Thư Nhiễm - chương 8
13.
Khoảng thời gian ba mươi ngày chờ ly hôn.
Trong ba mươi ngày này, Bùi lão gia đã từng cố níu kéo tôi.
Ông ấy hỏi tôi:
“Bùi Tố đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cháu rồi, cháu nhất định phải ly hôn sao?”
“Rõ ràng nếu ở lại, cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tôi lắc đầu:
“Không được ạ.”
Bùi lão gia không hiểu lắm.
“Thư Nhiễm, giữa nó và Tạ Thư Oánh chẳng hề xảy ra chuyện gì, huống hồ bây giờ nó cũng thích cháu rồi. Tình yêu của nó chỉ là đến muộn một chút thôi, cháu cứ thế mà bỏ mặc nó sao?”
“Cháu có thể cho nó thêm một cơ hội nữa không?”
Nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Không thể.”
Con người một khi đã chạm vào tự do thì không cách nào cam tâm tình nguyện bị ràng buộc thêm lần nữa.
Việc tôi rời khỏi Bùi gia đã gây ra trận xôn xao lớn.
Bố tôi đã gọi điện mắng tôi rất lâu, Thẩm phu nhân cũng khiển trách tôi.
Họ nói tôi nên biết ơn Bùi Tố.
Năm đó nếu không phải Bùi gia chọn tôi, họ đã đem tôi liên hôn với người khác rồi.
Có lẽ là một ông chú trung niên góa vợ nào đó, cũng có thể là một gã đàn ông bóng bẩy thích những cô gái trẻ.
“Rốt cuộc mày còn gì không hài lòng nữa? Mày có biết anh rể mày ở bên ngoài đã có ba đứa con riêng rồi mà chị mày vẫn nhịn được, tại sao mày lại không thể?”
Nói đến cuối cùng, bố tôi tuyên bố ông ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi.
Tôi gật đầu: “Tốt thôi.”
Ba mươi ngày sau, tôi và Bùi Tố cùng đến Cục Dân chính nhận sổ ly hôn.
Đi cùng với cuốn sổ đỏ là một tấm séc. Tài sản dưới tên Bùi Tố, sau khi định giá, có khoảng hơn một tỷ tệ. Tấm séc này trị giá một tỷ.
Bùi Tố trao tấm séc một tỷ đó cho tôi.
“Thư Nhiễm, sau này hãy đi những con đường xa hơn, leo những ngọn núi cao hơn, đi đến những chân trời rộng mở hơn.”
“Còn nữa, sau này tôi còn có thể gặp lại em không?”
Tôi gật đầu: “Được chứ.”
“Sau này, sinh nhật hàng năm, tôi đều sẽ mời anh đến.”
Bùi Tố khẽ thở dài, cuối cùng cũng nở nụ cười. Anh ta gói trọn ngàn lời muốn nói vào một câu:
“Thư Nhiễm, bảo trọng.”
-
- Bùi Tố
Lần đầu tiên Bùi Tố nhận ra mình yêu Thẩm Thư Nhiễm là ở nhà cũ.
Lúc đó, cô ấy nói với ông nội muốn ly hôn với tôi.
Phản ứng bản năng của tôi chính là kháng cự. Khi phát hiện bản thân không muốn ly hôn, tôi đã sững sờ.
Vì bố mẹ, từ nhỏ tôi đã chán ghét, bài xích, thậm chí là sợ hãi hôn nhân.
Tôi luôn cảm thấy Thẩm Thư Nhiễm đang dùng cuộc hôn nhân này để trói buộc mình.
Tôi đã từng luôn mong chờ một ngày có thể chấm dứt nó.
Thế nhưng tôi phát hiện ra, vào khoảnh khắc ngày đó thực sự đến, trong lòng tôi lại vạn phần cự tuyệt.
Tôi tự lừa mình và lừa cả Thẩm Thư Nhiễm, nói tôi chỉ đã quen với sự hiện diện của cô ấy.
Tôi cố tình để Tạ Thư Oánh ở lại, cố tình khen quần áo của Tạ Thư Oánh đẹp. Tôi muốn chứng minh rằng mình không yêu Thẩm Thư Nhiễm, không yêu người phụ nữ mà ông nội đã ép tôi phải cưới này.
Sau đó, Thẩm Thư Nhiễm rời đi.
Biết tin này, tôi vừa tức giận, vừa lo lắng, lại vừa tự trách.
Tôi giận cô ấy rời đi không một lời từ biệt, giận cô ấy bỏ mặc tôi.
Tôi sốt sắng muốn tìm cô ấy về.
Đúng lúc này, Tạ Thư Oánh xuất hiện khuyên tôi ly hôn, thậm chí còn cởi quần áo, muốn cùng tôi làm chuyện đó.
Trong lòng tôi bùng lên lửa giận. Tôi rất bài xích các mối quan hệ thân mật, không muốn cùng bất kỳ ai phát sinh quan hệ kiểu này.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ: Nếu đối phương là Thẩm Thư Nhiễm, thì cũng không phải là không thể.
Cuối cùng tôi không thể lừa dối bản thân được nữa.
Tôi đã yêu Thẩm Thư Nhiễm.
Tôi nhớ cô ấy phát đi ê n, mỗi khi nhớ cô ấy, tôi chỉ biết vùi mặt mình vào đống búp bê ở sofa.
Sau đó, cuối cùng Thẩm Thư Nhiễm cũng quay về.
Tôi vẫn cứng miệng nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng không hiểu sao, tôi luôn có một cảm giác, cảm giác cô ấy đang bàn giao, rồi đẩy tôi cho người mới đến.
Tôi sợ bị Thẩm Thư Nhiễm bỏ rơi một lần nữa. Dù có ch ế t, tôi cũng muốn cô ấy phải ch ế t bên cạnh mình.
Vì vậy, tôi cố lấy lòng cô ấy. Tìm cô ấy trò chuyện, viết nhạc tặng cô ấy, bộc bạch nỗi lòng.
Nhưng tôi phát hiện ra cô ấy không hề vui vẻ.
Trước mặt tôi, cô ấy luôn trầm lặng, như cái xác không hồn. Nhưng rõ ràng trong những video du lịch kia, cô ấy tràn đầy sức sống thế mà.
Tôi muốn Thư Nhiễm vui hơn một chút nên đã rủ cô ấy đi du lịch.
Sau đó tôi mới hiểu ra, thì ra không phải du lịch mang lại sức sống cho cô ấy, mà chính việc rời xa tôi mới giúp cô ấy tìm lại nhựa sống của mình.
Thậm chí ngay cả khi đi du lịch cùng tôi, cô ấy cũng phải rất mệt.
Thư Nhiễm phải để tâm đến tôi, một kẻ có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không thể thực sự thả lỏng.
Hôm đó ngồi trên thảo nguyên Ulan Butong, tôi chợt thấy xót xa cho cô ấy.
Vận may của Thư Nhiễm sao mà kém thế, lại cứ phải gặp đúng tôi? Có phải nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi, cô ấy sẽ chẳng còn cười nữa?
Tôi nghĩ, nếu đã vậy, hãy trả tự do cho cô ấy.
Món quà sinh nhật tuổi 25, tôi định tặng cô ấy bản nhạc đó.
Tôi đã dùng rất nhiều tâm huyết để viết bản nhạc đó, nhưng tôi luôn cảm thấy nó thiếu đi một chút.
Tôi không thích những thứ không hoàn hảo. Có lẽ là ý trời, tôi đã đổi sang một món quà khác.
Vì vậy, tôi đổi sang tặng Thư Nhiễm sự tự do. Đi kèm với đó là tấm séc mà cô ấy xứng đáng được nhận.
Những năm qua, tôi đã làm khổ cô ấy nhiều rồi.
Sau khi ly hôn, tôi tự nhốt mình trong thư phòng, xem đi xem lại bản nhạc viết cho Thẩm Thư Nhiễm.
Tôi sửa rất nhiều lần vẫn không ưng ý. Cho đến một đêm, Thẩm Thư Nhiễm xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Cô ấy năm mười lăm tuổi, đứng trong vườn hoa mỉm cười với tôi:
“Anh không sợ đau sao? Chảy nhiều m á u thế này mà vẫn mặc kệ à?”
Năm hai mươi tuổi, cô ấy mỉm cười nhìn tôi:
“Bùi Tố, sau này để em chăm sóc anh nhé?”
Năm hai mươi lăm tuổi, Thư Nhiễm cẩn thận lấy ra một chiếc tai nghe:
“Này, quà sinh nhật của anh đấy, em phải tranh giành mãi mới mua được.”
Lúc tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.
Tôi biết bản nhạc đó còn thiếu thứ gì rồi.
Tôi vùi mình trong thư phòng sửa suốt hai ngày, rồi đến studio để thu âm. Đây là bản nhạc hay nhất tôi từng viết.
Nó mang tên là “Thư Nhiễm”.
Xin dành tặng bản nhạc này cho người tôi yêu.
Độ hot của “Thư Nhiễm” rất cao, bản quyền tôi đã tặng lại cho cô ấy.
Vốn dĩ nó là quà tặng cô ấy mà. Chúng tôi hẹn nhau mỗi năm gặp một lần, thời gian còn lại, tôi chỉ có thể theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô ấy.
Tôi xem từng video cô ấy đăng. Thư Nhiễm cưỡi ngựa, đua xe, trượt tuyết… Một người vốn tĩnh lặng, nề nếp như cô ấy lại ẩn chứa một linh hồn bất kham đến vậy.
Một bông hoa xinh đẹp đã bị tôi ép đến mức héo úa tàn tạ. Sau khi rời xa tôi, cuối cùng cô ấy đã nở rộ trở lại.
Thật tốt biết bao.
Từ đó về sau, năm nào tôi cũng mong chờ đến sinh nhật của Thẩm Thư Nhiễm. Bởi vì chỉ vào ngày đó, tôi mới có thể gặp lại cô ấy.
Một Thẩm Thư Nhiễm tràn đầy nhựa sống.
15.
Tiệc sinh nhật năm nay, bạn bè của tôi đến rất đông.
Bùi Tố vẫn là người đến sớm nhất, anh ta lặng lẽ ngồi trong góc.
Mỗi dịp sinh nhật, Bùi Tố đều mang quà đến tặng tôi. Luôn luôn là món quà giá trị nhất buổi tiệc.
Bùi lão gia từng hỏi tôi có muốn tái hôn với Bùi Tố hay không. Ông ấy nói kể từ ngày tôi rời đi, Bùi Tố vẫn luôn một mình.
Tôi chỉ biết cười trừ, lắc đầu từ chối.
Tôi đã từng rất yêu Bùi Tố. Anh ta từng là người trong mộng thời thiếu nữ của tôi.
Thế nhưng năm tháng như nước, cuối cùng cũng mài mòn đi hết thảy tình cảm.
Bùi Tố cũng đã trở thành hình bóng tôi để lại ở ngày hôm qua.
Hoàn toàn văn.