ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Và Sự Chân Thành
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Kỳ Bạch từng vì tôi đánh nhau gãy cả cánh tay.

Ai cũng nói anh ấy yêu tôi đi ê n dại.

Cho đến khi tôi nghe thấy bạn bè hỏi Kỳ Bạch có định cưới tôi không.

Người đàn ông kia chỉ khẽ cười, thản nhiên:

“Chỉ là mèo hoang thôi, trêu đùa chút đỉnh, chẳng lẽ còn mang về nuôi thật sao?”

Về sau.

Khi con gái hỏi tôi:

“Mẹ ơi, vì sao bố không cần con? Có phải bố không thích con không?”

Tôi cụp mắt, lắc đầu:

“Không phải đâu.”

“Chỉ là… bố con không thích mẹ mà thôi.”

1

Tôi và Kỳ Bạch chia tay rất khó coi.

Tôi mắng anh ấy là đồ khốn vô liêm sỉ.

Kỳ Bạch nói tôi là sói mắt trắng nuôi mãi chẳng nhớ ân.

Chúng tôi đã định là cả đời không qua lại.

Năm năm sau, gặp lại.

Bên cạnh, quản lý nhiệt tình giới thiệu:

“Chủ tịch Kỳ, đây là Ôn Đào, phụ trách chính việc tiếp đón đoàn bên phía ngài.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Kỳ Bạch cuối cùng cũng dừng lại trên người tôi.

Tôi mím môi, đưa tay ra:

“Chào chủ tịch Kỳ, ngưỡng mộ đã lâu.”

Kỳ Bạch không đáp.

Không khí lặng ngắt.

Anh ấy khẽ bật cười:

“Thật sao? Lâu là bao lâu?”

“…”

2.

Người này vẫn luôn như vậy.

Là mỹ nam lạnh lùng.

Nhưng chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ khiến người khác lầm tưởng anh ấy đang cố ý bắt chuyện.

Tùy tiện trêu chọc, hứng thú nhìn bạn lúng túng đỏ mặt.

Nhưng thực ra, Kỳ Bạch chỉ đứng bên kia bờ thờ ơ xem phản ứng của bạn, chưa từng động lòng.

Tôi không nói gì.

Quản lý nhận ra điều gì, dò hỏi:

“Ôn Đào, cô quen Kỳ tổng à?”

Tôi cụp mắt:

“Không quen.”

Câu trả lời chẳng hề khéo léo.

Quản lý lúng túng giảng hòa:

“Sao lại thế được, Kỳ tổng trẻ tuổi tài cao, bây giờ làm quen cũng chưa muộn mà.”

Bạch hờ hững dời mắt đi.

Lúc lướt qua tôi.

Cánh tay anh ấy gạt phăng bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung của tôi.

Lạnh giọng:

“Người không quen biết, tôi không có thời gian để làm quen.”

3.

Hôm đó mưa rất lớn.

Lớn đến mức lòng người cũng trở nên lạnh lẽo.

Bị chậm giờ, tôi đứng một mình trước cửa.

Trước mặt dừng lại chiếc xe sang màu đen.

Kỳ Bạch lạnh mặt hạ kính xe:

“Lên xe.”

“Tôi đã gọi xe rồi.”

Vừa nói xong, taxi cũng tới.

Kỳ Bạch liếc sang:

“Cô gọi một chiếc, tôi đ â m một chiếc, tin không?”

Góc nghiêng sắc lạnh.

Vẫn kiểu ngang ngược, tàn nhẫn quen thuộc.

Tôi thở dài trong lòng.

Vừa lên xe, tay đã bị kéo mạnh.

Ngồi thẳng lên đùi Kỳ Bạch.

Chênh lệch sức lực quá lớn, tôi giãy mấy lấn vẫn bị ấn trở về.

Hơi ấm lan ra, hô hấp suýt chạm vào nhau.

“Có phải chưa từng ngồi đâu, sợ cái gì.”

Tôi nghiến răng:

“Đồ khốn.”

Kỳ Bạch cong môi:

“Nghe chán rồi, mắng cái khác đi.”

Đã từng vô số lần da thịt kề cận.

Tôi vừa khóc vừa mắng Kỳ Bạch là đồ khốn quả thật đã nghe đến chán.

Đầu ngón tay Kỳ Bạch đặt lên eo tôi.

Sau đó nhìn chằm chằm mặt tôi:

“Giỏi thật đấy A Đào, ‘không quen biết’ cơ à?”

“Thả tôi xuống.”

Kỳ Bạch làm như không nghe thấy:

“Vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ.”

Tôi theo phản xạ quay mặt đi.

Nhưng lại bị bóp cằm, ép nhìn thẳng.

“Tôi tên Kỳ Bạch, một thằng ng u bị cô lợi dụng xong rồi vứt.”

Ánh mắt Kỳ Bạch sâu thẳm, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Từng chữ, từng chữ ném tôi trở lại đoạn ký ức đã hoen gỉ.

4.

Thời đại học.

Kỳ Bạch học hành bê bết, tính khí nóng nảy, đánh nhau tàn nhẫn.

Trong trường, không ai dám chọc anh ấy.

Trong cuộc sống xa hoa trụy lạc của phú nhị đại sự tồn tại duy nhất ngoài dự liệu chính là tôi.

Tôi là “thú cưng” khiến Kỳ Bạch hứng thú nhất, ngoan ngoãn đóng vai người theo sau anh ấy.

Hay nói đúng hơn là đóng vai “thích” anh ấy.

Thế nên tôi lợi dụng sự chiếm hữu gần như b ệnh ho ạn của Kỳ Bạch đối với mình.

Khiến kẻ từng bắt nạt tôi suốt những năm trung học bị đánh tơi tả, rồi bị tống vào tù.

Kỳ Bạch cũng vì giơ tay đỡ gậy mà gãy mất một tay.

Đến hôm nay nghĩ lại, tôi chưa từng ngờ rằng trong ván cờ ấy tôi cũng đem chính mình đặt lên.

Sau khi Kỳ Bạch phẫu thuật xuất viện, cánh tay vẫn bó bột.

Tôi đặc biệt đến chùa cầu bùa bình an cho anh ấy.

Ngay ngoài cửa phòng bao.

Tôi nghe thấy bạn bè trêu chọc:

“Kỳ ca, không phải anh yêu Ôn Đào đến sống đi c hế t lại rồi chứ? Bao giờ mời tụi này uống rượu mừng đây?”

Không nhạc nền.

Không cảm xúc.

Kỳ Bạch hờ hững đáp:

“Mèo hoang thôi, trêu đùa chút thì được chẳng lẽ còn mang về nhà thật sao?”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác cả thế giới như lặng đi.

Không biết thứ gì li ti, dày đặc đang gặm nhấm lồng ng ự c.

Tôi biết ngay từ đầu mục đích tiếp cận Kỳ Bạch đã không trong sáng.

Tôi muốn đàng hoàng xin lỗi anh ấy.

Tôi từng nghĩ, ít nhất Kỳ Bạch cũng thích tôi.

Không ngờ tất cả chỉ là trò chơi.

Nhưng như vậy… cũng tốt.

Năm năm trôi qua.

Tôi một mình sinh con.

Ân oán sớm đã tan vào cơm áo gạo tiền.

Chỉ là giờ đây Kỳ Bạch lại như kẻ cướp, ngang nhiên xông vào cuộc đời tôi lần nữa.

5.

Ngoài xe lại lất phất cơn mưa phùn.

Cuối cùng Kỳ Bạch cũng buông tha tôi.

Suốt dọc đường, không ai nói gì.

Có lẽ vì công việc quá mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra đã thấy xe dừng dưới nhà.

Bên cạnh trống không.

Kỳ Bạch đang tựa cửa xe hút thuốc.

Trước đây tôi không cho anh ấy hút thuốc.

Kỳ Bạch thường ôm tôi, cười cười: “Quản ch ặ t thế?”

Lúc này Kỳ Bạch thấy tôi, theo phản xạ tay khẽ giấu điếu thuốc ra sau.

Rồi như nhớ ra điều gì, lại thản nhiên ngậm thuốc vào môi.

Vừa hống hách lại ngông nghênh.

“Dậy rồi à?”

Tôi ổn định lại cảm xúc, trầm giọng:

“Kỳ Bạch, chuyện trước đây… tôi nợ anh một lời xin lỗi.”

“Cho nên?”

Đây là khu nhà cũ, tầng thấp, con gái tôi hay đứng bên cửa sổ đợi tôi về.

Tôi sợ bị con nhìn thấy, nên nói nhanh:

“Chúng ta đều là người trưởng thành, ai cũng có cuộc sống riêng. Tôi không còn sức để tranh cãi đúng sai với anh nữa.”

Kỳ Bạch bật cười:

“Người lớn cũng nên hiểu đạo lý có qua có lại chứ.”

Tôi phản ứng vài giây, rồi cũng cười theo:

“Tôi không rảnh chơi mấy trò này với anh.”

Nói xong, tôi quay người định đi.

Kỳ Bạch thong thả dập thuốc, giơ tay dễ dàng ép tôi sát vào thân xe.

“Tôi có nói sẽ quấn lấy cô sao?”

Giọng điệu lười biếng.

Kỳ Bạch có ngoại hình, lại có chống lưng, chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

Những năm ở bên anh ấy, tôi hiểu rất rõ

Chơi với Kỳ Bạch tôi đấu không lại.

Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa anh ấy thật xa.

Đáng tiếc, Kỳ Bạch làm việc luôn tàn nhẫn, chịu thiệt cái gì nhất định đòi lại gấp bội.

Tôi gần như đoán được anh ấy muốn làm gì.

Chẳng qua là phá công việc của tôi, ép tôi cúi đầu cầu xin.

Tôi không nhẫn nhịn nữa.

“Vậy chẳng phải là bây giờ sao? Kỳ tổng muốn trả thù à? Có tiền thì muốn ức hiếp người khác thế nào cũng được đúng không?”

Nghe vậy, Kỳ Bạch chậm rãi nhíu mày:

“Tôi mới nói hai câu mà thành bắt nạt cô rồi à?”

Tôi còn chưa kịp nói hết, Kỳ Bạch thong thả nhìn tôi, đột ngột cúi xuống hôn tới, thật trẻ con nhưng cũng cố chấp.

Lưỡi quét qua, thiêu đốt mọi giác quan.

Tôi vùng vẫy, đấm vào ng ự c Kỳ Bạch.

Nhân lúc hở ra, tôi đẩy mạnh, tát thẳng một cái.

“Vô sỉ!”

Kỳ Bạch liếm khóe môi, ánh mắt càng tối tăm.

Anh ấy siết ch ặ t cổ tay tôi, ép ch ết lên cửa xe, lại hôn xuống.

Cho đến khi tôi nghẹt thở, chân mềm nhũn, Kỳ Bạch mới buông ra, phóng túng cười:

“A Đào, thế này mới gọi là bắt nạt.”

Tên đi ê n này.

Giây tiếp theo

“Mẹ ơi, chú này là ai vậy?”

Không xa, bé con cầm que kem, ngây thơ nhìn chúng tôi.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
3ed28af9-82c6-4fd2-8a62-4632c4572bdc – Copy – Copy
Tàng Oanh
25 Tháng 2, 2026
1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện