Thư Nhiễm - chương 5
8.
Lúc tôi vội vàng chạy tới, trên mặt đất là một đống hỗn độn.
Khắp nơi là những mảnh kính vỡ vụn cùng thuốc viên văng tung tóe.
Bùi Tố chân trần đứng đó, không cẩn thận giẫm phải mảnh kính vỡ, m á u bắt đầu chảy ra. Anh ta hoàn toàn không hay biết, chỉ chỉ tay vào chị Hà, gằn hỏi tôi:
“Tại sao lại là chị ta?”
“Tại sao không phải là cô?”
“Đây rõ ràng là việc cô hay làm mà.”
“Tại sao phải đổi người?”
Nói đoạn, anh ta túm lấy tay áo tôi, lắc đầu:
“Tôi không muốn đổi thành người khác.”
“Tôi chỉ muốn cô đến đưa thuốc.”
Thế là, tôi lại rót nước lấy thuốc cho Bùi Tố.
Cảm xúc của anh ta đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn anh ta ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc tôi đưa, tôi mới hỏi:
“Tại sao lại cứ phải là tôi?”
“Thấy không phải là cô, tôi có chút sợ.”
Tôi khẽ hỏi:
“Sợ cái gì?”
“Sợ cô muốn giao tôi cho người khác.”
“Sau đó bỏ đi, không cần tôi nữa.”
Phải nói trực giác của Bùi Tố khá nhạy.
Tôi quả thực đang bàn giao với chị Hà, để chị ấy từng chút một tiếp quản cuộc sống của Bùi Tố.
Bùi Tố vẫn kéo tay áo tôi:
“Sau này vẫn phải là cô.”
“Không cho phép đổi người.”
“Cô hứa với tôi đi, không được rời đi.”
Bùi Tố rất bướng, nếu tôi nói ra sự thật, anh ta nhất định sẽ làm loạn một trận.
Tôi không muốn phí thêm sức để xoa dịu cảm xúc anh ta. Thế là, tôi nhìn thẳng vào mắt Bùi Tố, nói dối:
“Được, tôi hứa với anh, không rời đi.”
“Cũng không đổi người.”
Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng, cứ cho anh ta uống thuốc thêm nửa tháng nữa thôi.
Bùi Tố cong môi, hài lòng mỉm cười.
Anh ta không phát hiện ra chân mình vẫn đang rỉ m á u. Và lần này, tôi không lấy cồn i ốt xử lý vết thương cho anh ta như mọi khi nữa.
Anh ta cũng không chú ý đến ánh mắt mang theo thương hại của chị Hà.
Tất cả mọi người đều biết tôi sắp đi, chỉ có Bùi Tố chìm đắm mãi trong thế giới của riêng mình.
Trưa hôm đó, tôi lại nhìn thấy Tạ Thư Oánh một lần nữa.
Cô ta đứng ở cửa biệt thự, tầm mắt đặt lên khung cửa sổ sát đất ở thư phòng tầng hai.
Bùi Tố đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu đánh đàn.
Tạ Thư Oánh chần chừ hồi lâu, không tìm Bùi Tố mà ngược lại đi tìm tôi. Cô ta đưa cho tôi một bản nhạc đã ố vàng.
“Anh ấy luôn tìm kiếm bản nhạc này, phiền chị chuyển lại cho anh ấy.”
Tôi hơi ngẩn ra:
“Bùi Tố đang ở trên lầu, sao cô không tự mình đi?”
“Không đâu.”
Tạ Thư Oánh lắc đầu, cười khổ.
“Anh ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa.”
Lúc này tôi mới nhận ra, trước đây Tạ Thư Oánh cứ cách ba ngày lại chạy đến Bùi gia một lần, nhưng dạo gần đây cô ta hoàn toàn không hề xuất hiện.
Ngay cả chiếc nhẫn cô ta tặng cho Bùi Tố cũng đã biến mất.
“Cô Thẩm.”
Tạ Thư Oánh khẽ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Cô ta hỏi:
“Tôi thích Bùi Tố, chị nhận ra đúng không?”
Tôi gật đầu. Rõ ràng như thế, tôi không nhận ra mới lạ đấy.
“Lần đầu gặp ở buổi hòa nhạc, mọi người đều đi thành từng nhóm, chỉ có Bùi Tố lẻ bóng một mình, lạc lõng với đám đông, tôi đã nhận ra anh ấy ngay lập tức.”
” Bùi Tố rất đẹp, ngày hôm đó anh ấy biểu diễn bản nhạc gì tôi cũng quên rồi, chỉ mải mê nhìn anh ấy.”
“Sau khi biết điện thoại anh ấy hết pin, tôi lại nhân cơ hội đề nghị đưa anh ấy về nhà.”
“Tôi không phải kẻ ngốc, giao tiếp vài câu tôi liền biết anh ấy không giống người bình thường, nhưng tôi cảm thấy anh ấy như vậy rất đáng yêu, rất thuần khiết.”
Khi nhắc đến Bùi Tố, trong mắt Tạ Thư Oánh gợn lên ý cười nhàn nhạt.
“Sau khi chị đi, Bùi lão gia có liên lạc với tôi, nói chị đang muốn ly hôn.”
“Khi nghe tin này, thật sự tôi đã rất vui.”
“Tôi luôn cho rằng chị và Bùi Tố thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh ấy đắm chìm trong không gian nghệ thuật, còn trong mắt chị chỉ có chuyện củi gạo dầu muối. ”
Tôi và Bùi Tố có cùng thần tượng, thích cùng một phong cách nhạc, khi ở bên nhau luôn có chuyện về âm nhạc nói mãi không hết, tôi thấy tôi hợp với anh ấy hơn chị.”
“Tôi đã khuyên Bùi Tố ly hôn với chị cũng tốt, tôi có thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh ấy.”
“Nhưng chị biết không, kết quả là gì?”
9.
Tạ Thư Oánh cứ đứng mãi ở cửa biệt thự nói chuyện với tôi.
Tôi hỏi cô ta có muốn vào nhà ngồi một lát không. Cô ta ngước mắt lên, nhìn về phía Bùi Tố ở tầng hai rồi lắc đầu.
Tạ Thư Oánh nói, sau khi tôi rời đi, cô ta đã ở lại biệt thự bầu bạn với Bùi Tố vài ngày.
Ở trong thư phòng, Bùi Tố và cô ta trò chuyện về âm nhạc. Nhưng hễ bước ra khỏi thư phòng, Bùi Tố lại bắt đầu nhắc về tôi.
“Tôi đã làm bánh kem dâu tây cho anh ấy, anh ấy ngẩn người một lát, rồi nói với tôi chị thích dâu tây nhất.”
“Trên sofa ở phòng khách đặt một hàng búp bê, anh ấy nói là do tự tay chị khâu, hai người còn cùng nhau đặt tên cho từng búp bê.”
“Trong tủ kính ở phòng anh ấy có bày ảnh chụp chung của hai người, tôi muốn đếm xem có bao nhiêu tấm, nhưng phát hiện ra nhiều đến mức không thể đếm hết.”
“Chị có biết điều gì khiến tôi không thể chấp nhận nhất không?” Tạ Thư Oánh ngước nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm.
“Anh ấy đàn một đoạn hợp âm, rồi nói với tôi giai điệu này rất hợp với chị. Anh ấy chưa từng rời xa chị lâu như vậy bao giờ, anh ấy nhớ chị rồi.”
Những chuyện này, tôi quả thực đều không hề hay biết.
“Sau đó thì sao?” Tôi muốn biết tại sao Bùi Tố đột nhiên không muốn gặp cô ta nữa.
“Sau đó tôi đột nhiên phản ứng lại, tôi và Bùi Tố quen nhau lâu như vậy, ngoài âm nhạc ra anh ấy chưa từng trò chuyện với tôi về điều gì khác, chúng tôi cũng chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào.”
“Tôi hỏi anh ấy liệu có thể ly hôn với chị không. Anh ấy không một chút do dự, thẳng thừng bảo tôi điều đó là không thể.”
“Tối hôm đó tôi có hơi đi ê n, tôi muốn chứng minh Bùi Tố có thích mình.”
“Vì vậy tôi đã vào phòng anh ấy, cởi hết quần áo của mình ngay trước mặt anh ấy, bảo anh ấy hãy thử với tôi xem sao.”
“Trước đây Bùi Tố nói lúc ở bên chị thì thấy buồn nôn, nếu anh ấy bằng lòng làm vậy với tôi, chẳng phải sẽ chứng minh được anh ấy thích tôi sao?”
Tôi không nói gì, lặng lẽ nghe Tạ Thư Oánh kể hết sự tình.
“Tôi không ngờ anh ấy lại có phản ứng như vậy. Không thể tin nổi, kinh hoàng lúng túng, chán ghét bài xích… tôi không diễn tả được chính xác đó là vẻ mặt phức tạp đến nhường nào, tóm lại là anh ấy vô cùng tức giận, hất tay tôi ra rồi đuổi tôi đi.”
“Trước khi tôi đi, Bùi Tố rất tức giận.”
“Anh ấy nói anh ấy cứ ngỡ tôi không giống những người khác, không ngờ hóa ra cũng tầm thường thấp kém như vậy.”
” Bùi Tố còn nói, sau này đừng đến tìm anh ấy nữa, anh ấy không muốn gặp lại tôi.”
Tạ Thư Oánh rủ hàng mi xuống, che đi vẻ cô độc trong mắt.
“Lúc tôi đi, anh ấy đang ngồi giữa đống búp bê trên sofa, khẽ gọi tên chị.”
“Vốn dĩ khi thích người đã có vợ, tôi còn có thể tự nhủ rằng Bùi Tố không thích chị, là chị đã dùng hôn nhân để trói buộc một người chưa hiểu sự đời như anh ấy.”
“Nhưng bây giờ,” Cô ta nhìn người đang cách một lớp kính từ xa, thở dài một hơi:
“Tôi vẫn thích anh ấy, nhưng tôi biết, không thể nào nữa rồi.”
“Giúp tôi chuyển cho anh ấy nhé, bản nhạc này, tôi đã tìm rất lâu rất lâu rồi.”
Không biết là Bùi Tố không nhìn thấy, hay là không muốn thấy Tạ Thư Oánh.
Cô ta đứng trước cửa hơn một tiếng đồng hồ, Bùi Tố trước sau vẫn không hề cúi đầu nhìn cô ta lấy một cái.
Lúc rời đi, Tạ Thư Oánh bước đi rất chậm.
Nhưng cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi, cô ta cũng không gặp được Bùi Tố.
Dạo gần đây Bùi Tố rất bám tôi.
Thậm chí anh ta còn bắt đầu tìm chuyện để nói với tôi. Anh ta hỏi tôi nửa tháng biến mất đó đã đi đâu.
Tôi cho Bùi Tố xem những bức ảnh và video đi du lịch, chia sẻ với anh ta những trải nghiệm thú vị đó.
“Ở chợ phiên phố tháng ba, người ta có bán trâm cài và hoa tai làm từ quả trên núi Thương Sơn. Sáng tạo lắm, nếu anh mà thấy chắc chắn cũng sẽ thích.”
“Anh có biết nhuộm sáp, mèo ngói, in hoa cỏ, khắc họa bản không? Anh xem, những thứ này đều do tự tay tôi làm đấy, rất có ý nghĩa.”
“Tôi còn theo người dân trong làng lên núi hái nấm, đi dọc theo con suối nhỏ dưới thung lũng, hái được đầy một giỏ nấm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui thu hoạch.”
“A, xin lỗi nhé, hình như tôi nói hơi nhiều rồi?”
Bình thường tôi không phải người nói nhiều, nhưng chẳng hiểu sao khi Bùi Tố hỏi về chuyện đi du lịch, tôi luôn có thể huyên thuyên mãi không thôi.
Còn không để anh ta có thời gian chen vào lấy một câu.
Bùi Tố chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn tôi: “Không sao.”
“Cô cứ nói đi, tôi nghe.”
Anh ta lặng lẽ nghe tôi mô tả sống động những gì đã thấy đã nghe, cuối cùng đột nhiên hỏi tôi: “Cô rất thích đi du lịch à?”
Tôi không chút do dự gật đầu.
“Nhưng tôi luôn cảm thấy, ở nhà vẫn yên tâm hơn một chút.”
“Nhưng không sao, có thể thử xem.”
Tôi ngẩn người: “Thử cái gì cơ?”
Bùi Tố xoay qua xoay lại mèo ngói tôi làm trong tay, không trả lời tôi.
Gần đây anh ta không đến studio, trái lại thích ở lì trong nhà.
Ngày hôm đó, Bùi Tố đột nhiên gọi tôi.
“Thư Nhiễm.”
Tôi hỏi anh ta có chuyện gì.
Bùi Tố đẩy cửa ra, vẫy vẫy tay với tôi: “Vào đi.”
Tôi vẫn luôn nhớ rõ vẻ mặt của Bùi Tố sau lần tôi vào thư phòng dạo trước. Thế nên tôi không hề nhúc nhích, vẫn đứng nguyên ở cửa.
Anh ta lại nắm tay áo tôi, đưa tôi vào trong.
“Sau này cô có thể vào.”
“Người khác đều không được, chỉ có cô là có thể.”
“Tôi có quà tặng cô.”