Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t! - chương 7
7.
Khi tìm thấy Bùi Chiêm, hắn đang luyện chữ.
“Huynh cứu Thẩm Thanh Từ đi rồi?”
Ta vào thẳng vấn đề.
Từ đầu đến cuối, Bùi Chiêm chưa từng có chút tình cảm nào với Thẩm Thanh Từ.
Hắn giữ nàng ta lại chẳng qua vì biết nữ chính không ưa biểu muội này, nên dùng nàng ta để làm nhục nữ chính mà thôi.
Trong nguyên tác, đến cuối khi Bùi Chiêm rơi vào cảnh “truy thê hỏa táng tràng”, hắn còn đem Thẩm Thanh Từ làm nhân trư để trút giận.
Con người này, từ đầu đến cuối hắn chỉ yêu chính bản thân mình.
“Ừm.”
Bùi Chiêm mỉm cười với ta.
“Nàng ta không phải biểu muội của muội sao? Nếu bị đưa tới chỗ đó, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của muội.”
“Ta vừa mua kẹo hồ lô, nếm thử đi.”
Vừa nói, hắn vừa tự tay lấy xuống một xâu kẹo hồ lô.
Bùi Chiêm chẳng hề bận tâm lớp đường dính làm bẩn ngón tay thon dài trắng trẻo, môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Không thể không nói
không hổ là nam chính.
Ngoại hình này đúng là tuấn mỹ như ngọc, phong thái thanh nhã, nhìn qua quả thật giống một quân tử phong quang tễ nguyệt.
Nụ cười dịu dàng chân thành như vậy, cũng khó trách nữ chính ngốc nghếch thật sự coi hắn là ca ca.
Bị bán đi rồi…còn giúp người ta đếm tiền.
Chỉ riêng chuyện kẹo hồ lô này thôi.
Mười năm như một ngày, hắn kiên trì không bỏ.
Nữ chính khi nào tới, khi đó đều có sẵn.
Người bình thường…làm sao có được nhẫn nại như vậy?
Bùi Chiêm không thành công thì ai thành công?
Thấy ta không nhận, Bùi Chiêm cười nhẹ:
“Ta cứu biểu muội của muội… khiến muội không vui sao?”
“Nếu vậy ta đưa nàng ta trở lại cũng được. Ta làm vậy… cũng chỉ vì muội thôi.”
Ta mỉm cười:
“Không cần. Nếu huynh đã mang nàng về, thì giúp ta nuôi cho tốt đi.”
Ta liếc xuống bàn:
“Bùi ca ca, đang luyện chữ sao?”
Bùi Chiêm khẽ thu lại một bức thư trên bàn, động tác kín đáo.
“Ừ, còn chưa dọn dẹp, hơi bừa. Muội muốn cùng luyện không?”
“Được thôi.”
Ta ngồi xuống trước bàn, nhìn hắn viết chữ.
Bùi Chiêm vốn cẩn trọng.
Ngày thường uống rượu làm thơ, du xuân dự hội, lúc nào cũng mang dáng vẻ công tử phong lưu.
Ngay cả hoàng đế cũng bị hắn lừa.
Dù là với nữ chính, hắn cũng che giấu không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Ta đến chỗ hắn suốt một tháng.
Vẫn không tìm được chút chứng cứ nào cho thấy Bùi Chiêm sẽ mưu phản.
May mà ta biết trước cốt truyện.
Từ những người sau này hắn đề bạt khi lên ngôi, ta cũng đại khái đoán được ai hiện tại đã ngầm cấu kết với hắn.
Ta bắt đầu thân cận với hoàng đế.
Mỗi ngày đều nấu canh, tự tay mang đến.
Ban đầu hoàng đế lạnh nhạt với ta.
Nguyên chủ vốn nhút nhát yếu đuối, chưa từng nổi bật, hoàng đế cũng chẳng có mấy tình cảm với nữ nhi này.
Nhưng ta kiên trì mỗi ngày đều tới.
Ta còn đặc biệt học kỹ thuật xoa bóp ở thái y viện.
Mỗi khi hoàng đế đau đầu, ta sẽ giúp ngài ấy xoa đầu, chải tóc.
Con người…dù sao trái tim cùng làm bằng thịt.
