ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Thư Tình - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Thư Tình
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

Trước kia, tôi và Tống Huyền thích nhất chơi ở khu vườn nhỏ.

Nhiều năm trôi qua, khu vườn ấy vẫn rậm rạp xanh tươi, chẳng khác gì ngày xưa.

Tôi nhìn bóng lưng Tống Huyền đang cúi người đào bới, hỏi thẳng:

“Cậu có quan hệ gì với Tống Kinh Bình?”

Thân người cậu ta khựng lại, quay lưng về phía tôi:

“Giang Nghiễn nói cho cậu biết à?”

“Ừ.”

Còn chưa kịp để Tống Huyền phản ứng, tôi đã đập cho cậu ta hai cái vào đầu.

“Có ông anh đại gia mà không nói sớm!”

“Cậu bị ngốc à!”

“Bị ngốc?!”

Tống Huyền bị tôi đánh đến choáng váng, ánh mắt âm u ban đầu lập tức tan biến.

“Hòa Hòa… cậu…?”

Tôi tức giận:

“Biết anh trai cậu giàu thế này, tớ đã chẳng thèm cưới Giang Nghiễn.”

Biểu cảm Tống Huyền không đổi.

Cậu ta nhìn tôi một lúc, đôi mắt đẹp đẽ bỗng ánh tia cười.

“Không được. Cậu cũng không thể lấy anh trai tớ.”

“Tớ càng mong… cậu mãi ở bên tớ hơn.”

Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh kiếp trước.

Sau khi Giang Nghiễn ch ế t, Tống Huyền từng ngồi xổm trước bia mộ của anh ấy, nói đúng y hệt những lời này.

Khi đó tôi đau đến tê tâm liệt phế, hất tay cậu ta ra.

Không lâu sau, tôi ch ết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Nắng xuân ấm áp là thế, mà tôi lại thấy sống lưng lạnh toát.

Tôi giả vờ nhẹ nhàng hỏi:

“Nếu tớ không đồng ý thì sao?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Huyền vẫn mang theo ý cười.

Nốt ruồi lệ dưới mắt vì nụ cười kia mà càng thêm yêu dị.

“Vậy thì… chỉ còn cách ch ô n cậu xuống đất thôi.”

Một luồng lạnh buốt dựng ngược sống lưng.

Tôi đứng đờ tại chỗ, một chữ cũng không nói ra được.

Ngay sau đó, Tống Huyền ôm bụng cười phá lên, nước mắt cũng sắp trào ra.

“Dọa cậu thôi! Vạn Hòa, cậu mới là đồ ngốc! Lần sau không được mắng tớ nữa!”

Tôi bực bội gạt tay cậu ta ra.

“Anh trai cậu giàu thế, không chịu vơ tiền về cho tớ tiêu, còn muốn tớ ở bên cậu, đúng là có bệnh.”

Tống Huyền lại cúi xuống đào đất.

“Nếu cậu muốn, tớ giúp cậu kiếm tiền. Dù sao mấy trò kiếm tiền đó của anh trai tớ, cậu cũng đâu phải không biết.”

Tôi si ết ch ặ t tay, cúi đầu hít sâu hai hơi.

Không thể hỏi thêm nữa.

Hôm nay, đến đây thôi.

Tôi bình ổn lại cảm xúc, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt suy tư của Tống Huyền, tim bất giác run lên.

“Cậu nhìn gì?”

Tống Huyền cong môi:

“Cậu không hỏi anh tớ kiếm tiền bằng cách nào à?”

“Không hứng thú.”

Tôi chu môi:

“Rốt cuộc cậu muốn tặng tớ cái gì?”

Một bức tượng gốm dính đầy bùn đất được nhét vào tay tôi.

Nét vẽ hơi non nớt.

Nhưng ngũ quan của bức tượng lại giống tôi đến lạ.

Tống Huyền nói:

“Cái này tớ nặn trước khi debut. Khi đó tớ nghĩ, nếu một ngày tớ nổi tiếng, trở thành ảnh đế, tớ sẽ đào nó lên tặng cậu.”

“Sao trước kia không tặng?”

Tống Huyền cười nhạt:

“Đồ đất sét của trẻ mồ côi… sao so được với quà do minh tinh tự tay làm. Tớ sợ cậu chê.”

Tôi vốn định nói, bất kể thân phận địa vị ra sao, quà tặng của bạn bè với tôi đều quý giá vô cùng.

Nhưng nghĩ đến những hành động kỳ quái của Tống Huyền ở kiếp trước, cuối cùng tôi vẫn không nói ra.

Chỉ cất bức tượng đi:

“Muộn rồi, về thôi.”

“Ừ.”

…

Người già tuổi cao, nửa sau buổi tiệc đã sớm rời đi.

Nhân lúc Tống Huyền đang xã giao với người khác, tôi quay về phòng ngủ tầng hai, định nghỉ chân một lát.

Ai ngờ vừa vào cửa, hai tay đã bị khóa ch ặ t sau lưng, thân thể bị ép lên cánh cửa.

Giọng Giang Nghiễn trầm đến ngột ngạt:

“Hai người đi đâu, làm gì?”

Cảm nhận được vị giấm chua nồng nặc phía sau, tôi cong mắt cười, giọng nói cũng mang theo dụ hoặc.

“Anh đoán xem…”

Đáp lại tôi là một nụ hôn mạnh mẽ bá đạo.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

“Hòa Hòa? Cậu ở trong phòng ngủ à?”

Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan bầu không khí mập mờ.

Tôi sợ run người, thấp giọng nhắc Giang Nghiễn:

“Tống Huyền đến rồi”

Bàn tay thô ráp nhưng thon dài kia không kiêng nể gì, thản nhiên gỡ bỏ từng lớp rào cản.

Chỉ trong nháy mắt, tôi bị kéo vào biển d ụ c cuộn trào.

Tôi nghẹt thở, mở to mắt không tin nổi:

“Giang Nghiễn, anh đi ê n rồi à…”

Tống Huyền dường như đang gọi điện cho tôi.

Tôi vừa định với tay lấy điện thoại, đã bị Giang Nghiễn giật mất, tắt nguồn thẳng tay.

Anh ấy còn ác ý cắn lấy đốt xương nhô lên sau gáy tôi, dễ dàng làm loạn nhịp thở của tôi.

“Còn dám nghĩ đến cậu ta sao… hư quá…”

Tôi cắn môi, vẫn không nhịn được trêu:

“Hư… vậy mà anh vẫn yêu”

Câu nói dần bị đâm vỡ vụn.

Lúc này tôi thật sự may mắn vì căn phòng này cách âm đủ tốt.

Không tìm được tôi, Tống Huyền đã rất nhanh rời đi.

Giọng Giang Nghiễn trầm khàn, gợi cảm lướt qua bên tai tôi, như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn sóng không dứt.

“Ngày 21 tháng 4, tôi để lại vết son trên áo sơ mi của Giang Nghiễn, anh ấy không tìm tôi.”

“Ngày 13 tháng 5, chiếc váy ngắn mới mua nóng bỏng đến thế, Giang Nghiễn cũng chẳng thèm nhìn…”

Trong bóng tối, tôi trợn to mắt, vừa thẹn vừa tức.

“Giang Nghiễn! Đồ khốn! Ai cho anh lén đọc nhật ký của em?!”

“Nhốt anh trong phòng mình, lại bày sẵn nhật ký trên giường, không muốn đọc cũng khó.”

Ch ế t rồi.

Đêm qua viết vội mấy dòng, sáng nay lại quên cất đi.

Giang Nghiễn dường như đặc biệt đ ộ ng tình.

Anh ấy kéo tôi đến trước cuốn nhật ký, nắm cằm tôi, hơi thở nóng rực dịu dàng:

“Hòa Hòa, đọc cho anh nghe.”

Mặt tôi đỏ bừng, thà ch ế t không khuất phục:

“Đừng hòng…”

“À, Hòa Hòa chê anh già, đúng không?”

Chấp niệm của Giang Nghiễn lại trỗi dậy, nhất quyết không chịu buông tha.

“Anh không khỏe? Không làm em thỏa mãn được sao?”

Tôi không nói được lời nào, chỉ lắc đầu liên tục.

Không phải.

“Vẫn không thỏa mãn?”

Anh ấy dường như không hiểu, hết lần này đến lần khác dùng hành động để hỏi tôi:

“Bây giờ thì sao? Còn lắc đầu không?”

Cho đến khi tôi bật khóc.

Giang Nghiễn cúi xuống, hôn lên người tôi, dày đặc, đa phần đều rơi vào những nơi anh ấy tận mắt thấy Tống Huyền kéo tay tôi.

Cuối cùng, dưới sự ép buộc ngang ngược của Giang Nghiễn, tôi xấu hổ đến mức phải đọc ra những bí mật khó nói trong nhật ký.

Giang Nghiễn không nhịn được, khẽ bật cười.

Tôi vừa khóc vừa mắng:

“Anh còn dám cười”

Giây sau, đầu ngón tay tôi đã bị anh ấy hôn lên.

“Anh cười vì…cuối cùng cũng đợi được ngày trăng sáng mây tan.”

15.

May mà Giang Nghiễn vẫn còn chút lý trí, không làm bẩn chiếc váy liền vàng nhạt của tôi.

Khi xuất hiện lại trước mặt mọi người, tôi lạnh mặt, rõ ràng vẫn còn tức giận.

Trên gương mặt Giang Nghiễn lờ mờ in dấu tay.

Anh ấy im lặng không nói một lời.

Khách khứa thận trọng quan sát sắc mặt hai chúng tôi, chẳng dám hỏi thêm câu nào.

Mẹ thở dài:

“Hoà Hoà, là vợ chồng với nhau, con phải học cách nhường nhịn.”

Tôi nhớ đến những hành vi ngang ngược trước đó của Giang Nghiễn, nghiến răng trừng anh ấy một cái:

“Con không nhịn nổi, dù chỉ một chút cũng không.”

Rõ ràng người bị bắt nạt là tôi, vậy mà Giang Nghiễn lại biết cách lấy lòng trước mặt người lớn.

Đúng là hết nói nổi.

Chuyện riêng tư trong cuốn nhật ký bị anh ấy phát hiện khiến tôi mất sạch mặt mũi.

Từ hôm đó, tôi dọn về nhà bố mẹ ở.

Việc mỗi tối đều về nhà đã hứa với Giang Nghiễn, tôi cũng không làm được.

Lần này anh ấy vô cùng biết điều, giữ im lặng không một lời oán trách.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, thu đã chạm ngõ.

Vài ngày nữa chính là sinh nhật của Giang Nghiễn.

Tôi âm thầm suy nghĩ, chuẩn bị cho anh ấy một bất ngờ.

Sau bao công sức, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với bạn học cũ.

“Nghe nói bên cậu có thể mua được sao?”

“…Cậu nói đến quyền đặt tên ngôi sao à?”

“Ừ, lấy hai ngôi gần nhau nhất, tên lát nữa tớ gửi.”

Mọi chuyện đã xong, tôi yên tâm chờ đến ngày sinh nhật của Giang Nghiễn.

Dạo gần đây anh ấy rất bận, bay khắp nơi bàn chuyện làm ăn, tin nhắn trả lời cũng chậm hơn hẳn.

Tôi lại nối liên lạc với Tống Huyền.

Cậu ta dẫn tôi gặp vài người bên Tống thị.

Hóa ra từ lúc nào, đám ký sinh khổng lồ ấy đã gặm nhấm gần như khắp các ngành.

Tống Huyền điềm nhiên cười nói với bọn họ, từ lâu cậu ta đã không còn là Tống Huyền trong ký ức của tôi.

Tôi thu thập được không ít chứng cứ.

Chỉ riêng Tống Kinh Bình, người này cực kỳ thận trọng.

Từ đầu đến cuối vẫn chưa hề lộ diện.

Tôi còn định tiến thêm một bước, nhưng Giang Nghiễn nghiêm giọng dặn dò:

“Đừng theo nữa, phần còn lại giao cho anh.”

Có những chứng cứ này, việc làm ăn của Tống Kinh Bình thiệt hại nặng nề.

Chuyện của kiếp trước… chắc sẽ không lặp lại nữa chứ?

Lấy cớ bị bệnh, tôi tạm thời cắt đứt liên lạc với Tống Huyền.

Hôm nay là sinh nhật của Giang Nghiễn.

Sáng sớm, tôi cầm que thử thai hiện hai vạch, gọi điện cho anh ấy.

“Tối nay nhớ về nhà nhé, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ!”

Giang Nghiễn hôm nay khá kiệm lời.

Tôi thì ríu rít nói mãi không thôi.

Anh ấy chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Cuối cùng, tôi cũng nói mệt.

Nghe tiếng hô hấp quen thuộc truyền qua tai nghe, nhịn không được cười mắng:

“Anh đang làm gì vậy? Sao không nói chuyện với em?”

Giang Nghiễn trầm ngâm hồi lâu:

“Hoà Hoà, em chúc anh sinh nhật vui vẻ được không?”

Tôi sững người:

“Anh có hiểu lãng mạn là gì không! Em vì tối nay mà chuẩn bị lâu lắm đó!”

Anh ấy bật cười:

“Anh đợi không kịp nữa rồi.”

“Không nói đâu, để tối nay.”

Thấy tôi kiên quyết, Giang Nghiễn chỉ cười.

Tôi lén cho que thử thai vào hộp.

“Bất ngờ tối nay, bảo đảm anh sẽ nhớ cả đời!”

“Hoà Hoà, anh yêu em.”

Lời tỏ tình đến quá đột ngột.

Tôi đỏ mặt, vội vàng cúp máy.

Chuyện tôi mang thai làm kinh động cả hai.

Bố mẹ vui mừng khôn xiết.

Mẹ đỡ tôi:

“Tốt… tốt quá… đi bệnh viện thôi, mau lên!”

Bố kéo mẹ lại:

“Nhưng A Nghiễn vừa dặn”

Mẹ dường như nhớ ra điều gì, khựng lại:

“Vậy gọi bác sĩ gia đình đi, để mẹ gọi cho lão Tào.”

Chú Tào nhiều năm chăm sóc sức khỏe cho gia đình tôi, lại là người nhìn tôi lớn lên.

Rất được tin tưởng.

Chú bắt mạch cho tôi, vuốt râu cười:

“Lần này của Hoà Hoà, tám chín phần là đúng rồi, nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại.”

Trong nhà tràn ngập hỷ khí, trưa hôm đó giữ chú Tào lại ăn cơm.

Khi tôi về phòng ngủ trưa, điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Tống Huyền.

Cơn buồn ngủ ập đến, trước lúc thiếp đi, tôi lờ mờ nhìn thấy một câu.

“Hoà Hoà, chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện