ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t! - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
  3. chương 9
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Ta quay đầu lại.

Bùi Chiêm đã bước tới, khẽ đứng chắn Thẩm Thanh Từ ra sau lưng, động tác tự nhiên.

“Hai tỷ muội đang nói chuyện thân mật gì thế?”

Hắn vươn tay kéo ta lại gần, mỉm cười:

“Ta vừa mua kẹo hồ lô cho muội, còn cho thêm phần đường mật mà muội thích nhất. Đi, theo ta nếm thử.”

Thẩm Thanh Từ cũng hiểu Bùi Chiêm đang giải vây cho mình, đứng sau lưng hắn nở nụ cười đắc ý với ta.

Ta không tranh cãi, chỉ ngoan ngoãn theo Bùi Chiêm rời đi.

Trong áo, hổ phù cọ nhẹ vào cổ.

Ta khẽ nắm nó qua lớp vải.

Nếu ta nhớ không nhầm, đêm nay, Bùi Chiêm sẽ tạo phản.

Dọc theo con phố, đuốc lửa cháy đỏ như con rồng khổng lồ uốn lượn trong đêm.

Tàn lửa bị gió lớn thổi tung.

Bùi Chiêm dẫn theo cấm quân, nhanh chóng đánh đến dưới bức tường thành cuối cùng.

Hoàng đế đứng trên tường thành, giận dữ cực điểm, chỉ thẳng vào thống lĩnh cấm quân:

“Vương Uy! Trẫm đãi ngươi ân nặng như núi, ngươi lại dám phản bội trẫm?!”

Vương Uy mặt không cảm xúc:

“Bệ hạ, thần vốn dĩ là người của Bùi điện hạ.”

“Trung với chủ, nói gì đến phản bội?”

Hoàng đế ngoài mạnh trong yếu, quay sang quát Bùi Chiêm:

“Bọn nghịch tặc các ngươi dám mưu phản, chẳng lẽ không sợ thiên hạ phỉ nhổ sao?!”

“Lập tức lui binh, trẫm sẽ tha ch ế t cho ngươi!”

Thấy Bùi Chiêm không phản ứng, hoàng đế lại đổi giọng mềm mỏng:

“Ngươi đến Đại Hạ nhiều năm, trẫm đối đãi với ngươi không bạc.”

“Hoàng tử, công chúa của trẫm cũng xem ngươi như huynh đệ.”

“Vậy vì sao ngươi phải tạo phản?!”

Bùi Chiêm cười lạnh:

“Ngài nói đến những hoàng tử mùa đông đẩy ta xuống ao, cược xem ta bao lâu thì ch ế t sao?”

“Hay là những kẻ bắt ta học tiếng chó?”

Hoàng đế cứng họng.

Những trò bắt nạt Bùi Chiêm khi còn nhỏ, ngài cũng từng nghe qua.

Chỉ là, Bùi Chiêm khi ấy chỉ là một con tin tầm thường.

Hoàng đế lười quản mà thôi.

“Vậy còn Chiêu Dương của trẫm thì sao?”

“Chiêu Dương từ nhỏ lớn lên cùng ngươi, tình như thủ túc.”

“Nó thật lòng với ngươi!”

Lần này, đến lượt Bùi Chiêm im lặng.

Hắn lạnh lùng nhìn hoàng đế một cái.

“Bên cạnh bệ hạ có gian thần.”

“Thần hôm nay đến chỉ là để thanh quân trắc.”

“Xin bệ hạ mở cổng cung.”

“Nếu không… thần chỉ có thể cưỡng công.”

Ai cũng biết

“Thanh quân trắc” chỉ là cái cớ.

Đúng lúc nguy cấp, có người nhìn thấy ta vừa chạy tới.

Trong lúc hỗn loạn, lãnh cung không người canh gác, Thẩm quý nhân nhân cơ hội trốn ra.

Bà ta chỉ vào ta đầy phấn khích:

“Bệ hạ!”

“Bùi Chiêm và Chiêu Dương từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã.”

“Không bằng trói nó lên tường thành, ép Bùi Chiêm lui binh!”

“Hắn nhất định sẽ thỏa hiệp!”

Hoàng hậu quát lớn:

“Hổ dữ còn không ăn thịt con! Nó là con ruột của ngươi!”

Thẩm quý nhân the thé đáp:

“Thần thiếp cũng không nỡ!”

“Nhưng vì bệ hạ, vì giang sơn của bệ hạ”

“Thần thiếp chỉ đành hy sinh cốt nhục của mình!”

Hoàng đế do dự nhìn về phía ta.

Đời này, ta đã ở bên ngài ấy rất lâu.

Dù sao hoàng đế cũng nảy sinh chút tình cảm với ta.

