ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Và Sự Chân Thành
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Tôi báo trước với cô giáo mầm non, lúc này mới yên tâm tiếp tục làm việc.

Trình Tuyết Quân đầu tư sản xuất một lô ghế massage, doanh số thảm hại.

Hiện tại đang tìm cách hợp tác với trung tâm thương mại, lại thêm bộ phận tài chính xảy ra vấn đề, phải cho nghỉ hai người, nội bộ công ty giờ loạn như nồi cám heo.

Chiều tối lại họp thêm một buổi.

Kết thúc đã gần bảy giờ.

Tôi vội thu dọn đồ đạc, sang chỗ Kỳ Bạch đón Tinh Tinh.

Nửa tiếng trước, anh ấy gửi cho tôi một đoạn video.

Tinh Tinh ngồi dưới trần sao của chiếc Rolls-Royce, cười rạng rỡ:

“Mẹ ơi, chú mua đồ chơi cho con nè! Con sẽ ngoan ngoãn ăn tối đó!”

Tôi nhìn màn hình, khẽ cười.

Nửa tiếng sau, tôi tới địa chỉ Kỳ Bạch gửi.

Có nhà không về, lại đi ở biệt thự, tôi thật sự càng lúc càng không hiểu nổi tư duy của đám công tử nhà giàu.

Chưa kịp nhắn cho Kỳ Bạch, tôi đã thấy một lớn một nhỏ trong sân.

Đứng xa, tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền tới.

“Sao con thấp nhất lớp vậy? Mẹ con không cho con ăn cơm à?”

Tinh Tinh đang mải mê chơi máy xúc:

“Không phải đâu, mẹ con nói mẹ không thấp, bố con cũng không thấp, nên lớn lên con cũng sẽ không thấp đâu.”

Kỳ Bạch cười nhạt:

“Bố con như thế mà không gọi là thấp?”

Tinh Tinh dừng tay, ngẩng đầu:

“Chú gặp bố con chưa?”

“Chú cao một mét chín.”

Kỳ Bạch ngồi xổm xuống:

“Chú với bố con ai đẹp trai hơn?”

“…”

Rõ ràng Tinh Tinh không theo kịp nhịp của Kỳ Bạch, vẫn hỏi:

“Chú ơi, chú gặp bố con rồi sao?”

Kỳ Bạch im lặng.

Cuối cùng khẽ “ừ” một tiếng, vụng về cầm thìa đút vào miệng con bé:

“Miếng cuối cùng thôi, ngoan nào.”

Khung cảnh ấy thật hài hòa, ấm áp.

Tôi vô thức lên tiếng.

Tinh Tinh miệng đầy thức ăn, mắt sáng rỡ, lao vào lòng tôi:

“Mẹ ơi, mẹ tới rồi!”

Tôi xoa má con, nhìn sang người đối diện:

“Tối nay cảm ơn anh.”

Kỳ Bạch đứng dậy:

“Em ăn tối chưa?”

Tôi lắc đầu nói không đói.

Tinh Tinh lắc tay tôi:

“Mẹ nếm thử cơm chú nấu đi, ngon lắm đó!”

“…”

Tôi thật sự không có khẩu vị, Kỳ Bạch cũng không ép.

Đường đưa chúng tôi về nhà, anh ấy đã quen thuộc .

Giữa đường, Hứa Minh Sơn gọi cho tôi, nói anh ta đang ở nhà tôi, còn bảo có chuyện rất quan trọng muốn nói.

Có lẽ nghe ra giọng tôi không ổn, Hứa Minh Sơn hỏi:

“Cô đang ở với Kỳ Bạch à? Tinh Tinh cũng ở đó? Hai người định”

Tôi phủ nhận ngay:

“Đừng nói bậy, lát nữa về nhà.”

Cúp máy, Kỳ Bạch liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuống dưới nhà, Tinh Tinh vui vẻ lễ phép tạm biệt Kỳ Bạch.

Khóe môi Kỳ Bạch cuối cùng cũng nhếch lên một chút, nhưng khi ánh mắt rơi vào tôi, lại là bộ dạng gợi đòn.

“Hình như chồng em hiểu lầm rồi.”

Tôi không nói gì.

Anh ấy tiếp tục:

“Em lên nhà mà dám dỗ dành anh ta, tôi sẽ lập tức lên đập cửa nhà em.”

Tinh Tinh ngây thơ hỏi:

“Chú ơi, sao chú lại đập cửa nhà con?”

Kỳ Bạch khựng lại một giây, cười nói:

“Vì chú tốt bụng, muốn đổi cho con một cái cửa mới.”

“…”

Chiếc xe đã sớm khuất bóng.

Tôi đứng yên tại chỗ, nghĩ những điềui Kỳ Bạch vừa nói.

Tôi cố đoán hết mọi khả năng, thậm chí bi quan nghĩ rằng  liệu có phải anh ấy muốn tôi yêu lại anh ấy, rồi đạp tôi một lần nữa, coi như trả thù?

Nghĩ đến đó, tôi tự giễu cười.

Dắt con gái rời đi, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người khuất nơi góc rẽ.

Rất giống người đó.

Lưu Triệu Kiệt năm xưa vì cố ý gây thương tích, bị tuyên án hai năm.

Ra tù nghe nói mắc ung thư dạ dày  có lẽ đã ch ết từ lâu rồi.

Tôi tự trấn an mình như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

14.

“Việc lớn” mà Hứa Minh Sơn nói tới, hóa ra chỉ là anh ta đang yêu đương, tối nay đặc biệt chạy đi nấu cơm cho người ta.

Chỉ là chưa qua được mấy ngày, Hứa Minh Sơn đã bị đánh tơi tả trong khách sạn.

Chuyện này phải kể từ buổi sáng.

Hôm nay tôi được nghỉ, Trình Tuyết Quân gọi tôi đi tiếp khách cùng cô ấy.

Người phụ trách công ty đối tác lại là bạn học đại học của tôi, Chu Minh.

Tất nhiên, tôi quen cậu ta thông qua Kỳ Bạch.

Trình Tuyết Quân vỗ đùi:

“Thế thì dễ nói rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Việc này giao cho cậu đi, thành công thì tính cho cậu.”

Thế giới của người trưởng thành luôn khéo léo gói ghém đường tắt thành cái gọi là tài nguyên.

Phụ nữ có tài nguyên, người ta nói là dựa vào sắc đẹp, không độc lập.

Đàn ông có tài nguyên, người ta lại khen là quan hệ rộng, bản lĩnh lớn.

Tôi có chút do dự.

Với mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Kỳ Bạch, chưa chắc việc này đã nói thành.

Nhưng Trình Tuyết Quân rất tự tin, cười nói:

“Hôm nay tớ không bận, lát nữa đi đón Tinh Tinh. Lâu rồi chưa bồi dưỡng tình cảm với con gái nuôi bé bỏng.”

“…”

Hôm đó, tôi đến hội sở sớm.

Chu Minh nhận ra tôi trước, ngạc nhiên xen lẫn chấn động, buột miệng gọi một tiếng chị dâu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức im bặt.

Người trong phòng không nhiều, đa phần là con nhà giàu.

Dù ham chơi, nhưng đều là người bình thường.

Ít nhất những năm tôi đeo máy trợ thính ở bên Kỳ Bạch, bạn bè anh ấy chưa từng hỏi han, giễu cợt điều gì về tôi.

Giống như cận thị, chẳng có gì đáng lạ.

Khi tôi nói rõ mục đích chuyến đi, Chu Minh bật cười:

“Chuyện nhỏ thế thôi à? Dễ nói, dễ nói.”

Với họ mà nói, quả thật chỉ là chuyện nhỏ.

Không khí hơi gượng gạo.

Bởi vì trong phòng còn có một người phụ nữ, là bạn từ nhỏ của tôi.

Dù năm xưa bị Lưu Triệu Kiệt cảnh cáo, cô ấy vẫn chơi với tôi.

Tôi tin cô ấy.

Ở đại học, chỉ có cô ấy biết mục đích tôi tiếp cận Kỳ Bạch.

Cũng chính là cô ấy, ghi âm lời tôi nói, gửi cho Kỳ Bạch.

Tôi không trách cô ấy được.

Sai là ở tôi.

Sau chuyện đó, chúng tôi không còn liên lạc.

Giờ gặp lại, cô ấy ăn mặc hở hang, làm tiếp rượu.

Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, cúi đầu né tránh, lặng lẽ rời đi.

Tôi mở miệng, rồi lại thôi.

Một khi đã quen kiếm tiền nhanh, công việc bình thường từng bước một sẽ chẳng còn lọt vào mắt.

Người phụ nữ từng tính toán kỹ lưỡng, bỏ tôi để hòa vào giới công tử nhà giàu, giờ đây cũng bị đời sống vùi lấp, không chút tiếng động.

Chu Minh không nhận ra điều bất thường:

“Tôi cứ tưởng cô đến tìm Kỳ tổng. Ôn Đào à, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng cô thật nên khuyên anh ấy đi. Không biết đang tính làm gì, lương nhân viên sắp không phát nổi rồi.”

“Ý anh là sao?”

Chu Minh nói nước đôi, lấp lửng không rõ ràng, cũng không nói tiếp.

Chỉ đưa tôi một tấm danh thiếp, bảo chuyện công ty thì liên hệ người này làm thủ tục.

Mọi việc coi như có nắm chắc, tôi uống thêm vài ly cho phải phép.

Trình Tuyết Quân nhắn tin nói Tinh Tinh đang vẽ tranh.

Nhìn ảnh con gái, tôi luôn thấy hạnh phúc.

Rõ ràng mọi thứ đã tốt lên, nhưng dưới tác dụng của rượu, tôi lại thấy trống rỗng.

Kỳ Bạch đẩy cửa bước vào.

Chu Minh đang rót đầy ly cho tôi.

“Không phải bạn gái cũ, không biết xót à?”

Giọng trầm thấp.

Chu Minh cười đến run cả vai, nhìn người đối diện:

“Kỳ tổng, đạo lý này tôi chưa từng nghe qua, anh phát minh ra à?”

Ánh đèn mờ tối, hai người nói gì tôi nghe không rõ.

Cuối cùng, Kỳ Bạch dạng chân ngồi xuống bên tôi.

Có lẽ cả ngày bận rộn, giữa mày lộ ra mệt mỏi.

Ly rượu trước mặt bị đổi thành nước khoáng.

“Không uống được thì đừng uống.”

Bàn tay trắng lạnh, thon gầy, xương khớp rõ ràng.

Tôi nhớ ra, đó hẳn là năm thứ hai chúng tôi ở bên nhau.

Tôi và một đàn anh cùng khoa tình cờ gặp nhau, cùng ra khỏi thư viện.

Không nhớ nói chuyện gì, tôi cười một cái.

Bị Kỳ Bạch nhìn thấy.

Đêm đó, trong căn hộ, Kỳ Bạch từ phía sau ôm tôi, lưng tôi áp vào lồng n gự c anh ấy.

Kỳ Bạch bóp cổ tôi, dùng ngón tay hết lần này đến lần khác khiến tôi mất kiểm soát.

Tôi run rẩy khóc, Kỳ Bạch nâng mặt tôi hôn, giọng khàn đặc:

“Đừng khóc, lúc nãy chẳng phải cười rất vui sao?”

Không biết qua bao lâu, Kỳ Bạch nắm lấy eo tôi, cuối cùng đổi tư thế.

Ngón tay lần theo eo, chậm rãi trườn lên.

Đêm đó, thứ Kỳ Bạch khiến tôi trào ra không còn là nước mắt.

Thứ nổi gân xanh cũng không còn là cánh tay.

Sau đó, quần áo, sofa đều ướt.

Tôi nổi giận, anh ấy cũng khó chịu, nhưng vẫn lạnh mặt giặt đồ lót cho tôi.

Hoàn hồn lại, Kỳ Bạch vẫn đang nhìn tôi.

Tôi không chịu nổi ánh mắt như thế của Kỳ Bạch, hệt như vòng xoáy, chỉ cần lơ là liền bị kéo xuống.

Tôi nói:

“Anh quản nhiều quá rồi.”

Tôi tưởng Kỳ Bạch lại nhắc đến “chồng” của tôi.

Kỳ Bạch nhìn tôi rất lâu, đột nhiên hỏi:

“Em muốn thế nào?”

Tôi chậm chạp chưa hiểu câu hỏi ấy.

Khi đứng dậy, đầu óc choáng váng:

“Ồn quá.”

Tôi nói nhạc ồn.

Nhưng Kỳ Bạch lại hiểu lầm, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn, cuối cùng thở dài, đỡ lấy tay tôi:

“Tôi đưa em về.”

Tôi không biết mình đang sợ hãi cái gì.

Muốn giãy ra, Kỳ Bạch lại nắm ch ặt hơn.

Rượu khiến phòng tuyến tâm lý từng tầng dần sụp đổ.

Năm năm rồi.

Đã lâu như vậy.

Tôi thật sự uống hơi nhiều.

Đầu ngón tay mất kiểm soát nâng lên, chạm vào yết hầu đang trượt xuống của Kỳ Bạch.

Kỳ Bạch nghiêng đầu né đi:

“Anh không làm kẻ thứ ba.”

Tôi khựng lại, tỉnh táo hơn, buông tay.

Vừa định quay đi, Kỳ Bạch kéo tôi lại.

Giọng anh ấy nhẫn nhịn trầm thấp:

“A Đào, ly hôn với hắn đi.”

Gương mặtKỳ Bạch thuộc kiểu nhạt nét, nhưng xương mặt cực đẹp.

Nhìn bao nhiêu lần rồi, cãi vã cũng không ít, giờ nhìn Kỳ Bạch, tôi vẫn muốn khóc.

“Kỳ Bạch.”

Anh ấy “ừ” một tiếng, tưởng tôi say nên khó chịu:

“Khó chịu à?”

Tôi lắc đầu.

Rất lâu sau, tôi nói:

“Em không cần anh đưa về.”

“Sau này cũng không cần.”

“Làm ơn đừng tùy tiện đùa giỡn với em, đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm.”

“Làm ơn… buông tha em đi.”

Phòng VIP tầng thượng cách âm rất tốt, hành lang không một bóng người.

Kỳ Bạch nhìn tôi, ánh đèn lạnh trên trần chiếu thẳng vào mắt anh ấy.

“Anh buông tha em, vậy ai buông tha cho anh?”

Anh ấy cười một cái.

“Ôn Đào, anh là người bình thường, không phải diễn viên phim thần tượng.”

“Anh thật lòng yêu em, em lại lợi dụng anh để trả thù Lưu Triệu Kiệt.”

“Anh còn phải như chó, không được tức giận chút nào, coi như không có chuyện gì sao?”

Tình yêu phức tạp.

Lòng người cũng vậy.

Tôi hiểu Kỳ Bạch, giống như tôi hiểu chính mình, vừa lợi dụng lại vừa yêu anh.

Đúng lúc trợ lý tới, Kỳ Bạch nhận lấy đồ, là ba thẻ ngân hàng.

“Anh không biết chồng em làm gì.”

“Em thức đêm làm việc ở khách sạn, lại còn tới đây uống rượu với Chu Minh.”

“Số tiền này đủ để em sống đàng hoàng.”

Kỳ Bạch ngẩng đầu hít sâu một hơi:

“Coi như bồi thường vì câu nói năm đó.”

Là câu nói trong phòng bao ngày chia tay.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt, cổ họng chua xót không thốt nên lời.

Những kẻ lạc lối cần có người đ â m thẳng vào chỗ đau, nếu không, cái giá của bài học này sẽ rất đắt.

Mà tôi lại thuộc kiểu sau, thờ ơ, nhát gan, giả câm giả điếc, để mặc cảm xúc tan rã trong im lặng.

“Ôn Đào? Sao cô lại ở đây?”

Hứa Minh Sơn dìu bạn trai say khướt, chạm mặt tôi trong hành lang.

Cậu bạn trai dụi dụi trong lòng anh ta:

“Chồng ơi, cô ấy là ai vậy?”

“…”

Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Chưa kịp phản ứng, Kỳ Bạch đã n ện một quyền đấm thẳng vào mặt Hứa Minh Sơn.

Bạn trai nhỏ kia lập tức tỉnh rượu, gào lên:

“Anh dựa vào đâu mà đánh chồng tôi?!”

Nghe vậy, Kỳ Bạch như nghe thấy điều gì hoang đường, lạnh giọng:

“Xin lỗi, đánh chính là hắn.”

Tôi vội lao tới chắn trước mặt:

“Kỳ Bạch, anh bình tĩnh đi!”

“Bình tĩnh thế nào được!”

Mắt Kỳ Bạch đỏ lên.

“Ôn Đào, tôi mẹ nó đúng là con chó của em.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k03200q6c3l2a6g5q3l5jg7g3ndoklmtg0 – Copy – Copy
Trời Sáng Rồi
11 Tháng 5, 2026
download (94) – Copy – Copy
Phu quân ghen tuông
5 Tháng 4, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện