofa, cúi đầu, lơ đãng xoay chuỗi hạt trong tay. Chuỗi hạt ấy vốn được mẹ anh ta mài bóng rất đẹp. Chung Dịch Thâm không tin Phật, cầm trong tay chẳng qua chỉ như món đồ chơi.
Nếu để Hồ Vãn Hoa thấy, ắt sẽ chau mày khó chịu nhìn Chung Dịch Thâm . Sau khi Ôn Tụng rời đi, bà ấy thường xuyên nhìn anh ta như thế.
Nhưng lần này, Hồ Vãn Hoa chỉ ngồi xuống, chẳng nói một lời.
Chỉ có một phong thiệp đỏ được đặt lên bàn. Không giống phong cách Hồng Kông, đỏ chói, tục tằn đến mức chướng mắt.
Ánh mắt Chung Dịch Thâm lướt qua, lấy cớ mở miệng:
“Thiệp cưới của ai, hoành tráng thật.”
Hồ Vãn Hoa ngạc nhiên nhìn anh ta:
“Của Ôn Tụng. Nó sắp kết hôn rồi, con không biết sao?”
Ánh mắt Chung Dịch Thâm khựng lại. Anh ta cúi người, đưa tay chạm vào, chỉ là tờ giấy mỏng, vậy mà nửa ngày không sao mở ra được, nội dung bên trong vẫn chìm trong bóng tối.
Hồ Vãn Hoa nhìn sắc mặt con trai, chợt hiểu ra, giọng thản nhiên, rút lại tấm thiệp từ tay Chung Dịch Thâm:
“Rõ rồi, con không được mời.”
Lúc rút đi, góc thiệp khẽ hé, để lộ cái tên Ôn Tụng.
Hồ Vãn Hoa bước lên lầu, được Lê tỉ đỡ tay. Từ hành lang tầng hai nhìn xuống, Chung Dịch Thâm vẫn ngồi bất động, lẫn trong vùng sáng tối chập chờn.
Lê tỉ không khỏi xót xa:
“Sao lại thành ra thế này… Hôm trước cậu ấy còn nói với tôi, Ôn Tụng đối với cậu ấy dịu dàng hơn nhiều rồi. Nói Lê tỉ à, trong lòng Ôn Tụng vẫn còn cậu ấy. Một người đàn ông to lớn lại vui mừng như đứa trẻ.”
Hồ Vãn Hoa thu lại ánh mắt, bình thản:
“Xót thương cho nó cũng vô ích thôi. Ôn Tụng ở tận nội địa, chị còn không rõ sao? Khi Ôn Tụng đang hẹn hò, nó thực sự rảnh rỗi ngồi thủ thân vì con bé chắc?”
Chung Dịch Thâm ngồi bất động đã lâu, chân tay dần tê dại.
Anh ta luôn nghĩ, giữa mình và Ôn Tụng vốn ngầm hiểu. Dù có cãi vã kịch liệt thế nào, trong lòng cô ấy cũng sẽ chẳng có chỗ cho người khác.
Thế nên khi ly hôn, Chung Dịch Thâm không coi đó là chuyện lớn gì. Thế gian chẳng phải vẫn cứ bao lần hợp tan đó sao?
Thế nên khi Ôn Tụng hẹn hò, có bạn trai, anh ta vẫn ngạo mạn khinh thường, chẳng thèm để mắt.
Những gã đàn ông kia, với anh ta mà nói, chỉ là thú tiêu khiển nhất thời của Ôn Tụng. Chơi chán rồi, cô sẽ quay về.
Rốt cuộc, ly hôn cũng được, tái hôn cũng thế, cả đời dây dưa cũng chỉ có anh ta và Ôn Tụng.
Chung Dịch Thâm cứ ngỡ mình sẽ nắm giữ mãi mãi, nào ngờ khoảnh khắc này lại là đánh mất vĩnh viễn.
Chẳng biết từ khi nào, Ôn Tụng đã thoát khỏi cuộc hôn nhân mục ruỗng, thoát ra khỏi tình yêu đổ nát.
Chỉ để mặc Chung Dịch Thâm mắc kẹt trong ảo giác vẫn còn được yêu.
Ôn Tụng sao có thể cho phép tình yêu một lần nữa xảy ra?
Sao có thể để một người khác thay thế Chung Dịch Thâm, xua tan nỗi sợ hôn nhân, sau đó gom góp đủ dũng khí để bắt đầu lại?
Tấm thiệp cưới trên bàn đỏ chói, nhưng trong mắt anh ta ngày một xa vời.
Tấm thiệp kia như đang tuyên cáo hạnh phúc của Ôn Tụng, đồng thời giễu cợt sự thảm hại của anh ta.
Trong lòng Chung Dịch Thâm dần dấy lên hận ý, vì yêu sinh hận, từ hận hóa thành sợ hãi.
Loại hận này thiêu đốt tâm can, không thể trách ai, cũng chẳng thể buông xuống.
Suốt một đời, chẳng thể yên giấc.
Hoàn chính văn.