Thâm Tình Vọng Tưởng - chương 4
5.
Sự căng thẳng của Chu Cận Nghiễn … vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
Anh ấy lúc nào cũng kè kè từng bước bên tôi, sợ chỉ cần lơ là một chút thôi, tôi sẽ biến mất ngay trước mặt anh ấy.
Tôi từng định ra ngoài đi dạo để chứng minh mình là người thật, đang sống sờ sờ đây.
Nhưng Chu Cận Nghiễn không cho.
Tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách nào khác để chứng minh bản thân.
Thế là tôi tạm gác lại chuyện đó, dồn toàn bộ sự chú ý vào một việc quan trọng hơn, tìm cách moi thông tin của Chu Cận Nghiễn .
Tôi cần biết:
Vì sao anh ấy rõ ràng không yêu tôi, vậy mà sau khi tưởng tôi ch.ết lại hết lần này đến lần khác tìm cách ch.ết theo?
Tôi vẫn đang nghĩ xem phải mở lời thế nào.
Nhà bỗng có khách không mời mà đến.
Khi ấy tôi đang nằm sấp trên giường chơi game, Chu Cận Nghiễn cũng nằm bên cạnh.
Bề ngoài thì tỏ vẻ đang xem màn hình cùng tôi.
Nhưng thực ra cứ hai phút lại liếc tôi tám mươi lần.
Tôi giả vờ không biết.
Ván game vừa kết thúc, Chu Cận Nghiễn đã lập tức đưa một ly nước cho tôi.
Chờ tôi uống xong lại chăm chú quan sát thêm hồi lâu.
Chắc chắn tôi không có biểu hiện “bất thường” nào, anh ấy mới tạm yên lòng.
Từ lúc tôi trở về, ngày nào Chu Cận Nghiễn cũng vậy.
Sợ tôi uống nước của người sống bị đau bụng.
Mặc cho tôi khẳng định uống vào không sao, anh ấy vẫn không yên tâm.
Tôi vừa đặt ly xuống, Chu Cận Nghiễn đã lại nằm xuống bên tôi.
Tôi chưa kịp mở miệng bỗng có tiếng lốp xe chà trên mặt đường ‘ken két’ ngoài sân.
Kèm theo đó là tiếng còi xe cố tình khiêu khích, vô cùng chói tai.
Tôi nhăn mặt bịt tai, định kéo rèm ra xem, ai mà không biết điều như vậy.
Chu Cận Nghiễn lập tức ngăn tôi lại, kéo tôi về chỗ tối nhất trong phòng, cẩn thận hé một khe rèm nhỏ nhìn ra.
Chỉ một giây sau, anh ấy buông rèm xuống, mặt không biểu cảm:
“Chu Cẩn đến rồi.”
Tôi lập tức nói:
“Vậy để em xuống chào một tiếng?”
Thật ra, từ lúc Chu Cẩn vô cớ huỷ hôn, tôi đã cực kỳ ghét hắn.
Thời gian đó, tôi chỉ hận không thể mơ thấy mình tát hắn tám trăm cái cho hả giận.
Nhưng bây giờ tôi đâu có cơ hội ra ngoài?
Chỉ khi Chu Cẩn tận mắt thấy tôi, Chu Cận Nghiễn mới thật sự tin tôi vẫn còn sống.
Vừa dứt lời, Chu Cận Nghiễn đã mím môi:
“Không cần.”
“Dù sao… nó cũng chưa chắc thấy được em.”
Gì chứ?
Chu Cẩn đâu có mù?
Tiếng còi dưới sân vẫn vang lên không ngừng.
Tôi cau mày:
“Hắn nhìn thấy được mà. Mà cứ bấm còi kiểu đó phiền ch.ết đi được.”
Đầu tôi ong ong cả lên.
Câu “hắn nhìn thấy được” vừa thốt ra, Chu Cận Nghiễn lại mím môi càng ch.ặt.
Rất lâu sau mới mở miệng:
“Tóm lại, em đừng xuống.”
Nói xong, sợ tôi phản đối, anh ấy vội vàng chạy trốn xuống lầu.
Chừng nửa phút sau, tiếng còi chói tai rốt cuộc cũng dừng lại.
Tôi thở phào, lén mở cửa phòng, hé ra một khe nhỏ, lặng lẽ dỏng tai nghe ngóng.
Chu Cẩn lâu không gặp, nhìn còn chướng mắt hơn xưa.
Mới bước vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa, vắt chân lên đầy khiêu khích.
Tôi cau mày, chờ Chu Cận Nghiễn lên tiếng nhắc nhở.
Ngày bé mỗi lần tôi và Chu Cẩn chơi đùa quá mức, về nhà ngả người ra sofa là y như rằng sẽ bị Chu Cận Nghiễn cau mày nhìn chằm chằm.
Chỉ cần ánh mắt đó lia tới, tôi và Chu Cẩn sẽ ngồi thẳng thưng sau đó chạy trối ch.ết.
Nhưng giờ… tôi đợi mãi, Chu Cận Nghiễn không hề nói gì.
Anh ấy chỉ yên lặng ngồi đối diện em trai, giọng nhàn nhạt:
“Tới làm gì?”
Chu Cẩn nhếch môi:
“Nghe bảo anh lại vì Ôn Tuệ mà tìm cách ch.ết lần nữa, tôi đến xem anh ch.ết chưa.”
Tôi nắm chặt khung cửa, mắt trợn tròn.
Chu Cẩn từ nhỏ đã sợ anh trai như chuột thấy mèo, sao giờ mở miệng lại độc mồm thế?
Hít sâu mấy lần, tôi mới gắng ép lửa giận xuống.
Chu Cận Nghiễn vẫn điềm tĩnh như cũ:
“Để em thất vọng rồi, chưa ch.ết.”
Chu Cẩn cười khẩy, giọng càng mỉa mai cay nghiệt:
“Tiếc thật.”
“Nghe nói lần này có người cứu anh? Lần sau nhớ báo trước, tôi cho người phong tỏa hiện trường, tuyệt đối không ai quấy rầy, để anh toại nguyện.”
Chu Cận Nghiễn không có phản ứng gì, thậm chí còn không nhíu mày.
Như thể đã quá quen với kiểu nói chuyện như thế.
Anh ấy nhịn được, nhưng tôi thì không.
Tôi xô cửa, lao xuống lầu.
Vừa bước tới, không chần chừ tát cho Chu Cẩn một cái lệch cả mặt:
“Anh dám nói thêm câu nào nữa xem?”
Chu Cẩn bàng hoàng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi.
Miệng há ra rồi lại ngậm vào, chẳng nói được câu nào.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn:
“Lần sau mà tôi còn nghe anh dám ăn nói với anh trai mình kiểu đó, tôi đánh cho nát cái mặt của anh luôn.”
Chu Cẩn không thể tin nổi, bước lên một bước.
Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Chu Cận Nghiễn đã kéo tôi về phía sau, che chắn trước mặt tôi.
Chu Cẩn đưa tay đẩy anh trai, không hề lay chuyển.
Tôi còn muốn nói tiếp, nhưng Chu Cận Nghiễn không cho tôi cơ hội.
Anh ấy siết tay tôi rất ch.ặt, lòng bàn tay nóng ran.
Thấy dáng vẻ khẩn trương của anh ấy, Chu Cẩn nheo mắt, khẽ cười lạnh:
“Tôi nói, sao dạo này lại không nỡ ch.ết nữa.”
“Hóa ra là tìm được bản sao giống hệt cơ đấy.”
“Sao? Giữ cái danh si tình mấy năm trời, giờ giữ không nổi nữa à?”
Tôi lại tức điên.
Đẩy Chu Cận Nghiễn sang bên một chút, đẩy không nổi.
Liền đứng sau lưng anh ấy gào lên:
“Anh bị úng n.ã.o rồi à? Bản sao cái đầu anh! Anh mới là bản sao, cả nhà anh…”
Còn chưa nói hết câu, Chu Cận Nghiễn đã giơ tay nhẹ nhàng bịt miệng tôi lại.
Chu Cẩn thấy anh ấy bảo vệ tôi như vậy, càng mỉa mai cười:
“Muốn nói là cô ta là Ôn Tuệ thật ấy hả?”
“Trước khi mạo danh, không chịu điều tra cho kỹ à?”
“Với mối quan hệ giữa tôi và Tuệ Tuệ, cô ấy đời nào vì một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như này mà ra tay đánh tôi?”
Nghe tới đây, tay Chu Cận Nghiễn nắm tay tôi cũng buông lơi đôi chút.
Tôi không chịu nổi nữa.
Tôi lập tức rút tay, tiện tay nhấc cái đồ trang trí trên bàn lên, ném thẳng vào Chu Cẩn:
“Cút! Đồ đi.ên! Lần sau dám tới phát rồ nữa, gặp lần nào tôi đánh lần đó!”
Tôi với hắn có quan hệ gì?
Hồi nhỏ thân thiết là thật.
Nhưng đến lúc nói đến hôn sự , Chu Cẩn lại trở mặt như lật bánh tráng, chẳng buồn giữ chút thể diện cho tôi.
Còn cố tình khiến chuyện này ầm ĩ cả lên, mạt sát tôi không tiếc lời.
Nếu lúc này cho tôi cầm con d.a.o, thứ tôi ném đi không phải đồ trang trí mà là lưỡi dao b.én ng.ót rồi.
Tôi dùng toàn bộ sức lực bình sinh mà ném.
Chu Cẩn cuối cùng cũng hơi hoảng.
Vứt lại một câu:
“Tuệ Tuệ ở trên trời đang nhìn đôi cẩu nam nữ hai người đấy!”
Sau đó vội vàng co giò chạy mất.