Thư Nhiễm - chương 2
3.
Bùi Tố lại lên cơn.
Anh ấy đập nát điện thoại của tôi, đập hỏng tivi màu treo trên tường, bàn ghế ngã đổ chỏng chơ.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy đi tới trước mặt tôi, trên tay cầm một chiếc gương.
Chiếc gương phản chiếu dáng vẻ của tôi lúc đó. Tôi thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, khắp người đầy rẫy những vết đỏ cùng bầm tím.
Bùi Tố chỉ vào tôi trong gương, khinh miệt trong mắt không hề che giấu:
“Cô thật bẩn thỉu, thật buồn nôn.”
“Tôi ghê tởm cô.”
“Không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Ngày hôm đó trạng thái cơ thể tôi cực kỳ tệ, đứng còn lảo đảo.
Thế nhưng Bùi Tố vừa phát bệnh xong liền biến mất. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ra ngoài tìm anh ấy.
Tôi chẳng kịp ăn uống gì, tìm từ giữa trưa cho đến tận rạng sáng. Tôi đã tìm tất cả những nơi anh ấy thường lui tới, đi đến mức chân không còn sức.
Nhưng tôi vẫn không tìm thấy Bùi Tố.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng tựa vào cửa nhà thở dốc, một giờ sáng, Bùi Tố rốt cuộc cũng trở về.
Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái. Khi cô ấy cười hiện lên lúm đồng tiền, trông rất ngọt ngào.
Cô gái ngước nhìn Bùi Tố:
“Đây là lần đầu tiên em gặp được người tâm đầu ý hợp như anh.”
“Có thể quen biết anh chính là thu hoạch lớn nhất trong buổi hòa nhạc lần này đấy.”
Lúc này tôi mới biết, hóa ra Bùi Tố một mình đi nghe hòa nhạc. Điện thoại anh ấy hết pin, lại không nhớ đường về nhà, nên cô gái kia đã đưa anh ấy về.
Bước chân của Bùi Tố rất chậm, rõ ràng quãng đường về nhà rất ngắn nhưng lại đi rất lâu.
Họ cùng nhau trò chuyện về âm nhạc, về những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn mà tôi chằng biết.
Bùi Tố từ nhỏ đã yêu âm nhạc.
Anh ấy theo học các các giáo sư danh tiếng, sau khi tốt nghiệp liền mở một studio và sáng tác rất nhiều bản nhạc.
Tôi cứ đứng lặng ở cửa nhà mà nghe.
Họ trò chuyện suốt ba mươi phút, nhưng Bùi Tố vẫn luôn không nhận ra sự hiện diện của tôi.
Cuối cùng, quản gia nhìn không nổi nữa mới lên tiếng nhắc nhở:
“Thiếu gia, đã muộn lắm rồi, vào ngủ thôi. Phu nhân vẫn luôn đợi cậu đấy.”
Cô gái nghe thấy tiếng động bèn nhìn sang, hơi ngẩn người một chút rồi hỏi Bùi Tố: “Đây là vợ của anh sao?”
Bùi Tố lúng túng, anh ấy im lặng một lát rồi gật đầu. Sau đó lập tức bổ sung:
“Bị ép buộc thôi.”
“Không thích cô ta.”
“Rất ghét cô ta.”
Khoảnh khắc đó, tôi đứng ngây tại chỗ. Một cảm giác nhục nhã vô cớ trào dâng, khiến tôi bỗng thấy thật muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.
Cô gái kia tên là Tạ Thư Oánh.
Tạ Thư Oánh kéo tay áo Bùi Tố, cong mắt cười:
“Cũng không còn sớm nữa, hẹn lần sau gặp lại.”
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Tố lại đóng băng.
Anh ấy không chịu nói chuyện với tôi nữa.
Vào ngày sinh nhật Bùi Tố, tôi tặng anh ấy headphone mẫu mới.
Nghe nói chất lượng âm thanh rất tốt, đã cháy hàng, tôi phải đặt trước nửa năm mới có.
Nhưng Bùi Tố chỉ cầm bật lửa, ngay trước mặt tôi đốt nó.
“Không thích cô.”
“Cũng không thích đồ cô tặng.”
“Rác rưởi. Tôi không cần.”
Sinh nhật năm đó, Bùi Tố ngoài cùng Tạ Thư Oánh.
( từ khúc này Sốp sẽ để là “ anh ta” nha)
Kể từ lần gặp mặt đó, anh ta và Tạ Thư Oánh vẫn luôn giữ liên lạc.
Thời gian trước, Tạ Thư Oánh còn đến studio của anh ta để thực tập. Buổi tối khi trở về, trên tay Bùi Tố đeo một chiếc nhẫn bạc.
Đó là quà sinh nhật do Tạ Thư Oánh tặng.
Tôi nhìn tai nghe cháy đen dưới đất, bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.
Ngày hôm sau, Bùi lão gia đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo tôi đến phòng sách một chuyến.
Ông ấy bảo tôi lấy một tập tài liệu giao cho thư ký của mình.
Nhưng tôi nhớ rõ, Bùi Tố luôn không cho phép tôi vào phòng sách.
Tôi do dự.
Bùi lão gia giục, nói tập tài liệu đó đang cần gấp, thư ký đã đợi ở cửa rồi.
Suy nghĩ một lát, tôi vào lấy tập tài liệu đó. Trước khi đi, tôi đã khôi phục mọi thứ trong phòng sách về trạng thái ban đầu.
Thế nhưng chuyện tôi vào phòng sách vẫn bị Bùi Tố biết được. Điện thoại của anh ta kết nối với camera giám sát trong phòng sách.
Bùi Tố từ studio vội vã trở về, thần sắc u ám.
“Cô không được vào, không thể!”
Cảm xúc của anh ta giống như cơn bão vô hình, lan ra dữ dội.
Chỉ vì tôi vào phòng sách lấy tập tài liệu, Bùi Tố thậm chí còn sai người lau dọn phòng sách từ đầu đến cuối một lượt.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta:
“Tại sao tôi không được vào?”
Thời gian này, Bùi Tố thường xuyên mời Tạ Thư Oánh đến nhà ngồi chơi.
Họ thảo luận về âm nhạc trong phòng sách, ở lỳ trong đó cả ngày trời.
Tại sao Tạ Thư Oánh có thể, còn tôi thì không?
“Tôi không bẩn, tại sao phải gọi người đến lau dọn phòng sách?”
Sắc mặt anh ta càng thêm lạnh lẽo.
“Cô ấy không giống cô.”
“Cô ấy hiểu âm nhạc, là tri kỷ.”
“Cô không hiểu, bước vào chính là làm bẩn.”
Đã bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với cách diễn đạt ngắn gọn này của Bùi Tố nên lập tức hiểu được.
Mỗi khi anh ta nổi nóng, tôi luôn là người dỗ dành trước. Nhưng ngày hôm nay, dù biết anh ta đang rất giận, tôi cũng không tài nào dỗ dành anh ta như mọi khi được nữa.
Tôi nhắm mắt lại:
“Bùi Tố, anh nói chuyện như vậy thực sự rất tổn thương người khác đấy.”
Lúc này hình như bị hạ đường huyết, tôi lảo đảo lùi lại một bước.
Nhưng trớ trêu thay, tôi đang đứng trước cửa phòng sách. Cửa không đóng, bước lùi này khiến tôi vô tình dẫm chân vào trong phòng.
Bùi Tố hiểu lầm tôi đang khiêu khích anh ta. Ánh mắt Bùi Tố trở nên lạnh lẽo đáng sợ, gân xanh trên trán nổi lên.
Anh ta chỉ tay vào tôi nói rất nhiều lời khó nghe, cuối cùng là ba câu:
“Cô tránh ra!”
“Đây là nhà tôi, không phải nhà cô, cô cút ra ngoài cho tôi!”
“Đừng bao giờ xuất hiện trong nhà tôi nữa!”
Những lời này, không phải lần đầu tôi nghe được.
Khi mới vào Thẩm gia, chị cùng cha khác mẹ của tôi cũng đã từng nói với tôi như thế.
Lúc đó, tôi chỉ biết nhu nhược rúc đầu trong chăn khóc thầm. Tôi đã nghĩ, sau này nhất định tôi phải có một gia đình thuộc về riêng mình, một nơi mà không ai có thể đuổi tôi đi.
Sau khi kết hôn, tôi cứ ngỡ căn biệt thự này cùng với Bùi Tố là nhà là gia đình của mình. Dù không thể che mưa chắn gió cho tôi, nhưng dù sao cũng là nơi để tôi về.
Vậy mà hôm nay, Bùi Tố lại nói cho tôi biết, ngôi nhà này đứng tên anh ta, tiền là do nhà anh ta bỏ ra, đây không phải là nhà của tôi.
Bùi Tố bảo tôi cút đi.
Cảm giác bất lực vây bủa lấy tôi.
Tôi cúi gằm mặt, nhẩm tính ngày tháng.
Kể từ năm mười lăm tuổi gặp Bùi Tố đến nay, đã mười năm trôi qua.
Năm mười lăm tuổi, nhờ có hôn ước với anh ta mà năm năm qua tôi mới được sống yên ổn.
Năm hai mươi tuổi, tôi gả cho Bùi Tố, tận tình chăm sóc anh ta suốt năm năm.
Năm năm đổi năm năm, ân tình với Bùi gia coi như tôi đã trả xong rồi.
Tôi đã quá mệt mỏi với những ngày tháng thế này.
Tôi muốn ly hôn.