Thâm Tình Vọng Tưởng - chương 5
6.
Sau khi Chu Cẩn đi rồi, tôi vẫn chưa nguôi giận.
Tôi trừng mắt nhìn Chu Cận Nghiễn , bất mãn hỏi:
“Sao anh lại để anh ta đối xử với anh như thế?”
Nhìn thái độ giữa hai người, rõ ràng chuyện này không phải lần đầu.
Chu Cận Nghiễn cúi mắt, không trả lời.
Tôi tức nghiến răng ken két, trực tiếp đè Chu Cận Nghiễn ngã xuống sofa.
Anh ấy theo phản xạ muốn vùng ra.
Tôi không cho Chu Cận Nghiễn cơ hội lẩn tránh, dứt khoát ngồi lên đ.ùi anh ấy, nâng mặt Chu Cận Nghiễn đối diện với mình:
“Anh ta vì sao dám làm thế với anh?”
Rõ ràng sau khi Chu Cẩn hủy hôn với tôi, hai chúng tôi đã trở mặt thành thù, không đội trời chung.
Vậy mà giờ hắn lại dám lấy danh nghĩa “bất bình vì tôi”, đến đây ức hiếp chồng tôi???
Chu Cận Nghiễn lẫn tránh ánh mắt tôi:
“Nó lên cơn xong rồi sẽ đi thôi, không sao đâu.”
Tôi tức đến đỏ mắt.
Chu Cận Nghiễn có làm gì sai đâu, vì sao anh ấy phải để Chu Cẩn bắt nạt?
Chu Cận Nghiễn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt má tôi:
“Thật sự không sao, em về là anh vui lắm rồi.”
“Mấy chuyện khác, không quan trọng.”
Tôi cười lạnh một tiếng, làm bộ định đứng dậy:
“Được, anh không nói thì em đi hỏi Chu Cẩn.”
“Miễn là anh không sợ để tên đó gặp em là được.”
Lời vừa dứt, Chu Cận Nghiễn đã siết lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng:
“Đừng đi.”
Đúng như tôi đoán.
Từ lúc xe của Chu Cẩn chạy vào sân, chồng tôi đã bắt đầu căng thẳng.
Lúc đó tôi chưa cảm thấy có gì bất thường.
Cho đến khi phát hiện ra Chu Cẩn cũng thấy được tôi, mặt anh ấy mới biến sắc rõ rệt.
Sau đó lại cố che chắn, không để tôi lộ diện trước mặt Chu Cẩn.
Nghĩ lại mới nhận ra, đó là biểu hiện của sự lo lắng, là khủng hoảng vì “độc quyền” bị phá vỡ.
Chắc chắn tâm trạng sa sút sau này của Chu Cận Nghiễn, hẳn cũng vì nghĩ trên đời này, không chỉ có mình anh ấy thấy được tôi nữa.
Tôi đặt tay lên vai anh ấy, định kéo giãn khoảng cách đôi chút.
Chu Cận Nghiễn không cho.
Tôi đành gục đầu lên vai anh ấy, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy anh có chịu nói hay không?”
Chu Cận Nghiễn trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Sau t.ai n.ạn của em, lúc tìm trong xe mọi người phát hiện đơn ly hôn đã ký tên.”
Tôi lập tức quay đầu nhìn anh ấy.
Chu Cận Nghiễn tiếp tục:
“Chu Cẩn cho rằng vì anh đối xử với em không tốt nên em mới đòi ly hôn, mới xảy ra tai nạn. Là anh gián tiếp gi.ết ch.ết em.”
Nói tới đây, tay Chu Cận Nghiễn run rẩy, giọng nói cũng lạc đi.
Tôi vừa định phản bác, anh ấy đã khẽ lẩm bẩm, đầy cay đắng:
“Nó nói đúng mà.”
Tôi lập tức đẩy anh ấy ra:
“Vớ vẩn!”
“Nếu nói như vậy, không phải do tên đó hủy hôn trước thì em đã không gả cho anh, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn, càng không gặp t.ai n.ạn. Sao hắn không tự trách mình đi?”
Tai nạn là tai nạn.
Ngoài kẻ say rượu lái ẩu, không thể đổ lỗi cho ai khác.
Chu Cận Nghiễn lắc đầu:
“Vẫn là lỗi của anh.”
Tôi sững sờ, vành mắt Chu Cận Nghiễn lại đỏ lên.
Bất giác bừng tỉnh
Bấy lâu nay tôi không hiểu.
Tại sao một người luôn lạnh nhạt, chưa từng nói yêu tôi như anh ấy, khi tôi mất lại nằng nặc muốn ch.ết theo?
Tôi cứ nghĩ đơn giản là vì anh ấy không biết ăn nói.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Thì ra là vì Chu Cẩn đã đổ hết tội lỗi lên đầu chồng tôi.
Và anh thật sự tin rằng chính mình là kẻ đã gián tiếp hại ch.ết tôi.
Nên lần đó, trên cầu, khi thấy tôi… Chu Cận Nghiễn mới hoảng loạn đến thế.
Tôi lau giọt nước mắt vừa lăn xuống má anh ấy:
“Chu Cận Nghiễn , em…”
Lời chưa kịp nói hết, anh ấy đã lại ôm c.h.ặt tôi vào lòng, vừa khóc vừa lặp lại câu “xin lỗi”.
Đợi Chu Cận Nghiễn dần bình tĩnh lại, tôi mới ngồi thẳng lên, hỏi:
“Anh thật sự thấy có lỗi với em à?”
Chu Cận Nghiễn mắt sưng húp nhìn tôi.
Tôi nắm lấy cổ áo anh, gằn từng chữ:
“Vậy kết hôn rồi, anh lại diễn trò gì?”
“Sao lại lạnh nhạt với em như thế?”
Đã nói tới đây rồi, tôi dứt khoát hỏi cho rõ hết mới được.
Kẻo qua hôm nay, anh ấy lại tiếp tục giấu trong lòng.
Lúc đó có muốn hỏi cũng khó hơn lên trời.