ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thư Nhiễm - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thư Nhiễm
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Tìm một căn căn hộ phù hợp thật không hề dễ dàng.

Hồi còn ở Thẩm gia, tôi không có tiền tiêu vặt, thiếu thứ gì cứ nói với quản gia, những yêu cầu hợp lý thường sẽ được ông ấy chấp thuận. Sau khi đến Bùi gia, Bùi lão gia mỗi tháng cho tôi năm vạn sinh hoạt phí.

Nhìn thì thấy nhiều, nhưng trong đó bao gồm cả viện phí của Bùi Tố, phí can thiệp tâm lý, bữa ăn dinh dưỡng, cùng với tiền ăn uống và lương bổng của tất cả nhân viên trong biệt thự. Tính toán chi li ra, mỗi tháng tôi chỉ còn dư lại khoảng mấy ngàn.

Vì vậy, tiền tích cóp của tôi cũng chẳng đáng là bao.

Xem xét mất hai ngày, tôi mới tìm được một căn hộ có giá cả vừa phải.

Lúc đang thu xếp quần áo thì Bùi Tố vừa về đến nhà.

Kể từ sau lần tôi đề cập chuyện ly hôn, thái độ của anh ta đối với tôi có phần dịu đi đôi chút. Hiếm hoi lắm mới thấy anh ta chủ động bắt chuyện với tôi.

Ví dụ như lúc này.

Anh ta hỏi tôi: “Thu dọn đống đồ này, là để vứt đi sao?”

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

Bùi Tố chỉ vào xấp quần áo của tôi:

“Vứt đi, không đẹp.”

“Cô không hiểu nghệ thuật, không biết phối đồ.”

“Mấy bộ này đều xấu.”

Tôi dừng động tác trên tay, ngước nhìn anh ta:

“Vậy như thế nào mới là đẹp?”

Bùi Tố nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trả lời tôi:

“Như Thư Oánh ấy, đẹp.”

“Cô học tập cô ấy nhiều một chút.”

“Tôi có tiền, có thể mua cho cô.”

Tôi nhìn chiếc váy trắng nằm trên cùng, khẽ ngẩn người.

Chiếc váy này một năm trước do chính tay Bùi Tố chọn lúc anh ta cùng tôi đi dạo phố.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ phản ứng của anh ta lúc tôi từ phòng thử đồ bước ra. Bùi Tố lúng túng, lắp bắp lặp đi lặp lại hai chữ.

“Đẹp lắm.”

Nhưng áo vẫn là bộ váy đó, Bùi Tố lại chê lỗi thời, quê mùa.

Rốt cuộc là quần áo thay đổi, hay lòng người đây?

Tôi cụp mắt, tay vẫn không ngừng:

“Không cần đâu, tôi thích phong cách của mình.”

Trong mắt Bùi Tố dần hiện lên vẻ giận dữ. Anh ta ném lại một câu “Tùy cô” rồi quay lưng bỏ đi.

Tiếng đóng cửa rất lớn, “ầm” một tiếng khiến tai tôi đau nhức.

Đêm đó, Bùi Tố không ra khỏi phòng thêm lần nào nữa.

Thế nên anh ta không biết, tôi đã rời khỏi biệt thự này.

Khi mới đến Bùi gia, tôi xách theo một chiếc vali và một chiếc ba lô màu xanh. Lúc rời khỏi Bùi gia, tôi vẫn chỉ mang theo đúng những thứ đó.

Bùi Tố nói đúng, đây không phải nhà tôi, nên những thứ thuộc về tôi vô cùng ít.

Tôi chỉ ở lại căn hộ đúng một ngày rồi khởi hành đi Xuân Thành.

Lúc còn nhỏ, mẹ thường nói với tôi, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp lên thôi. Đợi mẹ tích cóp đủ tiền sẽ đưa tôi du lịch.

Sau khi mẹ mất, tôi cũng tự an ủi mình, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp lên. Đợi tích đủ tiền, tôi sẽ tự mình đi du lịch.

Nhưng sự đời vốn chẳng như ý, tôi chẳng qua chỉ nhảy từ chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác.

Bùi Tố không thể thiếu người chăm sóc, tôi không cách nào đi xa được.

Tôi từng thử đưa anh ta đi cùng, nhưng anh ta đã sống ở thành phố này quá lâu, rất khó để thích nghi với môi trường mới.

Một người thiếu cảm giác an toàn như Bùi Tố trở nên lo âu, nôn nóng ngay trên tàu cao tốc. Thậm chí ăn uống cũng trở thành vấn đề.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đưa anh ta xuống xe ở ga kế tiếp để quay về nhà.

Lúc lên kế hoạch du lịch hào hứng bao nhiêu thì khoảnh khắc xuống xe lại hụt hẫng bấy nhiêu.

Hóa ra để dành đủ tiền cũng chưa chắc đã đi du lịch được. Bởi vì có sự ràng buộc, bởi vì không có thời gian.

Nhưng lúc này đây, cuối cùng tôi đã đứng dưới chân núi Thương Sơn. Gió thổi lăn tăn mặt hồ Nhĩ Hải, thổi cả những đám mây biến thành hình thù kỳ lạ.

Tôi vừa nghe nhạc vừa thong dong đạp xe trên đường nhỏ. Những nơi đi qua là ruộng lúa mạch, là đồng hoang, là những hình ảnh phản chiếu vỡ vụn trên sóng nước và cả những áng mây được núi Thương Sơn nâng đỡ.

Vào khoảnh khắc này, mọi quy củ đều bị nghiền nát trong tiếng sóng vỗ Nhĩ Hải.

Tôi dù vô dụng nhưng lại tràn đầy sức sống rồi.

Rất nhiều người mệt mỏi về tinh thần tụ tập về đây, dựng lên đủ loại sạp hàng nhỏ. Chúng tôi ngồi bệt dưới đất, dưới bầu trời đầy sao, kể cho nhau nghe câu chuyện đời mình.

Có một cô gái học y vì công việc quá mức ngột ngạt, đã quyết định nghỉ việc không lương để đến đây cư trú.

Cô ấy nói, ở đây, thời gian cuối cùng cũng không còn bị cắt xẻ bởi những kỳ nghỉ ngắn ngày nữa.

Cũng có những bệnh nhân đang điều trị bệnh, anh ấy nói tương lai thế nào không ai biết, ít nhất thì khoảnh khắc này anh ấy đang tận hưởng cuộc sống.

Chỉ là gặp gỡ thoáng qua, chạm đến góc bí mật nhất trong tim nhau. Rồi sau đó giống như mười tám dòng suối ở Thương Sơn, mỗi người lại rẽ lối chảy về hướng riêng.

Về sau, tôi một mình đi xem bình minh ở bến Long Kham. Sóng nước Nhĩ Hải khiến ánh mặt trời biến thành những đồng tiền bạc lấp lánh.

Lúc phải chật vật tồn tại ở Thẩm gia, tôi không khóc. Khi bị Bùi Tố lời lẽ cay nghiệt đuổi khỏi nhà, tôi cũng không khóc.

Nhưng vào lúc này, tôi ôm mặt, vai run rẩy không ngừng.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự tự do đến thế. Không có tiếng chuông báo thức, không có những mục nhắc nhở phiền toái trong sổ tay.

Tôi hưởng ứng tiếng gọi từ Thương Sơn, cứ thế ngồi thẫn thờ cả ngày trời.

Mãi đến hai tuần sau, tôi mới cắm lại sim điện thoại.

Lúc rời khỏi Bùi gia, tôi có gửi cho Bùi lão gia một tin nhắn, đơn giản nói qua về chuyện này.

Hôm nay lắp sim vào, toàn bộ đều là gọi nhỡ. Có của bố tôi, của Bùi lão gia và cả của Bùi Tố.

Tôi ngồi trên xe khách lượt về, gọi lại cho Bùi lão gia.

“Thư Nhiễm.” Giọng ông ấy lộ rõ mệt mỏi,

“Mau về đi thôi.”

“Bùi Tố… trạng thái của nó rất tệ.”

7.

Tôi vẫn quay về Bùi gia một chuyến.

Phát hiện sau khi mình rời đi, Bùi Tố vô cùng tức giận.

Anh ta không biết phải sống thế nào.

Chai lọ trong tủ thuốc, anh ta không biết mỗi ngày phải uống mấy viên. Trước đây đều là tôi rót nước sẵn, đưa thuốc đến tận tay anh ta.

Ngày hôm đó Bùi Tố có một buổi họp báo, nhưng anh ta không biết cà vạt đi kèm với bộ vest ở đâu.

Bùi Tố cố gắng liên lạc với tôi, nhưng không thể nào liên lạc được.

Nghe quản gia kể lại, Bùi Tố lại lên cơn. Chén bát bị anh ta đập nát toàn bộ, máy điều hòa di động bị anh ta đẩy ngã xuống đất, ngay cả bàn trà và tủ bếp cũng bị hất tung.

Trong nhà là đống hỗn độn.

Bùi lão gia đành phải tìm cho Bùi Tố một bảo mẫu mới. Nhưng bảo mẫu mới không hiểu anh ta, nhất thời luống cuống tay chân.

Lúc tôi trở về, Bùi Tố gầy đi trông thấy.

Nhìn thấy tôi, mày anh ta nhíu ch ặ t, lạnh lùng quay đầu chỗ khác.

“Hừ, còn quay về làm gì?”

“Không phải muốn đi sao?”

“Chán ghét cô, đồ lừa đảo.”

Khi tôi đi du lịch, Bùi lão gia đã tìm đến chủ nhà trọ. Không biết ông ấy đã nói gì mà chủ nhà không chịu cho tôi thuê căn hộ đó nữa.

Thế là, tôi lại xách hành lý quay về.

Bùi Tố nhìn vali trong tay tôi, khẽ hừ một tiếng:

” Thẩm gia không cần cô.”

“Cô không có chỗ ở.”

“Chẳng phải vẫn phải quay về sao?”

Tôi không giải thích, im lặng dọn hành lý vào phòng.

Ngay khoảnh khắc tôi quay lưng đi, Bùi Tố ở phía sau khẽ nhếch môi. Tâm trạng có vẻ khá vui vẻ.

Anh ta không biết nguyên nhân thực sự khiến tôi quay lại.

Căn hộ bị lấy lại, tôi có thể thuê chỗ khác. Thậm chí tôi có thể rời khỏi thành phố này đến sinh sống ở một nơi mới.

Tôi và Bùi lão gia qua điện thoại đã trò chuyện rất lâu.

Tôi nói với ông ấy tôi biết luật hôn nhân. Tôi có thể khởi kiện ly hôn trước, lần khởi kiện đầu tiên thất bại cũng không sao.

Tôi sẽ ly thân với Bùi Tố, sau một năm sẽ tiếp tục kiện. Theo quy định của pháp luật, lần thứ hai tôi chắc chắn sẽ thắng.

Ông ấy hỏi tôi tại sao nhất quyết đòi ly hôn, ly hôn rồi tôi sẽ trắng tay, không được chia đồng nào cả.

Đúng vậy. Bùi lão gia rất khôn khéo.

Trước khi kết hôn, ông ấy bắt tôi và Bùi Tố ký thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân. Mọi tài sản của Bùi Tố đều thuộc về tài sản riêng trước khi cưới, bao gồm cả studio kia.

Nếu ly hôn, tôi sẽ phải ra đi tay trắng.

“Cháu biết, nhưng cháu vẫn muốn ly hôn.”

“Hôn ước với Bùi Tố đã bảo vệ cháu năm năm, cháu cũng đã chăm sóc anh ấy năm năm, đôi bên xem như huề nhau, kết thúc tại đây.”

Ở đầu dây bên kia, Bùi lão gia im lặng rất lâu, rất lâu.

Vào lúc tôi tưởng Bùi lão gia định cúp máy, ông ấy mới nói:

“Ta đã thuê bảo mẫu mới, cô ta không biết cách chăm sóc Bùi Tố.”

“Cháu hãy chăm sóc nó thêm một tháng nữa, làm tốt việc bàn giao.”

“Coi như là thù lao, chuyện ly hôn ta sẽ không ngăn cản, ngoài ra sẽ đưa thêm cho cháu một trăm vạn.”

Điều kiện quá hậu hĩnh, tôi không cách nào từ chối được.

Cho nên Bùi Tố hoàn toàn không hay biết, đây là tháng cuối cùng tôi phải bên cạnh anh ta.

Quản gia nói lúc tôi vắng nhà, Bùi Tố không chịu ăn cơm tử tế.

Nhưng tối hôm nay, Bùi Tố đã ăn hết hai bát cơm. Anh ta hừ một tiếng với tôi: “Khen tôi đi.”

Tôi mỉm cười, giống như trước đây, nhẹ giọng nói: “Anh giỏi lắm.”

Khóe môi Bùi Tố khẽ cong.

Đợi anh ta quay lại thư phòng, tôi vội dặn chị Hà mới đến:

“Anh ta thích được khen.”

“Bình thường chị có thể khen anh ta nhiều một chút. Anh ta làm sai chuyện gì đừng tại chỗ chỉ ra ngay, hãy đợi sau đó rồi vô tình nhắc nhở một câu.”

Chị Hà lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại những lời tôi nói.

Tôi lại dẫn chị ấy đến tủ thuốc, dặn chị ấy mỗi loại thuốc một ngày uống mấy lần, mỗi lần mấy viên.

“Uống thuốc phải có nước. Đừng quá nóng, tốt nhất dùng nước ấm khoảng 40 độ.”

“Cà vạt, khuy măng sét của Bùi Tố đều ở ngăn kéo thứ hai trong tủ quần áo.”

“Trước khi ngủ anh ta cần uống một ly sữa nóng.”

Tôi đem thói quen của Bùi Tố kể cho chị Hà nghe, chị Hà ghi chép rất nghiêm túc. Sau khi tôi trở về, cuộc sống của Bùi Tố lại đi vào quỹ đạo, cũng không phát bệnh nữa.

Thế nhưng ngày hôm đó, khi chị Hà vào đưa thuốc cho anh ta, trong phòng bỗng vang lên tiếng ly vỡ loảng xoảng.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
787856129_949961471470575_935439058299103930_n
Lỗ Hương Nhiễu Xuân Chi
26 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện