Thư Tình - chương 5
12
Tôi kể cho Giang Nghiễn rất nhiều.
Kể về kiếp trước chúng tôi đã lỡ mất nhau thế nào.
Kể sự đê tiện của Tống Kinh Bình, kể quá khứ giữa Tống Huyền và tôi, kể những kẻ mà Giang Nghiễn nhất định phải đề phòng.
Chỉ đến đoạn cuối cùng… tôi lại im lặng.
Giang Nghiễn nghe rất chăm chú, một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm:
“Anh đã ch ết thế nào?”
Tôi co mình trong lòng anh ấy, toàn thân run lên.
Cơn ác mộng giày vò tôi trong vô số đêm, lại một lần nữa ập tới.
“Rơi xuống vực.”
“Tống Kinh Bình lừa anh, nói rằng em ở đỉnh núi. Trên đường anh lên đó, má phanh bị người ta động tay động chân, anh bị văng khỏi xe.”
Tôi nắm ch ặt những ngón tay lạnh lẽo của anh ấy, khóc không thành tiếng:
“Tay anh có tật… đến cành cây cũng không kịp nắm lấy…”
Cho đến tận hôm nay, bốn chữ “Giang Nghiễn qua đời” vẫn là cơn ác mộng tôi không thể thoát nổi.
Khi tôi đến hiện trường, thứ nhìn thấy chỉ là chiếc xe phế nát cùng những vết cào loạn hằn sâu trong bùn đất.
Giang Nghiễn rơi xuống vực sâu.
Không tìm thấy th i th ể.
Mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Giang Nghiễn trước lúc ch ế t, tim tôi đã đau đến ngh ẹt thở.
Rơi từ nơi cao như thế… chắc anh ấy đau lắm.
Giang Nghiễn khẽ vỗ lưng tôi, hôn lên trán tôi:
“Đừng nói nữa. Đêm nay dừng ở đây thôi.”
Tôi không cam lòng, kéo ch ặt tay anh ấy:
“Những người em vừa nhắc, anh nhất định phải nhớ.”
Ánh mắt Giang Nghiễn sâu thẳm, dịu dàng lan tỏa:
“Hòa Hòa ngốc, những người đó… anh đều biết cả.”
Tôi sững lại.
Giang Nghiễn nắm trong tay cả tập đoàn thương mại khổng lồ, sao tâm cơ có thể không sâu.
Tài liệu tôi vất vả kiếm về, anh ấy chỉ liếc qua đã kết luận là giả.
Vậy tại sao kiếp trước…
Như nhìn thấu nghi ngờ của tôi, Giang Nghiễn khẽ thở dài, cúi đầu hôn tôi.
“Hòa Hòa, trên đời này, người duy nhất khiến anh cam tâm tình nguyện đi ch ết… chỉ có em.”
“Nếu em mở miệng, anh sẽ từ bỏ mọi vùng vẫy.”
Nước mắt trên mặt, đã lạnh ngắt.
Tôi bật dậy, ngây người nhìn Giang Nghiễn.
Tôi sẽ không để anh ấy ch ế t.
Nhưng nếu có kẻ mạo danh tôi thì sao?
“Tống Huyền…”
Tiếng thì thầm của tôi khiến sắc mặt Giang Nghiễn chợt căng thẳng.
“Là Tống Huyền…”
Tôi loạng choạng bò dậy, chộp lấy điện thoại.
Bỗng nhiên, tay tôi bị người khác nắm ch ặ t.
Giang Nghiễn lo lắng nhìn tôi, giọng mang theo chút bất an:
“Hòa Hòa, em đã nói… sẽ luôn ở bên anh mà.”
Tôi gào lên:
“Đồ chó ch ết Tống Huyền!”
“Em phải đi tìm cậu ta tính sổ!”
“Hai anh em ngu xuẩn nhà cậu ta lừa em thảm quá rồi!”
Giang Nghiễn sững người, đáy mắt lóe lên một tia sáng.
Vài phút sau, anh ấy ôm ch ặt lấy tôi, khóe môi không nhịn được cong cong.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa…”
Tôi ở trong vòng ôm anh ấy, tức đến run cả người:
“Em bị người ta lừa! Nhất định là cậu ta đã nói gì đó với anh! Tên khốn đó!”
Giang Nghiễn cúi đầu ôm tôi, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ tôi, trầm giọng đáp một tiếng:
“Ừ.”
“Hắn đúng là đồ khốn.”
13.
Lần này, hot search về sự việc cuối cùng cũng bị dập xuống.
Lâm Hàn Tuyết biến mất không chút tung tích.
Giang Nghiễn nói:
“Tống Kinh Bình ở Bắc Thành có một sòng tài chính ngầm. Tiền phi pháp đi qua đó một vòng, khi chảy ra ngoài liền sạch sẽ không dấu vết.”
Tôi chợt hiểu ra:
“Bảo sao kiếp trước hắn hai giới hắc bạch đều thao túng được, một tay che trời.”
Tôi ngồi tựa vào sô pha ngập nắng.
Giang Nghiễn bình thản nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng.
“Hòa Hòa.”
Anh ấy bỗng gọi tôi.
Gọi đến mức tôi ngẩn người.
Chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy, tôi bất giác nhớ đến những đêm không thể nói rõ gần đây, tim đập rộn ràng, tai nóng bừng.
“Anh… sao tự dưng gọi người ta vậy…”
“Lần này, anh sẽ thắng.”
Tôi chống cằm, cười híp mắt nghiêng người lại gần, đầu ngón tay vòng quanh cổ áo anh ấy:
“Vậy… giám đốc Giang, có cần em giúp không?”
Yết hầu Giang Nghiễn khẽ chuyển động, nắm lấy cổ tay tôi:
“Giúp thế nào?”
Tôi thì thầm nói rất lâu.
Sắc mặt Giang Nghiễn trầm xuống:
“Không được.”
Tôi trực tiếp ngồi lên người anh ấy:
“Anh không thấy tài nguyên của Tống Huyền… tốt đến mức quá đáng sao?”
Tôi và Tống Huyền đều lớn lên ở cô nhi viện.
Tôi được thầy của Giang Nghiễn nhận nuôi, từng ra nước ngoài học nhạc, lại thêm sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ nuôi, mới có được thành tựu ngày hôm nay.
Còn Tống Huyền
Vừa debut đã đứng ở đỉnh cao.
Tài nguyên nối tiếp không dứt, năm đầu ra mắt đã đoạt luôn giải Ảnh Đế.
Tôi từng nghĩ, đó chỉ là vận may của cậu ta.
Nhưng giờ biết được mối quan hệ giữa cậu ta và Tống Kinh Bình, tôi không thể không nghĩ xa hơn.
Thấy Giang Nghiễn vẫn sa sầm mặt mày, cắn ch ặt không buông, tôi cười hì hì nói:
“Thương trường là địa bàn của anh, nhưng giới showbiz thì giám đốc Giang chưa chắc đã hiểu bằng em. Để em tiếp cận Tống Huyền là cách tốt nhất. Không sớm nhổ bỏ cái mầm độc này, em sao yên tâm sinh con được?”
Mi Giang Nghiễn khẽ run:
“Con…?”
Tôi hôn nhẹ lên môi anh ấy một cái:
“Anh không muốn có con sao? Không muốn cho con một tương lai yên ổn, hạnh phúc à?”
“Nếu là con gái, anh nỡ để con vừa sinh ra đã sống trong dầu sôi lửa bỏng sao?”
Thần sắc Giang Nghiễn dần nghiêm lại:
“Anh không cho phép.”
“Tốt, vậy chúng ta thống nhất rồi.”
Lúc này Giang Nghiễn mới nhận ra mình bị tôi dắt, giọng trầm hẳn xuống:
“Vạn Hòa.”
Nhìn vào ánh mắt kiên định của tôi, anh ấy cuối cùng vẫn đầu hàng.
“Anh đồng ý. Nhưng mỗi tối, em nhất định phải quay về bên anh.”
…
Đêm trước tiệc mừng sinh nhật của bố, tôi gọi điện cho Tống Huyền.
Chuông reo rất lâu cậu ta mới bắt máy.
Giọng khàn khàn:
“Hòa Hòa, cậu cuối cùng cũng chịu gọi cho tớ rồi.”
Tôi vờ khóc:
“Tống Huyền, cậu nói đúng… Giang Nghiễn đúng là đồ khốn!”
“Tớ không nên giúp anh ta. Tớ hối hận rồi.”
Người bị gọi là “đồ khốn” lúc này đang ngồi đối diện, bình thản bóc vải cho tôi.
Nghe vậy, thịt vải cũng bị anh ấy bóp in hằn dấu tay.
Giọng Tống Huyền dịu xuống:
“Nghĩ thông là tốt rồi. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, tớ lừa cậu làm gì?”
“Ngày mai tiệc sinh nhật của bố cậu, tớ mua quà mang đến.”
“Với lại… cậu còn nợ tớ một buổi hòa nhạc đấy.”
Tôi há miệng cắn lấy quả vải được đưa tới, tiện thể liếm nhẹ đầu ngón tay Giang Nghiễn một cái. Thấy tay anh ấy khựng lại, tôi hài lòng:
“Vậy… ngày mai gặp.”
Không ngoài dự đoán, chỉ vì mấy câu này, tối đó tôi không được ăn thêm miếng vải nào.
Khóc lóc bị Giang Nghiễn kéo thẳng vào phòng ngủ.
…
Bố tôi khi còn trẻ từng dạy học ở học viện thương mại.
Học trò khắp nơi.
Nên tiệc sinh nhật tổ chức vô cùng long trọng.
Tống Kinh Bình đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Để màn kịch trông thật hơn, tôi một mình về nhà trước.
Bố mẹ thấy tôi về một mình, vẻ mặt đầy thất vọng.
“Hòa Hòa… con và A Nghiễn dạo này thế nào rồi?”
Sau hôn nhân, chiến tranh lạnh giữa tôi và Giang Nghiễn luôn là nỗi lo của bố mẹ.
Để kế hoạch suôn sẻ, tôi đành nhẫn tâm đáp:
“Vâng… cũng vẫn vậy thôi.”
Tại tiệc sinh nhật bố tôi, quan hệ giữa tôi và Giang Nghiễn lại trở thành tâm điểm bàn tán.
Giang Nghiễn bước vào, chào hỏi thầy cũ xong liền như thường lệ giao lưu với thương giới.
Tôi mặc váy đuôi cá vàng nhạt, đứng bên lan can tầng hai.
Nhìn Giang Nghiễn trong bộ vest chỉnh tề, đứng giữa đám đông.
Nội liễm, chững chạc.
Tống Kinh Bình đứng đối diện anh ấy.
“ Giám đốc Giang ra tay quyết đoán thật, đến sát nút còn cướp mất vụ làm ăn của tôi. Thế mà cũng gọi là anh hùng sao?”
Giang Nghiễn khẽ cười:
“Binh bất yếm trá. Đã là dân làm ăn, anh với tôi… tính là người tốt gì?”
Tôi nhìn góc nghiêng Giang Nghiễn, bất giác ngẩn ngơ.
“Vạn tiểu thư.”
Có người phát hiện ra tôi, đứng dưới vẫy tay.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên.
Giang Nghiễn lập tức im bặt, ánh mắt theo đám đông nhìn lên, trong chốc lát dừng lại chỗ tôi, sau đó men theo đường cằm, trượt dần xuống dưới.
Tôi như bị bỏng, vành tai đỏ bừng, xoay người bước xuống cầu thang.
Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Nghiễn…
Tôi đi về phía Tống Huyền đang đứng chờ bên cạnh.
Tống Kinh Bình quét sạch vẻ u ám ban nãy, cười sang sảng:
“Thương trường đắc ý, tình trường thất ý. Xem ra Vạn tiểu thư thích người trẻ trung đẹp mã hơn.”
Tôi không dám quay đầu nhìn Giang Nghiễn.
Nhưng trong lòng đã tát Tống Kinh Bình tám trăm lần rồi.
Hắn có biết không, chỉ một câu nói bừa của hắn thôi… tối nay tôi chắc chắn sẽ gặp họa.
Tống Huyền vừa định khiêu khích Giang Nghiễn, đã bị tôi kéo mạnh lại:
“Im lặng!”