Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 4
9.
Hôm nay tôi trực ca.
Buổi trưa, Tinh Tinh ăn ở trường. Tan học sớm, nhưng có Hứa Minh Sơn rảnh rỗi giúp đón con.
Cuộc sống và công việc của tôi trôi chảy như vậy, cũng nhờ có những người bạn này.
Kim đồng hồ chỉ mười một giờ.
Điện thoại reo.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
Giọng nói trong ống nghe quen thuộc, dễ nghe… mà cũng rất gợi đòn.
“Trong phòng không có nước nóng.”
Không thể nào.
“Tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra, anh tiện chứ?”
“Nam hay nữ?”
Nghe ra Kỳ Bạch cố tình gây sự, tôi mím môi:
“Nam. Anh thấy có tiện không?”
“Không tiện. Nhỡ cậu ta thích tôi thì sao?”
Tôi khép mắt lại:
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Em đi lên cùng cậu ta.”
“Tôi không tiện.”
“Vậy tôi khiếu nại em.”
“…”
10.
Phòng Tổng thống VIP.
Cửa mở.
Thợ kỹ thuật vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Kỳ Bạch khoác áo choàng tắm, đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại, tay kia cầm ly rượu.
Dáng người cao dài, đứng yên đã đủ áp lực.
Trong phòng yên lặng.
Kỳ Bạch cúp máy, liếc tôi một cái:
“Giờ này còn tăng ca, chồng em không đến đón à?”
Đúng lúc nhân viên kỹ thuật đi ra, nói hệ thống vòi sen không có vấn đề.
Tôi chỉ nói:
“Kỳ tiên sinh nghỉ ngơi tốt, ngủ ngon.”
Kỳ Bạch không vui:
“Ngủ không ngon.”
Tôi mỉm cười, giọng bình thản:
“Không có ai tới đón tôi.”
Kỳ Bạch nhướng mày:
“Không có tiền thì thôi, đến cả chút quan tâm cũng không có, còn không bằng một ngón tay của tôi, em mù à?”
Lời vừa dứt, cửa bị gõ nhẹ.
Ngoài cửa là một người phụ nữ vóc dáng quyến rũ, mềm giọng:
“Kỳ tổng…”
Ánh mắt Kỳ Bạch khẽ động, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống.
Tôi dĩ nhiên không muốn phá chuyện tốt của người khác, nói một câu “xin lỗi đã làm phiền” rồi rời đi.
Từ tầng mười chín xuống sảnh khách sạn, tôi im lặng suốt quãng đường, đồng nghiệp gọi cũng không nghe thấy.
“Sao thế?”
Đồng nghiệp nghi hoặc hỏi, “Tôi hỏi cô đấy, sao không nói gì?”
Tôi xoa trán:
“Chắc là mệt quá.”
Ngẩng đầu lên, người phụ nữ lúc nãy đứng trước cửa phòng Kỳ Bạch đã từ thang máy bước ra, rời đi.
Không lâu sau, Kỳ Bạch thay quần áo khác cũng xuất hiện ở quầy lễ tân.
Đồng nghiệp tôi quen anh ấy, niềm nở:
“Kỳ tổng còn chưa nghỉ? Có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?”
Kỳ Bạch mặc áo hoodie đen, gương mặt sắc lạnh, nhàn nhạt bảo:
“Đối tác đến đưa tài liệu, đừng hiểu lầm.”
Đồng nghiệp ngơ ngác, nhìn tôi:
“Ngài đang nói với trưởng bộ phận Ôn sao?”
Kỳ Bạch nhìn thẳng phía trước:
“Có thể sao? Buồn cười.”
“Ngài… có ý gì?”
“Không có ý gì. Sắp tan ca rồi à?”
“Tôi trực đêm, sáng mới về. Trưởng bộ phận Ôn lát nữa tan ca.”
Kỳ Bạch gật đầu:
“Tôi hỏi cô ấy à? Ai thèm.”
Nói xong liền rời đi.
Nụ cười của đồng nghiệp cuối cùng cũng sượng cứng, ghé tai tôi thì thầm:
“Kỳ tổng đúng là vừa đẹp trai, vừa giàu, mà cũng hơi… có bệnh.”
11.
Tôi cười cười, không nói gì.
Bàn giao xong công việc, tôi rốt cuộc cũng rời đi.
Đêm khuya, đường vắng người.
Tôi liếc một cái đã thấy xe của Kỳ Bạch.
“Ra ngoài có việc, tiện đường đưa em.”
Tôi quay người đi tiếp:
“Không cần, cảm ơn.”
Chiếc xe cứ chầm chậm chạy theo tôi, khoảnh khắc ấy giống hệt ngày xưa.
Kỳ Bạch chọc tôi giận, cũng như thế này, lặng lẽ theo sau dỗ dành.
“Em làm mình làm mẩy cái gì?”
Tôi dừng bước:
“Rốt cuộc là ai đang làm mình làm mẩy?”
Kỳ Bạch chép miệng:
“Lên xe trước đã.”
“Không lên.”
Giây tiếp theo, xe vượt qua tôi, rời đi không chút do dự.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, Kỳ Bạch lại vòng xe quay lại, trực tiếp bế tôi nhét vào ghế phụ.
Hơi ấm trong xe ập đến.
Tôi thở dài trong lòng, dứt khoát không thèm để ý anh ấy.
Kỳ Bạch liếc tôi một cái, nổ máy:
“Ghen à?”
“Nghĩ nhiều rồi.”
“Cũng đúng.”
“Em với chồng ngày ngày động phòng hoa chúc, tôi có tìm cả trăm phụ nữ cũng chẳng liên quan đến em.”
“Anh đầy bệnh trong người, đừng đi hại người ta.”
Đèn đỏ, Kỳ Bạch dừng xe:
“Không mắng tôi thì em c h ết à?”
“Anh không nhắc đến chồng tôi thì anh ch ế t à?”
“Tôi cứ nhắc đấy.”
“…”
Đúng là đồ vô lại.
Xe vừa dừng, tôi lập tức mở cửa bước xuống.
Đêm đó, tôi ngủ không ngon.
Sáng hôm sau tới công ty.
Vừa họp xong, điện thoại rung lên.
Kỳ Bạch gửi một tấm ảnh, là móc treo túi của tôi.
【Của em?】
Đó là phần thưởng Tinh Tinh thắng được ở trò chơi ở mẫu giáo.
Tôi tưởng làm rơi trên đường, không ngờ tối qua để quên trên xe Kỳ Bạch.
Tôi nhắn:
【Anh để ở quầy lễ tân khách sạn là được.】
Kỳ Bạch không trả lời, gọi thẳng điện thoại.
Nhìn số không lưu tên, tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy.
Bên kia vào thẳng vấn đề:
“Nhỡ mất rồi, em lại đổ vấy lên tôi thì làm thế nào?”
Tôi bất lực buông xuôi:
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Em đang ở đâu?”
Tôi cười:
“Kỳ tổng bận trăm công nghìn việc, định tự mình mang đến cho tôi à?”
“Em ảo tưởng thật đấy.”
Kỳ Bạch hừ lạnh:
“Tiện đường, hiểu không?”
“Sao ngày nào anh cũng tiện đường thế?”
Anh ấy không vội trả lời, trêu ghẹo:
“Đúng, tối qua tiện đường đưa em về, tôi vui không ngủ được.”
Kỳ Bạch hỏi:
“Em thì sao, có nhớ tôi không?”
Giọng rất nhẹ, mang theo ý cười, giống như hỏi, nhiều năm như vậy rồi, em có từng nhớ tôi không?
Tôi chẳng biết trong lời Kỳ Bạch có mấy phần thật giả.
“Tôi không nhớ.”
Tôi báo địa chỉ rồi cúp máy.
Không lâu sau, điện thoại lại reo.
Tôi tưởng là Kỳ Bạch.
Nhưng là Hứa Minh Sơn.
Anh ta nói có việc gấp, không kịp đón Tinh Tinh tan học.
Tinh Tinh còn nhỏ, tôi không yên tâm giao cho người lạ đón.
Trình Tuyết Quân đang họp, công việc trong tay tôi phải hoàn thành trước tối, ai cũng không rời được.
Tôi cau mày nghĩ cách.
Ngẩng đầu lên thấy Kỳ Bạch từ thang máy bước ra.
12.
Khoảnh khắc ấy, gạt bỏ mọi thứ, tôi biết rõ Kỳ Bạch là người tốt.
“Nhìn tôi làm gì, muốn nối lại tình xưa với tôi?”
Cái miệng Kỳ Bạch đúng là chẳng bao giờ nói ra được lời tử tế.
Tôi nhận lấy móc treo, ánh mắt quay về màn hình máy tính:
“Anh rảnh đúng không?”
Kỳ Bạch không đáp, chỉ hỏi:
“Làm sao?”
Giọng tôi khựng lại một nhịp:
“Giúp tôi đón con một lát được không, bốn giờ tan học.”
Kỳ Bạch sững người, tức quá hóa cười:
“Tôi đi đón đứa trẻ em sinh với người đàn ông khác? Em nghĩ tôi rảnh đến thế à?”
“Ai nói con bé là con tôi với…”
Có lẽ Kỳ Bạch thật sự giận rồi, cắt ngang lời tôi:
“Ôn Đào, tôi là bảo mẫu của em chắc?”
Tôi không phản ứng nữa:
“Vậy thôi, không cần đâu. Cảm ơn anh đã chạy một chuyến.”
Kỳ Bạch đẩy ghế đứng dậy, quay người rời đi.
Chưa đầy vài giây sau, điện thoại sáng lên.
Tôi liếc nhìn.
Kỳ Bạch:【Địa chỉ.】