Thư Nhiễm - chương 1
Từ nhỏ tôi đã được chọn làm con dâu Bùi gia.
Hai mươi tuổi, tôi gả cho Bùi Tố mắc chứng tự kỷ.
Kết hôn năm năm, Bùi Tố từ đầu đến cuối luôn ghét bỏ tôi.
Anh ấy không cho tôi đụng vào, càng đừng nói đến việc chung phòng.
Sau này, Bùi Tố gặp được một cô gái.
Trước mặt cô gái kia, anh ấy thu lại tất cả sắc nhọn, vụng về ngoan ngoãn lấy lòng cô ta.
Bùi Tố sẽ viết nhạc, cũng sẽ tặng quà cho cô ấy.
Ngay cả phòng sách chưa từng cho phép tôi đặt chân vào, Bùi Tố cũng không chút kiêng kị mở cửa cho cô gái đó.
Tôi biết, Bùi Tố đã có người mình thích, tôi cũng không muốn chăm sóc anh ấy nữa.
Thế là, tôi đến tìm Bùi lão gia.
Tôi nói, tôi muốn ly hôn.
1.
Trước khi gặp Bùi Tố, những ngày tháng của tôi cũng chẳng hề dễ dàng.
Mẹ tôi tham sắc, nhìn trúng gương mặt bố tôi.
Bà ấy yêu đương nồng nhiệt, chẳng thèm điều tra lý lịch rõ ràng đã cùng bố tôi lên giường. Sau đó, tôi ra đời.
Phải đến khi sinh tôi xong, mẹ mới phát hiện nhà bố tôi rất giàu có. Kiểu chỉ cần tùy tiện phẩy tay cũng đủ khiến mẹ tôi cả đời chẳng phải lo ăn lo mặc.
Nhưng tin xấu là, bố tôi chỉ là con rể nhà giàu. Nói trắng ra, bố tôi là “phượng hoàng nam”, dựa vào vợ mà chen chân vào giới thượng lưu.
Còn mẹ tôi là tiểu tam của ông ta.
Chính thất đến bắt gian, bắt được mẹ tôi.
Bình thường ông ta trước mặt mẹ tôi oai phong lẫm liệt bao nhiêu, lúc trước mặt chính thất lại hèn kém bấy nhiêu.
Ông ta lập tức cắt đứt liên lạc với mẹ tôi, đến cả tôi cũng không thèm nhận.
Mẹ tôi một thân một mình nuôi tôi, cuộc sống vô cùng khổ cực.
Mẹ tôi đạp xe xích lô, bán hàng rong, bị quản lý đô thị đuổi theo mấy chục cây số, chạy rơi cả giày.
Về sau, mẹ tôi chán ghét cuộc sống khốn cùng như vậy.
Mẹ nói muốn tìm cho tôi con đường sáng sủa hơn.
Tôi không biết mẹ dùng cách gì, lại lấy được bản giám định huyết thống của tôi và bố. Sau đó, mẹ tôi chạy đến trước cửa nhà bố làm loạn một trận, nhất quyết đòi ông ta phải nuôi tôi.
Gia đình giàu có kia lo sợ chuyện này rò rỉ ra bên ngoài nên đã đồng ý.
Kể từ đó, tôi và mẹ xa nhau.
Ngày tôi đến Thẩm gia, mẹ tôi vừa cười vừa rơi nước mắt:
“Nhiễm Nhiễm, sau này con sẽ không bao giờ phải nhịn đói nữa.”
Nhưng mẹ tôi đã quá ngây thơ rồi.
Bôd coi tôi như vết nhơ, Thẩm phu nhân cũng ghét tôi.
Đám người làm xưa nay giỏi nịnh nọt, đương nhiên chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt. Còn những chị em cùng cha khác mẹ với tôi, mỗi ngày đều nghĩ ra đủ trò bắt nạt tôi.
Có điều mẹ tôi sẽ không bao giờ biết được những chuyện này.
Lần gặp mặt trước cửa Thẩm gia năm đó chính là lần cuối cùng trong đời tôi thấy bà ấy.
Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, không trả nổi viện phí.
Sau khi gửi tôi cho bố, mẹ đã gieo mình xuống sông.
Tôi lấy danh nghĩa con nuôi dè dặt mà sống ở Thẩm gia.
Năm mười lăm tuổi, ở Thẩm gia tôi gặp một chàng trai.
Anh ấy bị gai hoa hồng cào xước, vết thương trên cánh tay vẫn đang chảy m á u. Thế nhưng người đó dường như chẳng hề hay biết, vẫn đeo tai nghe ngồi nghe nhạc trong vườn.
Tôi suy nghĩ một lát, bèn mang cồn đến lau sạch vết thương cho anh ấy, rồi dán băng cá nhân lại.
Sau này tôi mới biết, chàng trai này tên là Bùi Tố.
Bùi lão gia đưa anh ấy đến Thẩm gia làm khách. Không biết vì lý do gì, Bùi lão gia lại nhìn trúng tôi, muốn tôi làm cháu dâu ông ấy.
Bùi gia là thế gia lâu đời, bố tôi đương nhiên ngay lập tức đồng ý.
Các chị tôi sau khi nghe tin này, từng người một đều cười nhạo tôi:
“Mày tưởng mình leo lên cành cao rồi sao? Nếu thật sự là một mối hôn sự tốt thì làm sao đến lượt mày?”
“Bùi Tố đó từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ và rối loạn lưỡng cực, chẳng phải người bình thường.”
Thế nhưng nhờ vào hôn ước với Bùi Tố, Thẩm phu nhân cuối cùng cũng cho tôi chút sắc mặt tốt.
Những ngày tháng của tôi ở Thẩm gia dễ thở hơn nhiều, ít nhất bọn họ không còn bắt nạt tôi nữa.
Tôi thường nhớ về lần đầu gặp gỡ, chàng trai cao gầy ngồi nghe nhạc trong vườn năm ấy. Anh ấy không biết, bản thân đã vô tình giúp đỡ tôi rất nhiều, rất nhiều.
Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Bùi Tố.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về bệnh tình Bùi Tố, học cách để chung sống với anh ấy trong tương lai.
Và rồi năm hai mươi tuổi, dưới sự sắp đặt của hai gia đình, tôi đã gả cho Bùi Tố.
2.
Tôi không hề biết Bùi Tố lại kháng cự việc kết hôn với tôi đến thế.
Sau khi gả vào đây, anh ấy chưa từng cười nói với tôi.
Bùi Tố không cho phép tôi chạm vào người, càng đừng nói đến chuyện chung phòng với tôi.
Đêm tân hôn, trong phòng cưới, Bùi Tố đã nổi nóng với tôi.
“Tránh ra.”
“Đừng ở trong phòng của tôi.”
“Cút ra ngoài. Cô cút ra ngoài cho tôi.”
Tôi chật vật cúi gằm mặt, thật bẽ bàng.
Ngày hôm đó, Bùi lão gia đã gặp tôi.
Ông ấy nói Bùi Tố từ nhỏ tính tình độc lai độc vãng, không thích tiếp xúc với người khác. Dì giúp việc trước đây chăm sóc Bùi Tố vừa mới qua đời, thời gian này trạng thái anh ấy rất tệ.
Bùi lão gia bảo tôi hãy gắng bao dung nhiều hơn, cho Bùi Tố thêm chút thời gian.
Tôi gật đầu đồng ý.
Kể từ đó, tôi gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Bùi Tố.
Tôi chạy đi chạy lại ở trường học và Bùi gia, vừa phải nhắc nhở Bùi Tố uống thuốc đúng giờ, định kỳ đưa anh ấy đi bệnh viện tái khám, lại vừa phải sắp xếp thực đơn và quần áo cho anh ấy.
Cũng may Bùi Tố không phải là đầu gỗ, anh ấy dần dần đã có phản ứng với tôi.
Ví dụ như không còn nói hai chữ “cút đi” nữa.
Ví dụ như thấy tôi ngủ quên trên ghế sofa, Bùi Tố sẽ cứng đờ đắp chăn cho tôi.
Hay như lúc tôi tới tháng, anh ấy sẽ pha cho tôi ly nước đường đỏ.
Nhưng Bùi Tố vẫn không chịu chung phòng với tôi.
Bùi gia nhất mạch đơn truyền, Bùi Tố là độc đinh của thế hệ này.
Bùi lão gia vẫn luôn gấp gáp muốn bế chắt, đã giục tôi rất nhiều lần rồi. Thế nhưng chuyện này, Bùi Tố đã không bằng lòng thì tôi biết làm thế nào được.
Cuối cùng, đến năm thứ năm, Bùi lão gia hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Trong lúc tôi không hề hay biết, ông ấy đã hạ thuốc Bùi Tố, sau đó đưa anh ấy lên giường của tôi.
Cửa phòng khóa trái, giam chúng tôi bên trong.
Cái đêm đó, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in.
Đau.
Thực sự quá đau.
Dưới sự điều khiển của thuốc, ánh mắt Bùi Tố mê man, theo bản năng cơ thể hành động.
Nhưng anh ấy lại hoàn toàn không có kinh nghiệm, động tác thô bạo.
Tôi chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội, nước mắt lã chã rơi xuống.
Lúc trời sắp sáng, tôi thực sự chịu không nổi nữa nên đã ngất đi.
Trưa hôm sau, tiếng đập phá đồ đạc khiến tôi tỉnh giấc.