Thời gian lâu dần, trong ánh mắt hoàng đế nhìn ta cũng dần có thêm chút ôn hòa.
Một lần sau khi xem xong tấu chương, hoàng đế nổi giận quét hết đồ trên bàn xuống đất.
Thở dốc nói:
“Láo xược! Một lũ hỗn trướng! Trẫm sớm muộn gì cũng g iế t sạch bọn chúng!”
Hoàng đế đã già nua, mê muội, triều đình hỗn loạn.
Nếu không…cũng sẽ không để Bùi Chiêm có cơ hội.
Hiện nay khắp nơi đều nổi loạn.
Những nước từng là chư hầu cũng nhòm ngó Đại Hạ.
Dân chúng lầm than, chiến hỏa khắp nơi.
Triều thần kết bè kết phái, ai cũng khuyên hoàng đế sớm lập thái tử.
Hoàng đế càng ngày càng cảm thấy tuổi già sức yếu.
Nhưng các hoàng tử lại ngày một cường tráng khí thịnh.
Chuyện lập thái tử khiến hoàng đế càng thêm tức giận.
“Chúng đều mong trẫm ch ế t sớm.”
Hoàng đế quay sang nhìn ta, ánh mắt u ám:
“Chiêu Dương, con có nghĩ vậy không?”
“Con cũng muốn trẫm sớm lập thái tử sao?”
“Con muốn lập ai làm thái tử?!”
Lòng ta chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh:
“Phụ hoàng vẫn mạnh khỏe, hà tất phải vội lập thái tử?”
“Các hoàng huynh đều có ưu điểm riêng, nhưng vẫn còn quá trẻ, làm sao gánh nổi đại cục?”
Ta bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cho hoàng đế.
“Chỉ là một lũ lão thần cổ hủ mà thôi. Phụ hoàng cần gì phải nghe chúng lải nhải?”
“Theo nhi thần thấy, phụ hoàng vẫn cường tráng anh minh, con thuyền thiên hạ này chỉ có phụ hoàng mới nắm vững phương hướng.”
“Bách tính trong thiên hạ cũng chỉ yêu mến và kính phục phụ hoàng.”
“Người thật sự không cần vội vàng bàn chuyện lập thái tử.”
Hoàng đế im lặng một lúc.
Ta có thể cảm nhận được, cơ thể đang căng cứng kia cuối cùng cũng thả lỏng.
Hoàng đế thở dài:
“Quả nhiên vẫn là nữ nhi tốt hơn.”
Từ đó trở đi, sức khỏe của hoàng đế ngày càng suy yếu.
Hoàng đế không biết đại thái giám thân cận nhất bên mình đã sớm bị Bùi Chiêm mua chuộc.
Mỗi ngày đều lén hạ độc không màu không mùi vào thức ăn của mình.
Ta không nói cho ngài ấy biết.
Một phụ thân có thể trói chính con gái mình lên tường thành để uy hiếp kẻ khác lui binh, ta thực sự không có gì để thương xót.
Hơn nữa, một hoàng đế bệnh tật đối với ta, hữu dụng hơn một hoàng đế khỏe mạnh.
Sau khi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, hoàng đế không còn tự đọc tấu chương nữa.
Ngài để ta đọc tấu chương mỗi ngày.
Thậm chí còn để ta giúp phê duyệt.
Ta là công chúa.
Hoàng đế sẽ không đề phòng ta.
Hơn nữa, đích trưởng tử của hoàng hậu, tức đại hoàng tử, năm xưa khi chinh chiến đã bị ám hại mất một cánh tay.
Từ đó không còn khả năng kế vị.
Những năm gần đây, hoàng hậu không còn hỏi đến triều chính.
Đại hoàng tử du sơn ngoạn thủy, sống tiêu dao.
Đối với hoàng đế mà nói, ta, đứa con gái duy nhất của hoàng hậu, quả thực là người khiến ngài ấy yên tâm nhất.
Ta vốn tưởng, mọi chuyện đều tiến triển trong im lặng.
Cho đến một ngày, hoàng hậu cho gọi ta vào cung.
Bà đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi nhìn ta hỏi:
“Chiêu Dương…”
“Rốt cuộc con muốn làm gì?”