Ta lặng lẽ nhìn ngài ấy.

Một lúc sau, hoàng đế nhắm mắt, phất tay.

“Trói công chúa lên tường thành!”

Ta bật cười.

Gió đêm gào thét.

Tóc của ta bị thổi tung, những lọn tóc rối che khuất ánh mắt.

Ta khẽ vẫy tay.

Một mũi tên ngầm từ bóng tối phía sau ta phóng ra

xuyên thẳng vào tim hoàng đế!

Hoàng đế trợn tròn mắt, thở gấp “khặc… khặc…” nửa hơi rồi ngã thẳng ra sau.

Thái giám phía sau thét lên:

“Bệ hạ!!!”

Giữa màn đêm, ta cao giọng quát:

“Nghịch tặc ám sát hoàng thượng!”

“Theo ta hộ giá!!!”

Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người

phía sau ta vang lên tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng ch ém g iế t.

“Gi ế t!!!”

“Tru sát nghịch tặc! Theo điện hạ hộ giá!!!”

Thiết giáp quân của hoàng hậu xông vào chiến trường.

Những binh sĩ từng chinh chiến sa trường mang theo s át khí của m  áu và lửa.

Dù Bùi Chiêm đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cấm quân chưa từng thật sự ra chiến trường.

Chẳng bao lâu sau đã bị thiết giáp quân đánh tan tành, vứt mũ bỏ giáp tháo chạy!

Ta bước lên tường thành.

Tướng lĩnh thiết giáp quân nhanh chóng tiến tới, quỳ một gối xuống.

“Điện hạ!”

“Quốc gia không thể một ngày vô chủ!”

“Hiện giờ chỉ có điện hạ mới có thể báo thù cho bệ hạ!”

“Xin điện hạ đăng cơ!”

Cả nơi xôn xao chấn động.

Thẩm quý nhân chỉ vào ta, hét lên:

“Nó là nữ tử!”

“Sao có thể làm hoàng đế?! Ngươi đ iê n rồi sao?!”

Các đại thần vừa chạy tới hộ giá cũng đồng loạt quát mắng:

“Gà mái gáy sáng, thiên hạ đại loạn!”

“Nữ tử sao có thể đăng cơ?! Quả là hoang đường!”

Cũng có mưu sĩ của ta đứng ra nói:

“Hoàng tử không đủ năng lực!”

“Đêm nay nếu không có điện hạ, thiên hạ đã đổi chủ!”

“Vì sao điện hạ không thể đăng cơ?!”

“Điện hạ lực vãn cuồng lan, lòng mang thiên hạ, được thần dân kính phục!”

“Nếu bệ hạ còn sống, ắt cũng truyền ngôi cho điện hạ!”

“Hoang đường! Từ xưa chưa từng có tiền lệ truyền ngôi cho công chúa!”

“Bây giờ chẳng phải đã có rồi sao?”

Thạch ngự sử bước ra, chỉ vào ta mắng lớn:

“Công chúa sao dám phá hỏng quy củ tổ tông?!”

“Tự nuôi quân riêng đã là trọng tội!”

“Còn không mau giao hổ phù cho hoàng tử, lui xuống nhận tội!”

À.

Tự tìm đường ch ế t.

Ta rút đ a o của thiết giáp vệ, một nhát ch é m bay đ ầ u lão ta!

M á u bắn cao ba thước!

Đầu của Thạch ngự sử lăn trên đất, ánh mắt vẫn còn một tia mờ mịt.

Ta nhìn quanh tất cả mọi người.

“Thạch ngự sử trung quân ái quốc, đã đi theo phụ hoàng rồi.”

“Còn ai”

“Muốn chôn theo phụ hoàng nữa không?”

Mọi người sững sờ.

Im phăng phắc.

Chỉ còn tà áo phần phật trong gió.

Một lúc sau

Tả tướng là người đầu tiên bước ra.

Ngài ấy là người của hoàng hậu.

Tả tướng quỳ xuống, lớn tiếng hô:

“Bệ hạ thiên mệnh sở quy!”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”

Có người theo đó quỳ xuống.

Rồi dần dần, người quỳ càng lúc càng nhiều.

Trước mặt ta, không còn một ai đứng cao hơn ta nữa.

Thẩm quý nhân chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Trên tường thành tiếng hô vang như sóng biển:

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”

Dưới tường thành, Bùi Chiêm đã bị áp giải.

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta không thể tin nổi.

Ta bước tới bên thi thể hoàng đế.

Nhẹ nhàng vuốt khép đôi mắt vẫn còn mở của ngài ấy.

“Phụ hoàng.”

“Trẫm sẽ thay người báo thù.”

“Hãy yên nghỉ.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện