Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ - Ngoại truyện
Ngoại truyện
1.
Không ai tin rằng Ôn Tụng lại có thể kết hôn với Triệu Tự Niên.
Ai mà chẳng biết, tổng giám Ôn của Dịch Tâm Technology và tổng giám Triệu của Sáng Khởi Group nhìn nhau chẳng thuận mắt, thương trường đấu đá kịch liệt, không ai nhường ai.
Thế nhưng, thiệp cưới của hai người đã sớm phát khắp Thượng Hải.
Có kẻ trêu chọc hỏi Triệu Tự Niên:
“Triệu thiếu, sao lại nghĩ quẩn thế? Tự chui đầu vào bức tường hôn nhân, đời này còn gì vui nữa?”
Triệu Tự Niên liếc mắt, người sắp có hỷ sự không sao giấu được, nét vui mừng phủ đầy mày mắt:
“Các người biết gì chứ?”
Một đám hồ đồ, quả thật chẳng hiểu gì, nhưng cũng chẳng trách họ.
Ban đầu, chính anh ấy cũng không hiểu. Làm sao trong những ngày đối đầu căng thẳng, trong khói lửa không đội trời chung, lại sinh ra tình cảm nóng bỏng đến vậy?
Triệu Tự Niên tưởng ấy bởi vì vẻ đẹp, trí tuệ, sự mạnh mẽ của Ôn Tụng .
Nhưng về sau Triệu Tự Niên mới nhận ra, chẳng phải vì tất cả những điều đó.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, định mệnh đã buộc anh và Ôn Tụng vào nhau.
Triệu Tự Niên giả vờ hào phóng, khen chàng trai bên cạnh Ôn Tụng:
“Đẹp trai lại ngoan ngoãn.”
Rồi ngay sau đó lại đem tất cả chuyện xấu xa của đối phương đặt trước mặt Ôn Tụng, bắt cô ấy nhìn thấu bản chất thật của hắn ta.
Triệu Tự Niên tự nhủ, chẳng qua vì không muốn đối thủ của mình bị kẻ khác dắt mũi, nếu không cũng chẳng khác nào tự biến bản thân thành trò cười.
Triệu Tự Niên tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Khi chồng cũ Ôn Tụng ngàn dặm đuổi đến, soi xét từng người đàn ông vây quanh cô ấy, lại chỉ lướt qua anh.
Triệu Tự Niên bật cười hỏi, đối phương ngạo nghễ nâng ly:
“Ngày ngày anh đối nghịch với cô ấy, ắt hẳn cô ấy hận anh thấu xương.”
Triệu Tự Niên không đáp, nâng ly chúc mừng hắn “thâm tình như biển, công thành danh toại”.
Rồi quay đi, nụ cười tắt lịm, khóe môi khẽ nhếch:
“Thật hèn hạ.”
Sau này, Triệu Tự Niên mới biết mình đã bệnh.
Trong đầu lúc nào cũng là hình bóng Ôn Tụng, nghĩ đến cô nhiều hơn, trong mơ cũng chỉ thấy gương mặt ấy.
Người thợ săn kiêu ngạo ngày nào, cuối cùng cam tâm tình nguyện hóa thành con mồi dưới chân Ôn Tụng.
Khi gót giày đỏ chạm xuống, không phải sàn nhà lạnh lẽo mà là lòng bàn tay Triệu Tự Niên.
Hôn nhân không phải lồng giam, mà là tấm huy chương để Triệu Tự Niên đường hoàng đứng cạnh Ôn Tụng.
Để mọi người biết rằng, ở bên Ôn Tụng, Triệu Tự Niên có một vị trí không thể lay chuyển.
2.
Ngày cưới, Ôn Tụng vẫn xinh đẹp như năm nào, dường như thời gian chẳng thể để lại dấu vết.
Ôn Tụng nhìn thấy đôi tay Triệu Tự Niên giấu sau lưng khẽ run lên.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô ấy, Triệu Tự Niên lập tức nghiêng mặt, môi cong cong thành một nụ cười.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng trong đôi mắt ấy đã ngập tràn ánh sáng lấp lánh.
Ôn Tụng chợt nghĩ, Triệu Tự Niên chưa từng ít lần dùng chính gương mặt này để đối phó cô.
Ôn Tụng vốn không ngờ, mình lại bước vào hôn nhân lẫn nữa.
Nhiều năm trước, trong lễ cưới với Chung Dực Thâm, khoảnh khắc anh ta lồng nhẫn vào tay cô rơi lệ, nay vẫn còn lưu lại trên báo chí.
Nhưng rốt cuộc, cho dù yêu sâu đậm đến đâu, cũng chẳng thoát khỏi kết cục tan vỡ.
Ôn Tụng mệt mỏi, không muốn đời mình lặp lại cảnh cũ.
Nhưng Triệu Tự Niên lại ngang ngược, kiên định, cũng chính vì thế mà may mắn.
Vào khoảnh khắc trái tim rách nát của Ôn Tụng dần tự chữa lành, cô ấy lại dũng cảm như tuổi mười tám.
Rõ ràng hơn ai hết, Ôn Tụng biết rằng bên Triệu Tự Niên, cảm giác khác hẳn với Chung Dực Thâm.
Nếu như ngày trước cô từng ngước nhìn một người, thì bây giờ lại có một người đang ngước nhìn cô.
Ngoài tình cảm, họ còn là đối thủ xứng tầm, là người hiểu nhau nhất.
Giữa biển hoa tươi rực rỡ, Ôn Tụng nhìn Triệu Tự Niên, cuối cùng thốt ra ba chữ:
“Em đồng ý.”
Ở một góc khuất, bàn tiệc dành cho những người chẳng mấy quan trọng.
Hứa Dịch ngồi đó, bên cạnh là Chung Dực Thâm im lặng nãy giờ.
Nghe thấy ba chữ ấy, Hứa Dịch buông ly, vẫn không cam lòng:
“Hắn có gì hơn tôi?”
Ôn Tụng thậm chí không thèm gửi thiệp cho Hứa Dịch, chỉ vì hợp tác làm ăn mà chuyển đến tay cha Hứa Dịch. Nhưng cha Hứa Dịch cũng như Hứa Dịch thôi, thế nên anh ta vẫn đường hoàng mà đến.
Hứa Dịch nhớ lại chuyện năm xưa. Rõ ràng hắn giấu rất kỹ, cũng chẳng cố tình lừa dối Ôn Tụng.
Ngay hôm trước khi sự việc bại lộ, anh ta đã định thú nhận.
Cho đến giờ vẫn không hiểu, sao lại bị chia tay quyết tuyệt như vậy.
Anh ta liếc nhìn Chung Dực Thâm, cũng chẳng biết người này lấy đâu ra thiệp cưới để đến được đây.
Hồ Thi Tình đi ngang, thấy hai tên từng là người cũ của cô dâu ngồi cùng bàn. Chỉ riêng việc này, đã đủ khiến người khác cảm thấy họ… cũng có chút bản lĩnh.
Nghĩ vậy, Hồ Thi Tình liền thẳng lưng, nhưng miệng vẫn không ngừng châm chọc:
“Chị Ôn thật rộng lượng, ngày vui thế này, vẫn cho hai người vào cửa.”
Hứa Dịch cau mày:
“Sao em nói thế, em gái? So tôi với hắn à? Tôi cùng lắm chỉ là phẩm hạnh kém chút, thích nói dối một chút. Nhưng tôi yêu ai thì một lòng một dạ, chưa từng phản bội.”
“Ngay cả chuyện với Ôn Tụng, tôi cũng đã xác nhận mấy ngàn lần, cô ấy không cần tôi nữa, lúc ấy mới bật khóc đi tìm tình yêu mới.”
“Đem tôi so với hạng cặn bã mà được sao?”
Hứa Dịch tự nhận vẫn còn giữ được giới hạn đạo đức của mình.
Hồ Thi Tình vốn định nói thêm, nhưng nhìn thoáng qua Chung Dực Thâm lại im bặt.
Khắp nơi chúc phúc vang dội, hóa thành những dải sáng hân hoan.
Chỉ riêng Chung Dực Thâm, ngồi trong niềm vui ấy, lại như cái bóng đơn độc.
Hồ Thi Tình thầm nghĩ, đáng đời. Nhưng nhớ lại từ nhỏ hanh họ luôn thương yêu mình, trong lòng không khỏi chua xót nên đành im lặng.
3.
Chung Dực Thâm không ở lại đến cuối tiệc, nửa chừng đã rời đi.
Tựa vào hành lang châm thuốc, ánh mắt anh ta bất giác nhớ đến đôi mắt Ôn Tụng.
Trong lúc Triệu Tự Niên nắm tay cô, đi từng bàn kính rượu, anh ta đã nghĩ, chỉ cần cô có chút gì khác lạ, chỉ một thoáng thôi, anh ta cũng sẽ hả hê.
Nhưng không có.
Ôn Tụng nhìn Triệu Tự Niên, mỉm cười bình thản:
“Anh chắc từng gặp qua anh ấy rồi.”
Chung Dực Thâm ngẩng đầu nhìn cô, thoáng chốc sững lại.
Ngày trước, từ ngày tranh cãi đến lúc ly hôn, Chung Dực Thâm đều cảm nhận rõ tình cảm Ôn Tụng dành cho mình.
Dù không còn là vợ chồng, rất lâu sau đó, anh ta vẫn biết cô ấy hận mình.
Nhưng Chung Dực Thâm chẳng bận tâm. Không yêu, sao có hận? Hận càng sâu, chứng tỏ yêu càng nồng.
Nhưng hôm nay, trong mắt Ôn Tụng, anh ta chẳng còn tìm thấy bất cứ gì nữa.
Hứa Dịch giục:
“Sao thế, không biết phép tắc à? Người ta kính rượu kìa.”
Chung Dực Thâm vẫn ngồi yên, chỉ nghe Triệu Tự Niên mỉm cười:
“Không sao, tiếp đãi không chu đáo, mong thông cảm.”
Ánh mắt Triệu Tự Niên tràn đầy sự tự tin, ánh mắt ấy chỉ dành cho kẻ hoàn toàn không xem ai đối thủ.
Trước đây, khi hắn chắc chắn có được Ôn Tụng, ánh mắt ấy từng thuộc về Chung Dực Thâm.
Như cách hắn nhìn Hứa Dịch hay bất cứ người đàn ông nào chẳng đáng để tâm.
Chung Dực Thâm nhớ lại những năm ấy, hắn từng bước từng bước lên cao, đến khi muốn cưới Ôn Tụng, không ai dám phản đối.
Ôn Tụng đâu hay biết, năm đó Chung Dực Thâm bị cha phát hiện, gậy trúc quất lên lưng, để lại vết sẹo dài.
Về sau, Ôn Tụng thường hôn lên vết sẹo ấy, hỏi hắn từ đâu mà có.
Chung Dực Thâm chỉ cười, chẳng bao giờ nói.
Cả đời này, tình yêu Chung Dực Thâm có, đều dồn hết cho Ôn Tụng.
Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ nào khác như yêu Ôn Tụng.
Còn Trương Gia Mẫn, nhạt nhẽo vô vị, Chung Dực Thâm sao có thể để mắt?
Chẳng qua cô ta xuất hiện đúng lúc, vừa hay hắn nghĩ tình yêu với Ôn Tụng cần được tự do.
Hắn muốn Ôn Tụng làm vợ hiền, như mẹ hắn ngày xưa.
Ba năm, Ôn Tụng làm rất tốt, dịu dàng, chừng mực, biết tiến biết lùi.
Chỉ là, cô ấy ít khi chịu nói chuyện với hắn.
Nhưng không sao, anh ta nghĩ, ba năm không đủ thì năm năm, mười năm.
Không thì cả đời, như mẹ hắn, mãi mãi cũng không buông bỏ.
Nhưng Ôn Tụng lại buông tay quá nhanh, nhanh đến mức như thể chưa từng yêu hắn.
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, chúc mừng ngày vui của Ôn Tụng.
Hắn ngẩng đầu, trong thoáng chốc bàng hoàng.
Phải làm sao đây?
Giữa hắn và Ôn Tụng, đã không còn tình yêu.
Mà ngay cả hận thù… cũng tan biến sạch sẽ.
4.
Đêm đó, Chung Dịch Thâm bay trở về Hồng Kông, đóng cửa không ra ngoài.
Tin tức về đám cưới của Ôn Tụng và Triệu Tự Niên đã sớm ồn ào khắp các mặt báo.
Có tờ báo còn chụp được cảnh Chung Dịch Thâm xuất hiện ở hôn lễ.
Trong bức ảnh, sắc mặt Chung Dịch Thâm nặng nề bi thương, tiêu đề giật tít:
“Tuổi già sắc suy, khó sánh với tình mới vợ cũ, Chung Dịch Thâm nghi rơi lệ trong ngày cưới vợ cũ.”
Cư dân mạng thích hóng chuyện cũng rộn ràng để lại bình luận:
“Tân Giới Nhật báo ngày mai không cần phát hành nữa sao? Không sợ bị Chung Dịch Thâm chèn ép à, người ta nổi tiếng nhỏ nhen lắm đấy.”
“Ôi, Chung tiên sinh à, mất mặt ở Hồng Kông chưa đủ, còn phải bay sang Đại Lục mất mặt nữa.”
Chung Dịch Thâm ngồi lặng trong phòng khách, trên bàn là những tấm ảnh chụp chung với Ôn Tụng ngày xưa.
Hắn bắt đầu ghen tị với chính bản thân trong quá khứ , vì sao người ấy lại có thể được Ôn Tụng yêu thương?
Một chiếc kéo mang theo hận ý, cắt phăng hình ảnh của hai người.
Nhưng ngay giây sau, Chung Dịch Thâm bàng hoàng nhận ra, ngoài những tấm ảnh này, hắn ta chẳng còn gì cả.
Một tấm ảnh dán xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống trước mắt.
Hồ Vãn Hoa đi ngang qua, liếc nhìn, rồi chẳng nói gì.
Sự hối hận của đàn ông, vốn chẳng đáng một xu, càng không đáng nhắc đến.
Năm xưa, bà cũng từng ngây thơ nghĩ rằng, nếu mình kiên quyết rời đi, Chung Hoắc Chính liệu có một ngày nào đó khóc lóc cầu xin mình trở về?
Nhưng rồi bà hiểu ra, bà cần gì những giọt nước mắt ấy? Thứ bà muốn là quyền lực, là của cải Chung gia.
Bà muốn vững vàng ngồi ở vị trí Chung phu nhân, để ông ta mang tội suốt đời.
Vì vậy, bà tin chắc rằng, sự ra đi của Ôn Tụng chẳng phải để xem Chung Dịch Thâm hối hận.
Ôn Tụng chỉ không muốn tiếp tục lăn lộn trong vũng lầy.
Sự thật cũng chứng minh, con đường hạnh phúc vốn không chỉ có một.
Tiếng bước chân vang lên, động tác của hắn thoáng khựng lại.
Ôn Tụng… Chung Dịch Thâm vừa cắt tấm ảnh, vừa nghĩ, rồi sẽ có một ngày, em nhận ra thôi.
Bản chất hôn nhân vốn chẳng khác biệt.
Đàn ông trên đời, cũng chẳng khác nhau.
Em sẽ hiểu. Nhất định sẽ hiểu.
Có những chuyện, đổi một người, kết cục cũng chẳng đổi thay.
5
Hồ Thi Tình đẩy cửa bước vào phòng làm việc Chung Dịch Thâm, tìm không thấy người, chỉ thấy trên bàn đặt một tấm ảnh.
Trong ảnh là một bé gái, mặc chiếc váy hồng xinh xắn, mái tóc đen nhánh buộc thành hai bím, đôi mắt to tròn long lanh, đẹp như búp bê.
Chỉ cần từng gặp Ôn Tụng, thì ai cũng có thể nhận ra đây chính là con gái cô ấy.
Hồ Thi Tình đặt tấm ảnh xuống, lúc này Chung Dịch Thâm bước vào.
Hồ Thi Tình liền cười châm chọc:
“Anh họ à, lúc Ôn Tụng mang thai anh không thể buông bỏ thì còn hiểu được, nhưng bây giờ con bé đã đi nhà trẻ rồi, sao anh vẫn chưa quên được vậy?”
Chung Dịch Thâm chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái:
“Cút ra ngoài.”
Hồ Thi Tình vốn định nhắc nhở, suốt ngày âm thầm rình rập hạnh phúc của vợ cũ như thế, thật khiến người ta rùng rợn.
Nhưng nghĩ lại, một người đàn ông tự ái bị tổn thương, tốt nhất không nên chọc vào.
Cánh cửa vừa đóng lại, lại mở ra lần nữa. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
Cô ta nhìn tấm ảnh trên bàn, tưởng rằng Chung Dịch Thâm thích trẻ con.
“Chung tiên sinh…” Cô ta cắn môi, khẽ nói: “Nếu anh thích trẻ con, chúng ta có thể sinh một đứa.”
Chung Dịch Thâm xoay ghế, nhìn cô ta, nâng cằm lên.
Nếu nhìn kỹ, ngũ quan của cô ta có đôi phần giống Ôn Tụng khi mười tám tuổi.
Chung Dịch Thâm nhìn vài giây, rồi buông tay:
“Sinh con cho tôi? Cô cũng xứng sao?”
Anh ta sẽ không có con. Người thừa kế của Chung gia đã được bồi dưỡng từ lâu.
Có lẽ, kẻ ác vốn có báo ứng của mình trong tủ, chôn kín tờ chẩn đoán bệnh của Chung Dịch Thâm.
Sống được bao lâu, hắn ta không còn quan tâm nữa.
Chỉ là hắn mãi không thể hiểu được
Vì sao, lần này kết cục lại chẳng giống xưa.
Hoàn toàn văn.