ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Và Sự Chân Thành
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

Giờ nhìn lại, trong những năm tháng cô độc không nơi nương tựa ấy, những ký ức đẹp đẽ hiếm hoi tôi có thể nhớ tới đều là do Kỳ Bạch mang lại.

Những mảnh vụn kí ức về Kỳ Bạch, qua tháng năm dài đằng đẵng, tụ thành một dải ngân hà lấp lánh xa xôi.

không thể chạm tới, nhưng vẫn luôn là ánh sáng của tôi.

Đáng tiếc, tình yêu rất mâu thuẫn.

Tình yêu khiến con người trở nên dũng cảm, đồng thời cũng khiến người ta nhút nhát.

Có thể trong khoảnh khắc đưa bạn lên tận mây xanh, cũng có thể lập tức ném bạn xuống đị a ng ục.

Bạn than thở tình yêu thay đổi thất thường, nó lại cười bạn giả vờ không biết.

Lưu Triệu Kiệt không chịu dừng lại.

Một lần tình cờ gặp nhau, hắn giẫm nát máy trợ thính của tôi.

Trong đồn cảnh sát, Kỳ Bạch đến muộn, vừa tới đã đánh người ngay tại chỗ.

Gia đình Lưu Triệu Kiệt có làm ăn với nhà Kỳ gia, không muốn làm lớn chuyện, cuối cùng giải quyết riêng.

Hôm đó, Kỳ Bạch nắm tay tôi, nghe bố anh ấy mắng.

Như đã quen, anh ấy không tỏ thái độ cũng chẳng nói gì.

Không có máy trợ thính, tôi chỉ có thể cùng Kỳ Bạch im lặng.

Mắng đủ rồi, bố Kỳ nhìn tôi một cái:

“Đây là bạn gái con?”

Cuối cùng Kỳ Bạch mới lên tiếng.

Anh ấy “ừ” một tiếng, ngừng nửa giây, rồi nói:

“Cô ấy… không nghe được.”

Giây tiếp theo, tôi thấy trong đôi mắt già nua của bố anh ấy đỏ lên từng tia m á u.

Ông giơ tay tát Kỳ Bạch một cái.

Sau này tôi mới biết, Kỳ Bạch còn có một cô em gái.

 

Năm tám tuổi, bị một nam giúp việc bị khiếm thính trong nhà bịt miệng đến ch ết rồi xâ m h ại.

Khi đó, Kỳ Bạch đang ở tầng dưới làm bài tập.

Anh ấy tự trách, hối hận, cố ý hủy hoại bản thân, như thể cảm thấy mình không xứng đáng được sống tử tế.

Cái tát ấy có đánh tỉnh Kỳ Bạch hay không, tôi không biết.

Nhưng tôi đã tỉnh rồi.

Chúng tôi, không thể nào ở bên nhau.

Ngay từ đầu tôi tiếp cận Kỳ Bạch đã có mục đích.

Em gái anh ấy bị một kẻ điếc hại ch ế t.

Còn tôi, cũng là một người điếc.

Ngần ấy chướng ngại, làm sao còn yêu tiếp được?

Vì vậy khi tôi đứng ngoài cửa phòng bao, nghe Kỳ Bạch hờ hững nói “chỉ đùa chơi thôi, sao có thể cưới”,

tôi không bỏ chạy.

Tôi bình tĩnh mở cửa, bước vào.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn không phân biệt được nỗi đau lúc đó là vì lời nói khinh miệt của Kỳ Bạch, hay vì sợ hãi phải đối diện với kết cục không thể ở bên nhau, nên đã vội vã ch ặt đứt tất cả ngay từ đầu.

Trong phòng bao, không ai dám lên tiếng.

Mọi người nhìn tôi dội thẳng ly nước lên đầu Kỳ Bạch.

Tôi nén nghẹn ngào, nói chia tay.

Kỳ Bạch không phản ứng.

Nước chảy dọc trán, men theo quai hàm.

Anh ấy không động, cười lạnh một tiếng:

“Đồ sói mắt trắng.”

Chia tay vào mùa tốt nghiệp quá đỗi bình thường.

Sau khi đi thực tập, tôi tưởng đó là khởi đầu cho cuộc sống mới.

Nhưng tôi mang thai.

Tôi biết mình không thể sinh con.

Không nên, cũng không được phép.

Thế nhưng, vào ngày trước khi tôi hẹn lịch p há th ai

Tôi mơ thấy bố mẹ.

Bố mẹ đến thăm tôi.

Họ không hề già đi.

Bố mẹ hỏi tôi sống có tốt không.

Còn dắt theo một bé gái, nói mang đến cho tôi một tiểu công chúa để chơi cùng.

Bố mẹ nói:

“Con xem, có giống bạn trai con, người con yêu nhất không?”

Con người sống trên đời, không phải lúc nào cũng dễ hiểu rõ lòng mình.

Gặp phải vài chuyện, giống như bị dội một chậu nước chỉ khi nhìn vào phản chiếu, mới thấy rõ bản thân.

Tôi nhớ bố mẹ.

Tôi rất nhớ Kỳ Bạch.

Tôi choàng tỉnh, không kìm được khóc nức nở.

Cứ như vậy, tôi vô tình bước vào một cuộc sống mà bản thân không hề lấy làm tự hào, làm mẹ đơn thân.

Nhưng từ ngày đó trở đi, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi.

Hơi thở trở nên nhẹ nhõm.

Những thứ đáng ghét ít dần.

Tôi bắt đầu hay cười.

Tôi biết ơn ông trời không bỏ rơi tôi, mà ban tặng cho tôi một sinh mệnh đáng yêu đến thế.

Dĩ nhiên, chỉ dựa vào công việc hiện tại, tôi không nuôi nổi con.

Năm mang thai Tinh Tinh, tôi đem hơn nửa số tiền bồi thường tai nạn còn lại đưa cho bạn bè khởi nghiệp.

Đã thành công, vì vốn đầu tư không nhiều, tiền chia cũng không nhiều, nhưng đủ để hai mẹ con tôi sống.

Chỉ là gần đây, hình như gặp chút trắc trở.

Sáng sớm, tôi bị đồng hồ đánh thức.

Đeo máy trợ thính lên, tôi mới nghe máy, giọng oang oang của Trình Tuyết Quân bên kia đầu dây.

“Đánh thức cậu à? Tớ nhớ hồi đại học cậu chọn học thêm chuyên ngành kế toán đúng không?”

Tôi chậm rãi ngồi dậy:

“Ừ, có chuyện gì vậy?”

“Dài dòng lắm, mà rất gấp. Ngày mai cậu đến công ty một chuyến.”

Tôi rất ít khi tham gia chuyện công ty.

Lần này chắc thật sự bận rộn, đến cả việc làm sổ sách, cũng phải gọi tới tôi rồi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện