Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 2
6
Người phản ứng đầu tiên là Hứa Minh Sơn vừa dẫn con gái tôi đi mua kem.
Anh ta lúng túng dắt con bé lên lầu trước:
“Hai người cứ nói chuyện, lát nữa giải thích với tôi sau.”
Một câu thôi, hiểu lầm đã sâu thêm.
Xung quanh lại yên tĩnh.
“Ai vậy?”
“Con gái tôi.”
Kỳ Bạch cúi đầu cười nhạt:
“Kết hôn rồi à?”
Tôi không giải thích:
“Không có việc gì nữa tôi đi trước.”
“Tôi cứ tưởng cô rất thông minh.”
“Thế à?”
Kỳ Bạch quan sát khu chung cư:
“Sống ở chỗ tồi tàn thế này, chọn đàn ông cũng vô dụng thật.”
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi, như muốn nói gu của cô cũng chỉ đến thế.
Nghe giọng điệu mỉa mai ấy, tôi rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, chẳng ngại xé nốt chút thể diện còn sót lại.
“Dù tôi chọn người đàn ông thế nào thì có liên quan gì đến anh? Kỳ Bạch, anh thật sự chẳng thay đổi chút nào, tự cao tự đại, ngạo mạn, không thể nói lý.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Đúng, tôi từng lừa anh. Nhưng anh cũng chỉ chơi đùa với tôi còn gì. Coi như trước kia cả hai chúng ta mắt mù, xí xóa không được sao?”
Kỳ Bạch tức đi ê n, cười lớn:
“Tôi không thể nói lý? Thế còn cô, ích kỷ, chỉ biết lợi mình?”
Anh ấy mặt không cảm xúc mở cửa xe.
Trước khi rời đi, Kỳ Bạch nghiêng đầu, giọng khàn khàn trầm thấp:
“Ôn Đào, nói thật đi, cô có mong sau này con gái mình gặp phải một người như cô không?”
7
Dưới ánh đèn đường, gió lạnh dường như đã ngừng thổi.
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Kỳ Bạch nói đúng.
Tôi chưa bao giờ là người tốt.
Vì đạt được mục đích, tôi không từ thủ đoạn, thậm chí lợi dụng người khác.
Tôi vĩnh viễn không quên ngày hôm đó, giữa con phố cuối thu.
Lưu Triệu Kiệt bị dằn mặt mấy lần vẫn không nuốt trôi tức, dẫn một đám côn đồ chặn Kỳ Bạch.
Tôi biết Kỳ Bạch có hậu thuẫn, chỉ cần bị thương, nhà anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lưu Triệu Kiệt.
Nhưng khi gậy thật sự giáng xuống mắt tôi lại đỏ hoe.
Kỳ Bạch rõ ràng có thể tránh, nhưng anh ấy lại chọn hứng trọn cú đánh ấy.
Trong hẻm nhỏ, Kỳ Bạch chậm rãi nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt.
Như đang nói: khóc cái gì, thứ em muốn chẳng phải là thế này sao?
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu
Kỳ Bạch đã biết sự thật từ lâu rồi.
…
“Sao ngẩn người thế? Thật không ngờ cô giỏi vậy, hóa ra là Kỳ Bạch?”
Tôi hoàn hồn, thấy trong phòng khách, Hứa Minh cả thân cơ bắp đang thong thả uống trà.
“Tiểu Tinh ngủ chưa?”
“Trong phòng xem truyện tranh.” Anh ta chép miệng:
“Nghĩ đến chuyện con bé sinh ra thế nào tôi lại khó chịu.”
Tôi bất lực hỏi:
“Anh quen anh ấy?”
“Kỳ Bạch thì ai mà không biết. Hai người là thế nào?”
Tôi há miệng, không biết bắt đầu từ đâu.
May mà Hứa Minh Sơn không hỏi tiếp.
Trước khi đi, anh ta còn cười xấu xa:
“Yên tâm, tôi sẽ diễn cho tròn vai chồng cô.”
“…”
Chúng tôi thân quen đã lâu, Hứa Minh Sơn nói như thật, khóe môi tôi giật giật chuẩn bị mắng người.
Sau khi anh ta rời đi, tôi tắm cho con gái.
Con bé rất ngoan, trí tưởng tượng cũng rất phong phú, chỉ hai con vịt cao su cũng kể ra được cả câu chuyện cổ tích.
“Mẹ ơi, hôm nay tan học, bố của bạn cùng bàn mua kem cho bạn ấy.”
Giọng non nớt vang lên:
“Vì sao con không có bố đón tan học?”
“Con nhớ bố à?”
Ôn Tinh gật rồi lại lắc:
“Mẹ ơi, bố có tốt không?”
Ý con bé hỏi bố là người thế nào.
Tôi cong môi:
“Rất tốt. Giống con vậy, lương thiện, dũng cảm, chỉ là đôi khi hơi trẻ con, hơi bốc đồng một tí thôi.”
“Thế sao bố không đến thăm con? Có phải bố không thích con không…”
Tôi vuốt bàn tay mềm mềm của Tiểu Tinh, khẽ nói:
“Bố chỉ là… không thích mẹ thôi.”
Cái gọi là “thích” của người lớn, con bé không hiểu.
Đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn tôi.
Tôi thở dài trong lòng, giải thích lại:
“Không phải bố không thích con, do mẹ chưa nói cho bố biết con tồn tại.”
“Nếu bố biết rồi, có phải ngày nào cũng tới đón con tan học không?”
Tôi sững người, véo nhẹ mũi con bé:
“Tính toán ghê nhỉ, con chỉ muốn ăn kem thôi đúng không?”
“Mẹ! Con đâu có!”
8.
Đùa giỡn một lúc, con bé cuối cùng cũng ngủ.
Tôi tháo máy trợ thính đã đeo cả ngày khỏi tai.
Khẽ yên lặng vỗ lưng con gái.
Nhìn gương mặt giống Kỳ Bạch như đúc, hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Không giàu có, nhưng bố mẹ yêu thương nhau, cuộc sống bình dị vui vẻ.
Năm mười bốn tuổi, một tai nạn giao thông đã cướp lấy tất cả.
Bố mẹ tôi ngừng thở ngay tại chỗ.
Tôi được bố mẹ che chở trong vòng tay, sống sót.
Nhưng dây thần kinh thính giác bị tổn thương.
Khoảng thời gian tăm tối nhất ấy, tôi bắt đầu đeo máy trợ thính.
Và cũng bước chân vào trại trẻ mồ côi.
Như một cái x á c biết đi, ngoài khóc ra, tôi không biết mình còn có thể làm gì.
Con người sau khi trải qua kích thích quá mạnh, cảm xúc còn lại đều chỉ là tê liệt.
Cầm cự cho quãng đời còn sót cùng cảm giác hoang đường của hiện thực.
Sau khi lên cấp ba, Lưu Triệu Kiệt bắt đầu theo đuổi tôi.
Hắn là tay du côn có tiếng, gia đình có tiền, ngang ngược, vô lý.
Nhưng lại thông minh, học lực tốt, thầy cô cũng nhắm mắt cho qua.
Lần thứ ba hắn tỏ tình, tôi thẳng thừng từ chối nói không thích.
Lưu Triệu Kiệt đang cá cược với người khác trong vòng một tháng sẽ tán đổ đứa điếc như tôi.
Nhưng tôi lại dám từ chối hắn.
Khiến hắn mất mặt trước bạn bè.
Lưu Triệu Kiệt hoàn toàn lột mặt nạ.
Hắn bắt đầu tung tin đồn bẩn, nói tôi giả vờ trong sạch, cao quý, đã bị hắn ngủ qua rồi.
Tôi báo cảnh sát.
Không có chứng cứ, vụ việc cứ thế bị bỏ qua.
Nhưng nhà trường vẫn kỷ luật Lưu Triệu Kiệt.
Và đó chính là khởi đầu cho địa ngục của tôi.
Lưu Triệu Kiệt kín kẽ quấy rối tôi.
Thậm chí còn cảnh cáo bạn bè xung quanh, bắt mọi người tránh xa tôi.
Dù vậy, tôi vẫn cắn răng chịu đựng.
Thi xong đại học là ổn thôi.
Rời khỏi nơi này là được rồi.
Không ngờ, Lưu Triệu Kiệt lại học cùng trường đại học với tôi.
Để tránh hắn, ngoài giờ học và ngủ, tôi luôn ra ngoài làm thêm.
Hắn vẫn như keo da chó, đến tận chỗ làm thêm của tôi gây chuyện.
Cũng chính ngày hôm đó, tôi gặp Kỳ Bạch.
Trong nhà thi đấu bóng rổ.
Tôi lặng lẽ lau khô chỗ nước và đồ ăn bị cố tình đổ xuống sàn.
Lưu Triệu Kiệt cắt tóc húi cua, xăm trổ, tâm trạng rất tốt:
“Thời buổi này, đến cả đứa điếc cũng kiếm được việc à?”
“Thế này đi, nhà tôi cũng đang thiếu lao công, có muốn cân nhắc làm không?”
Nói xong, đám bạn hắn cười hô hố:
“Tao thấy mày thiếu người sưởi giường thì có.”
Tôi cúi đầu.
Tôi chẳng có gì để chống lại hắn, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cảnh sát.
Giữa tiếng cười giễu, bàn tay giấu sau lưng tôi lặng lẽ chuẩn bị gọi báo án.
Thấy tôi không lên tiếng, Lưu Triệu Kiệt cười gằn:
“Câm rồi à? Cũng được thôi.”
“Làm bạn gái tôi, tôi đảm bảo khiến cô kêu được.”
Ngay giây tiếp theo
Rầm!
Ngón tay đang ấn điện thoại của tôi cũng giật mạnh.
Quả bóng rổ bay nhanh và chuẩn, đập thẳng vào đầu gối Lưu Triệu Kiệt.
Hắn không kịp phòng bị, ngã vật xuống đất.
Lưu Triệu Kiệt co chân, rên rỉ, cố nén đau.
Kỳ Bạch chậm rãi bước tới, nhặt chiếc kính rơi bên cạnh, tròng dày đến sáu bảy milimét.
Kỳ Bạch cau mày ngồi xổm xuống, lạnh giọng:
“Không chỉ mù, mà còn là súc sinh.”
Ngạo nghễ, âm trầm, áp lực nặng nề đến nghẹt thở.
Lưu Triệu Kiệt nhận ra Kỳ Bạch, hoảng loạn nói:
“Kỳ… Kỳ ca, trùng hợp thật, em đâu chọc anh…”
Kỳ Bạch không đáp.
Chân anh ấy giẫm lên lòng bàn tay hắn, nghiền mạnh.
Đối phương đau đến méo mặt.
“Cút.”
Lưu Triệu Kiệt nuốt cục tức, lồm cồm bò dậy rời đi.
Lúc lướt qua tôi, hắn nghiến răng đe dọa:
“Cô chờ đó, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi.”
Phải.
Trò hay mới chỉ bắt đầu.
Những ngày đầu tiếp cận Kỳ Bạch, tôi chỉ vụng về đưa nước khi anh ấy chơi bóng, nói vài câu quan tâm khi anh ấ bị thương lúc đánh nhau.
Vài lần như thế.
Kỳ Bạch nhìn tôi, có chút bất lực:
“Giúp em một lần, em bám anh luôn à?”
Hành lang bệnh viện.
Băng cá nhân dán trên xương mày Kỳ Bạch, đôi mắt đen láy sâu thẳm, dịu dàng như chỉ chứa được mỗi mình tôi.
“Em chỉ muốn cảm ơn anh.”
Kỳ Bạch cười khẽ:
“Muốn tán anh thì nói thẳng, bày đặt làm gì.”
Tôi hiếm khi trò chuyện với con trai như vậy:
“Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.”
Kỳ Bạch lại kiên nhẫn:
“Xin lỗi cái gì, anh đâu nói là không cho.”
Tim tôi chậm nửa nhịp, cân nhắc một lúc rồi hỏi:
“Vậy… tuần sau anh thi đấu bóng rổ, em có thể đến cổ vũ không?”
Lần này Kỳ Bạch không nói gì, nhìn sang chỗ khác:
“Tùy em.”
“Tùy em là sao?”
Đúng lúc bạn Kỳ Bạch tới, chằm chằm nhìn tôi, cười hỏi:
“Kỳ ca, cô ấy là ai thế? Có bạn trai chưa…”
Câu còn chưa dứt, đã bị Kỳ Bạch đỏ tai kéo đi:
“Nhìn nữa, móc mắt giờ.”
Hôm diễn ra trận bóng rổ, tôi vì bận việc nên không kịp đến.
Tối hôm đó, Kỳ Bạch nhắn tin cho tôi:
【Câu tôi à?】
【Xin lỗi, có việc đột xuất. Thắng rồi chứ?】
Bên kia trả lời rất nhanh:
【Thắng rồi】
【Vậy sao anh không vui?】
【Em nói xem, sao anh không vui?】
Tôi quên mất mình và Kỳ Bạch đã ở bên nhau từ khi nào.
Chỉ nhớ lúc tan học, giữa dòng người chen chúc, anh ấy khẽ nắm tay tôi.
Chỉ nhớ sinh nhật anh ấy, tôi uống một ly, đầu vô thức tựa lên vai Kỳ Bạch, anh ấy vươn tay ôm lấy tôi.
Chỉ nhớ Kỳ Bạch ép tôi lên bàn học trong lớp, tháo máy trợ thính của tôi xuống.
Tôi biết đọc khẩu hình, cũng chưa đến mức hoàn toàn không nghe thấy.
Kỳ Bach cong môi, nói”
“A Đào, anh thích em.”
Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là A Đào.
Giọng trầm thấp, quấn quýt, khiến tim đập thình thịch.