Thư Nhiễm - chương 7
11.
Bùi Tố nghiên cứu, tự mình lên lịch trình.
Anh ta còn lấy máy ảnh:
“Đem theo chụp ảnh cho em, giúp em ghi lại kỷ niệm.”
Bùi Tố là một người sống rất có kế hoạch.
Anh ta lập một bảng lịch trình dày đặc, đến cả mỗi ngày ăn gì cũng đều quyết định trước.
Điểm đến lần này của chúng tôi là Ulan Butong.
Lúc lên máy bay, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Bùi Tố đang dao động.
Có lẽ vì từng bị nhốt ngoài ban công nên anh ta không thích những không gian kín thế này.
Giống như lần đi tàu cao tốc, Bùi Tố trở nên vô cùng nôn nóng và bất an. Ngồi bên cạnh tôi, anh ta khẽ kéo tay tôi, nép sát vào người tôi thêm chút nữa.
“Máy bay không giống tàu cao tốc, không thể xuống giữa chừng được.”
“Nếu anh thấy không thoải mái thì chúng ta quay về đi, đừng gượng ép bản thân.”
Bùi Tố mím chặ t môi, lắc đầu: “Không sao đâu.”
“Chúng ta cứ đi đi, tôi không muốn làm em mất hứng.”
Lúc máy bay cất cánh, Bùi Tố nắm ch ặ t tay tôi, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Giữa chuyến bay gặp phải một luồng đối lưu mạnh, máy bay xóc nảy dữ dội.
Suốt quá trình đó Bùi Tố không hề mở mắt, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi và bàn tay nắm ch ặ t lấy tôi đã thể hiện rất rõ cảm xúc của anh ta lúc này.
Bùi Tố đang rất căng thẳng.
Sau khi máy bay đến Xích Phong, thuê xe đi tiếp cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ nữa.
Bùi Tố luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Khí hậu và môi trường hoàn toàn khác biệt khiến anh ta càng trở nên lo âu và nhạy cảm.
Suốt dọc đường tôi luôn an ủi Bùi Tố, anh ta gượng cười với tôi:
“Thư Nhiễm, tôi không sao đâu.”
Tôi tin là thật, sau khi đưa Bùi Tố về khách sạn, tôi đi tắm nước nóng trước.
Lúc trở ra, tôi nhìn thấy Bùi Tố đang ngồi xổm ở góc tường, cả người run rẩy.
Nhìn thấy tôi, anh ta hít sâu hai hơi, mở vali lục lọi một hồi rồi tự uống hai viên thuốc để ổn định lại.
Không đợi tôi kịp mở lời, Bùi Tố đã đứng dậy giả vờ như không có chuyện gì:
“Tôi cũng đi tắm đây.”
“Tôi không sao, thật sự không sao đâu, đừng lo.”
Đêm đó, Bùi Tố trằn trọc rất lâu, dường như không ngủ được.
Những năm qua, đêm nào anh ta cũng chưa từng rời khỏi chiếc giường trong biệt thự, chắc là do lạ chỗ rồi.
Tôi khẽ hỏi:
“Có muốn nghe tôi kể chuyện không?”
“Không sao, tôi sắp ngủ rồi.”
“Em cũng ngủ đi. Ngày mai, chúng ta cùng ngắm thảo nguyên.”
Sau đó Bùi Tố không trở mình thêm lần nào nữa, nằm im, như thể đã thực sự đã ngủ rồi.
Nhưng ngày hôm sau, quầng thâm dưới mắt Bùi Tố hiện rõ.
Anh ta ăn rất ít, thường xuyên uống thuốc.
Vốn dĩ tôi rất khao khát được đến thảo nguyên rộng lớn, nhưng thấy trạng thái của Bùi Tố tệ đến mức này, tâm trí tôi đều đặt cả lên người anh ta, đến cả sương sớm ở hồ Công Chúa cũng không kịp thưởng thức.
Dù sao đi nữa, người là do tôi đưa ra ngoài, cũng phải đảm bảo bình an đưa về.
Bùi Tố chỉ tay vào những dãy núi nhấp nhô xa xa:
“Đừng nhìn tôi, nhìn đằng kia kìa.”
“Em qua đó đi, tôi chụp ảnh cho.”
Anh ta lấy điện thoại ra chụp ảnh cho tôi, bàn tay nhấn nút chụp cũng khẽ run.
Những du khách khác nhìn thấy anh ấy, khẽ “ồ” lên một tiếng.
“Sao sắc mặt lại kém thế kia, trông cứ như bị sốc độ cao ấy.”
“Không đến mức đó chứ, độ cao ở đây còn chưa tới hai nghìn mét mà.”
Bùi Tố nhìn tôi, cố gắng giải thích: “Thích nghi một chút là không sao đâu.”
Anh ta kéo tôi chụp rất nhiều ảnh, nhưng lại luôn không mấy hài lòng.
“Không đúng, không phải thế này.”
Tôi hỏi Bùi Tố không đúng chỗ nào, anh ta không trả lời, tay sắp vặn tay áo thành hình xoắn quẩy.
Có một ông lão đi ngang qua chúng tôi, lắc đầu cảm thán:
“Người trẻ bây giờ đúng là ham chụp ảnh thật.”
“Người yêu sắc mặt tệ đến mức đó mà không đưa đi bệnh viện, cư nhiên còn đứng đây chụp hình.”
Bùi Tố có chút khó xử cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày, hít một hơi thật sâu.
“Thư Nhiễm, lát nữa hãy chụp.”
“Chúng ta đi dạo trước đã.”
Chúng tôi cùng đi bộ trên thảo nguyên, những cặp đôi bên cạnh đón gió núi, tự do chạy nhảy.
Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, khẽ cảm thán:
“Thật tự do làm sao.”
Bùi Tố cố gắng tăng tốc để cùng tôi chạy trên đồng cỏ. Nhưng môi trường xa lạ xung quanh khiến Bùi Tố vô cùng thận trọng, anh ta không thể cảm nhận được sự tự do như những người bình thường.
Bùi Tố chỉ có thể nói với tôi:
“Thư Nhiễm, em chạy đi, tôi giúp em quay lại.”
“Không cần đâu, chúng ta cùng nhau đi chậm thôi.”
Dọc đường có rất nhiều đống cỏ khô do dân du mục cuộn lại, trâu bò thỉnh thoảng đi ngang qua, không khí tĩnh lặng cũng rất thoải mái.
Bùi Tố không nói gì, khóe miệng khẽ cười tự giễu.
Chúng tôi ra ngoài được ba ngày, anh ta gầy đi trông thấy, cả người phờ phạc hẳn.
Nếu nói du lịch là để sạc pin cho tôi, thì với Bùi Tố, du lịch chính là một loại cực hình.
Cảm xúc kìm nén cuối cùng cũng có khoảnh khắc bùng nổ.
Ngày hôm đó, tôi đi cưỡi ngựa thử một chút. Bùi Tố đứng yên tại chỗ giơ máy ảnh chụp cho tôi.
Con ngựa sải bước, dần dần tăng tốc từ đi bộ sang chạy nước kiệu.
Bùi Tố cầm máy ảnh, nhấn nút chụp hết lần này đến lần khác. Tôi bị cảm giác phi nước đại này nhấn chìm, từ từ nhắm mắt lại.
Sau đó, bên tai vang lên tiếng hét. Tôi nhanh chóng bừng tỉnh.
Đó là tiếng của Bùi Tố.
12.
Bùi Tố phát bệnh.
Nguyên nhân phát bệnh là do một cặp vợ chồng ở bên cạnh.
Không biết vì lý do gì mà cặp vợ chồng đó cãi nhau. Người đàn ông nói sau khi về nhà sẽ đánh cho người đàn bà một trận. Người đàn bà lại nói, nếu anh ta dám đi, bà ta sẽ cầm d ao đ â m ch ết anh ta.
Vợ chồng cãi nhau, lời lẽ nói ra có phần tàn nhẫn.
Người xung quanh đều tránh, chỉ có Bùi Tố chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào họ.
Họ càng cãi càng hăng, nhịp thở của Bùi Tố càng lúc càng nặng.
Có lẽ mấy ngày nay anh ta luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, cũng có lẽ là nhớ lại chuyện không hay nào đó trong quá khứ, khi người đàn ông xô ngã người đàn bà xuống đất, Bùi Tố đã lao lên chắn trước mặt gã ta.
Sau đó, anh ta phát bệnh.
Bùi Tố khi phát bệnh không tài nào khống chế được cảm xúc của mình.
Tôi ở bên cạnh anh ta, hết lần này đến lần khác dỗ dành anh ta, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Bùi Tố mới dần bình tĩnh trở lại.
“Thư Nhiễm, xin lỗi, để em phải lo lắng rồi.”
Bùi Tố ngồi trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt đượm vẻ cô đơn.
“Đi chơi với tôi tệ lắm đúng không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không có, không tệ chút nào.”
“Nhưng em không vui.”
“Tôi đã xem những bức ảnh em du lịch Đại Lý, em cười rất rạng rỡ. Sau khi về nhà, em không còn vui vẻ như trong ảnh.”
“Tôi muốn em được vui, nên mới rủ em đi du lịch. Nhưng em trong ống kính của tôi lại chẳng hề rạng rỡ bằng em trong ống kính của những người qua đường ở Đại Lý.”
“Lúc em cưỡi ngựa, tôi khó khăn lắm mới chụp được một bức ảnh ưng ý. Nhưng chỉ mới chụp được một tấm, tôi đã phát bệnh rồi.”
“Thư Nhiễm, tôi thật vô dụng.”
“Ở bên tôi, ngay cả đi du lịch cũng không khiến em thấy thoải mái được.”
Ở cùng một người có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, làm sao có thể thoải mái cho được.
Bùi Tố nói đều là sự thật, tôi không cách nào phản bác.
Tôi cùng Bùi Tố ngồi trên bãi cỏ, nhìn mặt trời lặn dần xuống đường chân trời.
Bùi Tố ngồi đó, ánh sáng trong mắt thưa thớt vỡ vụn, khàn giọng nói:
“Thư Nhiễm, tôi thật sự là một người tồi tệ.”
Trời đã tối hẳn, tôi đứng dậy phủi cỏ trên người:
“Đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Vốn dĩ đã đặt vé máy bay về vào ngày mai rồi, chuyến đi sắp kết thúc rồi mà.”
Ngày mai về, ngày kia là sinh nhật tôi, qua một ngày nữa tôi có thể mang theo một trăm vạn rời đi.
Bùi Tố đứng dậy đi theo tôi, suốt dọc đường vẻ mặt anh ta sa sút, không nói lời nào.
Thậm chí trên đường về, anh ta cũng im lặng, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên sắp xếp việc gì đó.
Sau khi về nhà, cuối cùng Bùi Tố cũng thả lỏng hơn, nhịp thở bình ổn lại nhiều.
Trước khi đi ngủ, sau một hồi do dự, anh ta nói:
“Ngủ ngon, Thư Nhiễm.”
“Ngày mai, tôi có một món quà sinh nhật mới muốn tặng em.”
Tôi cứ ngỡ món quà sinh nhật sẽ là một bài hát, hoặc một món đồ nào đó.
Nhưng ngày hôm sau, Bùi Tố mặc vest xuất hiện trước cửa phòng tôi.
“Thư Nhiễm, chúng ta đi Cục Dân chính đi.”
“Đi nộp đơn ly hôn.”
Bùi Tố là một người rất cố chấp. Chuyện anh ta đã định sẽ không bao giờ thay đổi.
Cho nên sau khi Bùi Tố nói không ly hôn, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ mất một hai năm để kiện tụng.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Bùi Tố lại đột ngột đổi ý.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Tại sao vậy?”
Bùi Tố bình thản nói:
“Em không vui, tôi không muốn làm khổ em nữa.”
Khi nói lời này, Bùi Tố còn cố tỏ ra nhẹ nhõm, đôi mắt khẽ cong.
Thế nhưng sâu trong đáy mắt lại vô cùng thê lương.
“Thư Nhiễm, tôi là một người rất mâu thuẫn, chậm chạp, mãi đến khi em rời đi mới nhận ra mình yêu em.”
“Tôi từng nảy ra ý nghĩ đen tối, bất kể dùng cách gì cũng phải trói buộc em bên cạnh.”
“Nhưng ở bên tôi, em không vui.”
“Thật đấy, một chút cũng không vui.”
Nói đến đây, giọng Bùi Tố nghẹn ngào, mắt đỏ hoe:
“Tôi đã làm khổ em đủ lâu rồi, tôi không muốn em phải buồn thêm nữa.”
“Cho nên, tôi buông tay.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Tố khóc.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng người như Bùi Tố sẽ không bao giờ khóc. Thế nhưng trên đường đến Cục Dân chính, nước mắt Bùi Tố nóng hổi rơi xuống tay tôi. Giống như mưa xuân không dứt.
Xe dừng trước cửa Cục Dân chính, Bùi Tố dùng tay lau khô nước mắt. Đôi mắt ửng đỏ, anh ta mở cửa xe cho tôi, khó nhọc nở nụ cười:
“Thư Nhiễm, món quà sinh nhật tuổi hai mươi lăm tôi tặng em, chính là tự do.”