Thâm Tình Vọng Tưởng - chương 3
4.
Khi tỉnh lại, tôi và Chu Cận Nghiễn vẫn giữ nguyên tư thế đêm qua, nằm ôm nhau trên ghế sofa.
Chỉ khác là, rèm cửa đã được kéo kín.
Trong nhà tối đen như mực, không hề có lấy một tia sáng lọt vào.
Tôi đưa tay muốn chạm thử trán anh ấy xem còn sốt không.
Vừa cúi đầu xuống, lại vô tình chạm phải ánh mắt Chu Cận Nghiễn.
Anh ấy cứ thế không chớp mắt chằm chằm nhìn tôi, như thể đã nhìn như vậy rất lâu rồi.
Có vẻ đã tỉnh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy kéo rèm.
Chưa kịp mở miệng, Chu Cận Nghiễn đã cắt lời:
“Trời sáng rồi.”
Không biết có phải vì đã lâu không nói chuyện với ai không, tôi nhất thời không hiểu chồng có ý gì:
“Hả?”
Anh ấy si.ết chặt vòng tay đang ôm eo tôi, giọng tuy khẽ nhưng rất kiên quyết:
“Không được mở.”
Tôi chợt hiểu ra.
Chu Cận Nghiễn nghĩ tôi không thể gặp ánh sáng.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng cũng không giải thích.
Chu Cận Nghiễn tin hay không là chuyện của anh ấy.
Quan trọng là tôi vẫn chưa rõ, vì sao anh ấy lại muốn ch.ết cùng tôi.
Nhỡ bây giờ tôi nói hết ra, Chu Cận Nghiễn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, âm trầm ấy thì sao?
Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, dứt khoát hỏi:
“Vậy em bật đèn được chứ?”
Nhà tối thế này, tôi thật sự sợ… mình mù mất.
Chu Cận Nghiễn hơi chần chừ:
“Chắc là… được.”
Ánh đèn vừa bật lên, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.
Chu Cận Nghiễn nhìn tôi, vành mắt lại đỏ ửng.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Chỉ vào mặt mình:
“Chu Cận Nghiễn , em đây, em là người sống rõ ràng.”
Vừa nói, tôi vừa kéo tay anh ấy áp lên má mình, để anh ấy cảm nhận.
Vậy mà vừa chạm vào, nước mắt Chu Cận Nghiễn lập tức rơi xuống:
“Tuệ Tuệ…”
Chu Cận Nghiễn sao dạo này dễ khóc vậy chứ.
Tôi dịu giọng đáp lại, khẽ trấn an hôn lên môi anh ấy:
“Ừm, em đây.”
Anh ấy đưa tay ôm ch.ặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào:
“Em trở về rồi…”
Tôi gật đầu:
“Ừm, em về rồi.”
Chu Cận Nghiễn chỉ ôm lấy tôi, không nói thêm gì nữa.
Tôi khẽ vuốt lưng anh ấy, trong lòng lại đang cân nhắc xem làm cách nào để khiến Chu Cận Nghiễn thật sự tin rằng tôi còn sống.
Giải thích trực tiếp e là không được.
Anh ấy chẳng những không tin, còn nghĩ rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách, chính là đưa Chu Cận Nghiễn ra ngoài.
Nhìn thấy ánh nắng, để người khác nhìn thấy tôi.
Như vậy không chỉ Chu Cận Nghiễn , mà cả thế giới cũng biết tôi còn sống.
Tôi vừa mở miệng đề nghị, đã bị Chu Cận Nghiễn c.ắt lời:
“Không được.”
Anh ấy lấy cớ:
“Anh đau đầu, không thể ra ngoài dính gió.”
Cũng phải.
Chu Cận Nghiễn mới hạ sốt, nên cần nghỉ ngơi.
Tôi tạm thời từ bỏ:
“Vậy để em đi tắm cái đã.”
Tối qua kéo Chu Cận Nghiễn từ trên cầu xuống, cả người đều bẩn hết.
Về nhà lại bị anh ấy ôm mãi không rời, giờ người đầy mùi mồ hôi.
Chu Cận Nghiễn gần như giãy lên:
“Không được!”
Tôi nhíu mày nhìn anh ấy.
Anh ấy mím môi, nói nhỏ:
“Trời lạnh quá…”
Có lẽ vì không quen nói dối, nên lý do Chu Cận Nghiễn đưa ra nghe rất gượng gạo.
Tôi lười tranh cãi với anh ấy, xỏ dép đi thẳng lên tầng.
Vừa rẽ sang lối cầu thang, liền thấy Chu Cận Nghiễn đang cầm điện thoại, gương mặt nghiêm túc nhìn màn hình.
Anh ấy chăm chú xem gì đó vài giây, rồi dường như thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lập tức đuổi theo tôi:
“Anh kiểm tra rồi, có thể tắm.”
“Anh sẽ đợi ngoài cửa. Có chuyện gì nhớ gọi anh.”
Tôi muốn bảo anh ấy đừng căng thẳng như vậy.
Nhưng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lời đến miệng lại nuốt trở vào.
Thôi vậy.
Chu Cận Nghiễn còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cơn ác mộng “mất vợ mãi mãi”.
Có hơi căng thẳng… cũng là điều dễ hiểu mà.