Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t! - chương 8
8.
Ta cúi đầu cung kính.
“Con muốn làm gì… mẫu hậu hẳn đã rõ.”
Hoàng hậu siết ch ặ t tay vịn ghế, khớp tay trắng bệch.
“Hoàng huynh của con đã tàn phế, không thể kế thừa đại thống.”
Ta vẫn cung thuận đáp:
“Hoàng huynh không thể… nhưng còn có con.”
Trong phòng im phăng phắc, tĩnh lặng.
Rất lâu sau
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ nặng nề rơi xuống:
“Con đi ê n rồi sao?! Chiêu Dương, con là công chúa, con là…”
Ta biết bà muốn nói gì.
Con là nữ tử.
Từ bao giờ nữ tử có thể làm hoàng đế?
Ta bỗng ngẩng đầu.
“Công chúa thì sao? Hoàng tử thì sao?!”
“Mẫu thân, người từng theo ngoại tổ chinh chiến bốn phương, lập vô số chiến công. Nếu không phải tiên đế ép người nhập cung, người đã có thể tạo nên bao nhiêu chiến tích hiển hách?”
“Người từng dẫn ba nghìn kỵ binh, san bằng doanh trại Ba Đồ Bố Hách, bắt sống Khả Hãn cùng bảy con trai của hắn.”
“Thử hỏi, có mấy nam nhân lập được chiến công như vậy?!”
Trong điện, trầm hương lượn lờ.
Ta nghe rõ giọng mình vang vọng giữa thâm cung tĩnh mịch.
“Giờ đây người bị nhốt trong bốn bức tường này, như đại bàng bị nhốt trong lồng.”
“Người… chưa từng hối hận sao?”
Hối hận sao?
Hối hận sao?
Âm thanh dội lại trong đại điện.
Hoàng hậu sững sờ nhìn ta.
Bà hé miệng, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng, hoàng hậu không nói gì cả.
Ta cũng không thấy thất vọng.
Ở thời đại này, nữ tử xưng đế là chuyện chưa từng có.
Dù hoàng hậu xuất thân tướng môn, nhưng ý nghĩ ấy với bà… vẫn quá kinh hãi thế tục.
Trước khi đến đây, ta đã biết có thể mình không thuyết phục được hoàng hậu.
Nhưng ta cũng biết, hoàng hậu sẽ không phản bội ta.
Trong cốt truyện ban đầu, khi nữ chính bị trói trên tường thành, chỉ có hoàng hậu liều ch ế t muốn cứu nàng.
Ta cũng biết, trong tay hoàng hậu còn một đội thiết giáp vệ do ngoại tổ để lại.
Đó từng là thân vệ của ngoại tổ, những năm nay được phân tán nuôi dưỡng ở các biệt trang ngoại thành.
Thiết giáp vệ chỉ nghe lệnh hoàng hậu.
Đó là bùa hộ mệnh phụ thân để lại cho bà.
Bao nhiêu năm qua, ngay cả hoàng đế cũng không biết đội quân này tồn tại.
Trong cốt truyện gốc, khi Bùi Chiêm tạo phản và giam cầm nữ chính, hoàng hậu từng cố gắng cứu nàng.
Đáng tiếc khi đó đại thế của Bùi Chiêm đã thành, không thể xoay chuyển.
Hoàng hậu không cứu được nữ chính.
Cuối cùng thiết giáp vệ chỉ còn lại hơn trăm người, liều ch ế t hộ tống hoàng hậu rời đi.
Ta biết, hoàng hậu rất yêu thương đứa con gái do mình nuôi lớn này.
Ta cúi sâu một lễ.
“Mẫu hậu không cần lo lắng. Mọi chuyện con sẽ một mình gánh chịu.”
“Nếu sau này con thắng, nhất định tôn người làm Thái hậu.”
“Nếu thua… con sẽ để lại di thư, nói rõ mọi việc từ đầu đến cuối không liên quan đến mẫu hậu.”
“Con… sẽ tự vẫn tạ tội.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi đại điện, ta nghe thấy giọng nói phía sau.
Hoàng hậu dường như rất mệt mỏi.
Giọng bà rất nhẹ… nhưng cũng rất nặng.
“Trước khi ngoại tổ con qua đời… đã để lại cho ta năm nghìn binh mã.”
“Đây là phù lệnh điều động bọn họ.”
“Con cầm đi.”
Ta quay đầu lại.
Hoàng hậu duỗi tay về phía ta.
Trong đại điện rộng lớn, chỉ có một tia nắng lạnh lẽo rơi xuống bàn tay bà.
Nơi đó, có một miếng hổ phù bằng đồng.
9.
Có sự giúp đỡ của Hoàng hậu, trên triều ta càng như cá gặp nước.
Tuy mẫu tộc của hoàng hậu từ lâu đã giao lại binh quyền, nhưng sau nhiều năm kinh doanh vẫn còn không ít căn cơ. Năm xưa rất nhiều triều thần do ngoại tổ một tay tiến cử vẫn âm thầm giữ liên lạc với hoàng hậu.
Chỉ là… hoàng đế không hề hay biết.
Độc của Bùi Chiêm ngày ngày tích tụ, thân thể hoàng đế càng lúc càng suy nhược. Ngài nghi kỵ những hoàng tử đang độ tráng niên, nhưng lại càng lúc càng tin tưởng một công chúa có hoàng huynh tàn phế, mẫu tộc yếu thế như ta.
Mỗi ngày ta đều vào cung giúp hoàng đế phê tấu chương, từ lúc nào không hay tay đã lặng lẽ vươn vào triều chính.
Bùi Chiêm cũng không hề hay biết.
Hắn là kẻ thông minh, nhưng nhiều năm ở cạnh nguyên chủ khiến hắn quá hiểu nàng, vì thế chưa từng cảnh giác với ta.
Cho dù có phát hiện chút gì… e rằng hắn cũng không dám nghĩ đến mưu đồ của ta.
Một lần nữa ta đến tìm Bùi Chiêm, nhưng hắn không có ở đó.
Ta nói với quản gia sẽ chờ trong phòng. Đợi một lúc vẫn chưa thấy hắn trở về, ta bèn ra hậu viện tản bộ.
Không ngờ, lại chạm mặt Thẩm Thanh Từ đang dạo vườn ngắm hoa.
Nàng ta mặc váy lụa gấm màu hồng đào thêu bách điệp xuyên hoa, trên đầu là cả bộ trang sức đá quý lấp lánh, xa hoa chói mắt.
Xem ra…Bùi Chiêm thật sự khá sủng ái vị biểu muội này của ta.
Vừa thấy ta, Thẩm Thanh Từ không còn chút hoảng hốt sợ hãi như trước.
Nàng ta đắc ý nhìn bộ móng nhuộm đan khấu đỏ thẫm, cười nói:
“Điện hạ không ngờ chứ gì, ta lại được Bùi công tử cứu về đây.”
Ta liếc Thẩm Thanh Từ từ trên xuống dưới.
“Cuộc sống của ngươi… xem ra không tệ.”
“Đương nhiên rồi.” Nàng ta cười kiêu ngạo:
“Bùi công tử nói rất thích ta, còn định cho ta một danh phận nữa.”
Ta không nói gì.
Thẩm Thanh Từ lại tưởng sự im lặng của ta là đau lòng, khóe môi nhếch lên:
“Chiêu Dương, ngươi là công chúa cao quý thì đã sao?”
“Những nam nhân ngươi thích, không một ai thích ngươi.”
“Cho dù ngươi dùng quyền thế ép buộc, người họ thích… vẫn là ta.”
Thẩm Thanh Từ nói càng lúc càng hăng, từng bước áp sát, trong ánh mắt vừa có hận ý, vừa có khoái cảm trả thù.
“Ngươi tưởng Bùi Chiêm thật sự thích ngươi sao?”
“Ngươi có biết không, mỗi lần hắn nói tự tay mua kẹo hồ lô cho ngươi, thật ra đều là hạ nhân đi mua.”
“Sau mỗi lần ngươi rời đi, hắn đều chán ghét đến mức phải tắm rửa đấy!”
“Hắn căn bản không hề thích ngươi.”
“Ngươi đúng là đồ ngu, không có nam nhân nào thích ngươi cả!”
Ta bình thản đáp:
“Thì đã sao?”
“Ta cần gì nam nhân yêu thích?”
“Ta là công chúa cao quý, muốn gì có nấy. Sự yêu thích của nam nhân… có thể mang lại cho ta điều gì?”
Thẩm Thanh Từ nghẹn lại.
Một lúc sau nàng ta nghiến răng:
“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.”
“Một nữ nhân không có nam nhân nào yêu thích đáng thương đến mức nào, trong lòng ngươi tự hiểu rõ.”
Ta thản nhiên đáp:
“Ta không hiểu.”
“Có hay không có nam nhân thích ta, ta vẫn là công chúa.”
“Biểu muội à, ta khuyên ngươi tốt nhất nên cung kính với ta một chút.”
“Nếu ta đi bẩm báo phụ hoàng, Bùi Chiêm lén giấu quan kỹ trong phủ…”
“E rằng hai người các ngươi đều không có kết cục tốt đâu.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Từ đột nhiên biến đổi.
“Ngươi… không làm vậy đâu!”
“Bùi Chiêm đối với ngươi tốt như thế, sao ngươi nỡ chứ?!”
Ta khẽ cười.
“Ta đã tiễn đi hai người rồi.”
“Ta nỡ hay không nỡ… biểu muội hẳn là người rõ nhất chứ.”
Lúc này Thẩm Thanh Từ dường như mới chợt nhận ra
ta không còn là Chiêu Dương của trước kia nữa.
Trong mắt nàng ta thoáng hiện một tia sợ hãi.
Thẩm Thanh Từ vừa định nói gì đó, phía sau bỗng vang lên giọng Bùi Chiêm.
“Hai người đang nói gì vậy?”