Thư Nhiễm - chương 3
4.
Một khi ý định ly hôn đã gieo vào lòng, tựa như hạt mầm phá đất đâm chồi, cứ thế lớn nhanh không sao cản nổi.
Một tuần sau, tôi đến gặp Bùi lão gia. Tôi nói với ông ấy tôi muốn ly hôn.
Bùi lão gia ngồi trên sofa, ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn.
“Tại sao?”
Tôi kể với ông ấy Bùi Tố đã có người mình thích.
Anh ta biết kiềm chế tính khí trước mặt người đó, vụng về ngoan ngoãn lấy lòng cô ta.
Anh ta viết nhạc tặng, tặng quà, cố chấp làm cho cô ta vui lòng.
Có Tạ Thư Oánh ở bên, tâm trạng của Bùi Tố cũng tốt hơn rất nhiều. Dù xét về mặt nào, cô ta đều hợp với Bùi Tố hơn tôi.
Bùi lão gia nghe xong, không lên tiếng ngay. Hồi lâu sau, ông ấy mới khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt hỏi tôi:
“Thư Nhiễm, cháu có biết tại sao lúc đầu ta lại chọn cháu làm cháu dâu không?”
“Vì cháu đã băng bó cho Bùi Tố?”
Ông ấy lắc đầu: “Không phải.”
“Ta đã điều tra về cháu, biết tâm tính cháu lương thiện, cũng biết thân phận của cháu khó xử, ở Thẩm gia không được coi trọng. ”
“Cháu cần hôn ước này. Có hôn ước, nể mặt Bùi gia, cuộc sống của cháu sẽ dễ thở hơn nhiều. Cũng chính vì thế, cháu sẽ coi Bùi Tố như cọng rơm cứu mạng, sẽ biết ơn, bao dung, thậm chí là nuông chiều nó.”
“Khi ta biết cháu chọn ngành tâm lý học, ta biết mình đã không nhìn lầm, cháu đúng là người như vậy.”
Bùi lão gia thở dài:
“Đứa trẻ có xuất thân như Bùi Tố, nếu không mắc bệnh đương nhiên sẽ vô cùng rực rỡ. Nhưng cháu ta lại không may mắc bệnh. ”
“Ta chỉ có đứa cháu trai này, đương nhiên phải tính toán cho nó, tìm cho nó một người vợ tuyệt đối trung thành, chăm sóc nó cả đời.”
“Cô gái Tạ Thư Oánh mà cháu nhắc đến, ta không biết là người thế nào, ta không yên tâm giao Bùi Tố cho cô ta.”
Nói đoạn, Bùi lão gia nhìn tôi, thẳng thắn:
“Thư Nhiễm, cháu lớn lên ở Thẩm gia, cháu hiểu rõ đàn ông có tiền là thế nào. Đừng nói là có một người đàn bà bên ngoài, dù có mười người cũng chẳng có gì lạ. ”
“So với họ, Bùi Tố bản tính đơn thuần, không chơi bời bậy bạ như những người đàn ông khác đã là tốt lắm rồi.”
“Hơn nữa, chỉ cần ta còn ở đây, không người phụ nữ nào có thể lung lay vị trí chính thất của cháu, cháu còn điều gì không hài lòng nữa?”
Tôi hiểu ý Bùi lão gia, nhưng tôi không muốn tiếp tục ở nhà giữ một người mắc bệnh tự kỷ, sống một cuộc đời vô vị nữa.
“Bùi Tố đuổi cháu đi rồi.”
Tôi nghiêm túc nói với Bùi lão gia:
“Hiện tại sự hiện diện của cháu chỉ khiến anh ấy cảm thấy chán ghét. Thời gian này, số lần anh ấy phát bệnh cũng ngày càng nhiều.”
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Bùi lão gia mới dần trở nên nghiêm trọng, ông ấy bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi và Bùi Tố.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Bùi lão gia cũng dịu xuống:
“Thư Nhiễm, chuyện ly hôn để ta suy nghĩ thêm, cháu cứ về trước đi. Vả lại, Bùi Tố dù sao cũng là chồng cháu, chuyện này cũng cần phải hỏi ý kiến của nó.”
Tôi gật đầu, đứng dậy rời đi.
Bùi Tố sao có thể không đồng ý cơ chứ? Anh ta chắc hẳn là đang nóng lòng muốn ký tên vào đơn ly hôn lắm rồi.
Hôm nay mưa xuân lất phất, bên ngoài gió thổi rất lớn.
Lúc bước ra khỏi nhà cũ, tôi nhìn thấy Bùi Tố. Anh đứng bên cánh cửa chưa khép, mặc sơ mi trắng, tay cầm một chiếc ô.
Đầu ô đã đọng lại một vũng nước mưa lớn. Không biết anh ta đã đứng đây bao lâu, đã nghe thấy được bao nhiêu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta mím ch ặ t môi, gương mặt trắng bệch.
“Cô nói… muốn ly hôn với tôi?”
5.
Sau khi nhận được khẳng định từ tôi.
Bùi Tố nhất thời không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, anh ta hỏi tôi:
“Vậy sau khi ly hôn, cô vẫn sẽ chăm sóc tôi chứ?”
Tôi ngẩn người, rồi chua chát bật cười:
“Bùi Tố, ý nghĩa của việc ly hôn chính là từ nay hai chúng ta sẽ trở thành người dưng.”
“Tôi không còn là vợ của anh, cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh nữa.”
“Biết rồi.”
Cơn mưa dần nặng hạt, làm ướt đẫm một bên vai anh ta. Bùi Tố chằm chằm nhìn tôi, rồi nghiêm túc lắc đầu:
“Không ly hôn.”
Tôi thực sự không ngờ anh ta lại như vậy.
“Tại sao?” tôi hỏi.
“Ly hôn rồi, không có ai chăm sóc tôi.”
“Chẳng phải anh thích Tạ Thư Oánh sao? Anh cứ để cô ta chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho anh.”
Nhưng Bùi Tố vẫn cố chấp lắc đầu:
“Không muốn.”
“Cô ấy rất bận, còn phải sáng tác.”
“Cô ấy không thể ở nhà suốt được.”
“Cô rảnh, cô chăm sóc tôi.”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng dưới hố, chỉ cảm thấy lạnh lòng.
Bùi Tố cho rằng Tạ Thư Oánh có mục tiêu theo đuổi riêng, anh ta không nỡ giam cầm cô ta trong nhà.
Còn tôi, trong mắt Bùi Tố chỉ là kẻ nhạt nhẽo lại tầm thường, sinh ra đã định sẵn là phải xoay quanh anh ta.
“Bùi Tố, nếu anh cần một người chăm sóc, anh có thể bỏ tiền ra thuê bảo mẫu. Trước khi tôi đến, chẳng phải dì Trương cũng chăm sóc anh rất tốt đó sao?”
Tôi cố gắng nói lý lẽ với anh ta. Nhưng Bùi Tố vẫn khăng khăng theo ý mình, nhất định phải là tôi chăm sóc.
Trong lúc nói chuyện, tay anh ta nắm ch ặ t thành nắm đấm.
Đây là điềm báo trước mỗi khi bệnh của Bùi Tố phát tác.
Tôi không muốn tranh luận với anh ta thêm nữa, cất bước về nhà.
Bùi Tố đi theo sau tôi, lặp đi lặp lại ba chữ “Không ly hôn”.
Nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ tự bấm vào tay mình đến mức chảy m á u.
Bùi gia rất giàu, không thể nào không thuê nổi một bảo mẫu. Tôi không hiểu tại sao Bùi Tố lại cố chấp đến thế.
Sau khi tôi hỏi, anh ta ấp úng hồi lâu mới nói:
“Quen rồi.”
“Thói quen là do dần dần bồi đắp mà thành.”
“Lúc mới đổi sang tôi chăm sóc, chẳng phải anh cũng không quen đó sao? Việc gì cũng cần có một quá trình thích nghi, va chạm nhiều anh sẽ quen thôi.”
Bùi Tố mà đã bướng lên thì còn bướng hơn cả lừa. Thấy tôi không chịu hợp tác, anh ta bắt đầu gào lên:
“Không muốn! Không ly hôn! Cô phải nghe lời tôi!”
Tôi biết, những lúc thế này có khuyên can thế nào cũng vô dụng. Tôi dứt khoát im lặng.
Bùi Tố tưởng tôi đã đồng ý với mình, mày đang nhíu ch ặ t cuối cùng cũng dần giãn ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thư Oánh ở cửa nhà, mắt anh ta lập tức sáng rực lên. Chuyện ly hôn liền bị ném sau đầu.
Bùi Tố cùng Tạ Thư Oánh đi vào thư phòng. Trước khi vào, Bùi Tố còn đặc biệt chốt cửa lại, cứ như sợ có ai đột nhiên xông vào vậy.
Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng dương cầm du dương, hòa cùng tiếng cười rạng rỡ của cô gái, mọi thứ thật sống động.
Lúc Tạ Thư Oánh trở ra đã là mười giờ đêm. Bên ngoài mưa xối xả, Bùi Tố nhìn cơn mưa một cái rồi gọi cô ta lại.
“Mưa, ra ngoài sẽ đổ bệnh.”
“Tối nay, ở lại đây đi.”
Tạ Thư Oánh chớp chớp mắt, cười với Bùi Tố:
“Đồ ngốc, em không mang theo đồ ngủ, ở lại thế nào được?”
Bùi Tố chỉ vào tôi:
“Cô ta có.”
“Vậy thì phải hỏi xem vợ anh có đồng ý cho em ở lại đêm nay không, có bằng lòng cho em mượn quần áo không đã chứ.” Tạ Thư Oánh mỉm cười nhìn về phía tôi.
Nhưng không đợi tôi trả lời, Bùi Tố đã giành trước một bước.
“Bằng lòng.”
Bên má Tạ Thư Oánh hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô ta nghiêng đầu trách khéo Bùi Tố:
“Sao anh có thể thay người khác trả lời bừa bãi thế hả?”
Bùi Tố chỉ vào căn biệt thự:
“Đây là nhà tôi, không phải nhà cô ta.”
Lại chỉ vào phòng thay đồ:
“Quần áo, dùng tiền nhà tôi mua.”
“Tôi quyết định.”
Thế là, Tạ Thư Oánh quay sang tôi, ngọt ngào:
“Bùi phu nhân, vậy tối nay tôi ở lại đây nhé.”
“Không biết liệu có làm phiền sinh hoạt vợ chồng của hai người không?”
Nghe vậy, phản ứng của Bùi Tố còn lớn hơn cả tôi.
Anh ta cuống quýt giải thích, còn khua tay múa chân.
“Chúng tôi không có.”
“Chuyện đó, thật buồn nôn.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe, không hề ngẩng đầu, yên tĩnh lướt điện thoại.
Bùi Tố nói đúng, đây không phải nhà tôi.
Tôi sắp dọn ra ngoài rồi.