Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 5
15.
Kỳ Bạch thật sự không thể bình tĩnh nổi.
Năm năm trước, cô gái ấy bỗng dưng biến mất. Anh ta không đi tìm, chia tay rồi thì là chia tay.
Anh ta đâu có ngu.
Thế nhưng về sau, Kỳ Bạch lại vô số lần nhớ đến Ôn Đào, tim đau không chịu nổi, chỉ hận vì sao Ôn Đào đã lừa lại không lừa cho trót.
Ngày Ôn Đào xuất hiện trở lại, Kỳ Bạch trở tay không kịp. Oán giận dâng trào, trong đầu nảy sinh đủ loại suy nghĩ, đủ kiểu thủ đoạn.
Nhưng đến những đêm khuya, anh ta mới nhận ra, so với việc Ôn Đào không yêu anh ta, so với việc cô ấy biến mất không lời từ biệt, thì việc những năm qua Ôn Đào sống chật vật, bị người ta lừa gạt… mới là điều khiến Kỳ Bạch không thể chấp nhận hơn cả.
Rõ ràng giây trước, hai người còn nói rõ, Kỳ Bạch cũng đã chuẩn bị tinh thần để tan cho đàng hoàng.
Thế nhưng trớ trêu thay, có những chuyện anh ta lại buộc phải tận mắt chứng kiến.
Kỳ Bạch không khống chế được.
Anh ta còn có thể làm gì?
Không phải chó thì là gì nữa.
16.
Cục diện giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, nghĩ rằng có vài chuyện giữ khư khư cũng chẳng ích gì.
“Tôi chưa từng nói mình đã kết hôn.”
Kỳ Bạch nhìn tôi, động tác bỗng khựng lại, như thể bị câu nói ấy ghìm c hặt.
Tôi không để ý đến anh ấy, bước tới đỡ Hứa Minh Sơn dậy:
“Anh không sao chứ?”
Hứa Minh Sơn không muốn tốn thêm thời gian, xua tay liên tục:
“Không sao không sao, đừng bận tâm tới tôi, tôi còn có việc.”
Nói xong liền kéo bạn trai rời đi.
Tôi không quản thêm, lúc đi ngang qua bên cạnh Kỳ Bạch.
“Tinh Tinh là con của ai?”
Tôi từng nghĩ đến ngày này, từng chuẩn bị sẵn câu trả lời ‘không liên quan đến anh.’
Nhưng cuối cùng, tôi lại không nói gì.
Kỳ Bạch không biết đang nghĩ gì, chỉ im lặng, không cho tôi từ chối, đưa tôi về nhà.
Cuộc đời vốn dĩ như vậy, chẳng bao giờ dứt khoát đến cùng.
Trong xe, không ai lên tiếng.
Giống như đang đối đầu, cũng giống như đang chờ đợi.
Đêm đó, vì quá nhiều chuyện xảy ra, tôi mãi mới ngủ được.
Nhưng Tinh Tinh lại sốt cao.
Hai giờ sáng, tôi cuống cuồng mặc quần áo cho con, bế con chạy xuống lầu.
Không phải chưa từng trải qua. Khi ấy Tinh Tinh còn chưa tròn một tuổi, cảm sốt, tôi ngại làm phiền bạn bè, một mình xoay xở trong bệnh viện, chạy tới chạy lui, đến gần sáng cũng không dám chợp mắt.
Gió lùa lạnh buốt, tôi mới nhận ra mình chưa khoác áo ngoài.
Sờ trán Tinh Tinh, nóng quá.
Nhìn con khó chịu, tim tôi đau thắt, ôm chặt lấy con, vừa đi vừa khe khẽ dỗ dành.
Ngẩng đầu lên
Dưới ánh đèn tàn và những chiếc lá khô, Kỳ Bạch dựa vào thân xe đứng đó.
Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, anh ấy cúi đầu nhìn mặt đất, cô đơn xen lẫn sa sút.
Kỳ Bạch không rời đi, lại như thể từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng nguyên tại đó.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi siết lại.
Thật ra, tôi chưa từng có lựa chọn.
Từ giây phút gặp lại Kỳ Bạch, vận mệnh đã rơi xuống.
Kỳ Bạch chậm rãi đứng thẳng dậy, tiến lại gần:
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng tôi gấp gáp, mắt cay xè:
“Tôi phải đưa con đi viện.”
Kỳ Bạch không hỏi thêm gì.
Anh ấy cởi áo vest khoác lên người tôi, rồi từ tay tôi đón lấy đứa trẻ.
Suốt dọc đường, tốc độ xe chỉ tăng chứ không giảm.
Trong bệnh viện, y tá đưa giấy bút điền thông tin.
Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, khi viết đến mục tuổi, ghi bốn tuổi, cũng không chú ý tới Kỳ Bạch lặng lẽ nhìn tôi một cái.
Truyền nước xong, trời hửng sáng.
Tinh Tinh đỡ hơn nhiều, tỉnh dậy đã hoạt bát như thường.
Kỳ Bạch thức trắng một đêm, đút cháo cho con bé:
“Đừng động đậy, kẻo đè trúng tay.”
Tinh Tinh che che băng dán trên bàn tay:
“Con không sợ tiêm đâu nha, chú ơi, chú buộc tóc cho búp bê của con đi.”
Kỳ Bạch đặt bát xuống, cứng nhắc cầm dây thun loay hoay buộc tóc.
“Chú ơi, không phải buộc vậy, phải tết lên, hai bên hai chỏm cơ.”
“Như thế này được chưa?”
“Được rồi! Chú ơi, bố con trông thế nào, có đẹp trai không?”
Kỳ Bạch khựng lại một chút, hỏi:
“Con… mẹ con chưa từng nói với con sao?”
Tinh Tinh nghĩ ngợi một lúc:
“Con không biết… mẹ nói là vì bố không thích mẹ, nên mẹ cũng không nói cho bố biết.”
Cách diễn đạt của con bé còn vụng về, chưa tròn câu.
Tôi vừa trong nhà vệ sinh đi ra thì nghe thấy câu ấy, vừa định lên tiếng.
Tay Kỳ Bạch dùng lực quá mạnh, vô tình giật rời luôn đầu của búp bê.
Tinh Tinh sững người ra một giây, rồi òa khóc.
Kỳ Bạch vội ôm con bé vào lòng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, chú mua cho con một trăm con khác.”
Mắt Tinh Tinh còn đọng nước:
“Thật không ạ?”
Kỳ Bạch gật đầu, cười:
“Hai trăm con.”
Cảm xúc của trẻ con thay đổi nhanh như lật sách:
“Chú ơi, người chú thơm quá.”
“…”
Sáng sớm, trong phòng không bật đèn. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, để mặc cô bé trong lòng nghịch cà vạt.
Tôi đi tới:
“Tinh Tinh, không được vô lễ.”
Cái mũi nhỏ của Tinh Tinh khẽ nhăn lại:
“Thật mà, rất thơm, giống mùi bầu trời xanh ấy. Mẹ ngửi thử đi, con chưa bao giờ nói dối đâu!”
Con bé liếng thoắng không ngừng:
“Chú ơi, chú từng nói dối chưa?”
Kỳ Bạch cụp mắt, khẽ “ừ” một tiếng:
“Chú từng nói dối mình không yêu cô ấy.”
Không khí bỗng trở nên mập mờ khó tả.
Sắc mặt tôi có phần gượng gạo:
“Phiền anh rồi, anh về nghỉ đi.”
Vòng tay Kỳ Bạch chợt trống rỗng:
“Không sao, em đi ngủ thêm một lát đi, ở đây có tôi.”
Tôi không nhúc nhích, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
Tinh Tinh tự chơi với cái đ ầ u búp bê rời ra, chẳng buồn để ý đến chúng tôi.
Kỳ Bạch khẽ nhấc cánh tay đã mỏi.
Cái tay ấy đã từng gãy rồi phẫu thuật, vẫn để lại di chứng.
Tôi hỏi:
“Có đau không?”
Anh ấy lắc đầu:
“Trời âm u thì nhức.”
Tôi mím môi. Có lẽ… là cảm giác áy náy.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp giúp Kỳ Bạch.
Trong im lặng.
Kỳ Bạch hỏi:
“Vì sao lại sinh Tinh Tinh ra?”
Câu hỏi ấy, tôi cũng từng tự hỏi mình. Con người vốn ích kỷ, thật sự chỉ vì một giấc mơ thôi sao?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng Tinh Tinh kêu đau bụng.
Gọi bác sĩ đến, may mà không có gì nghiêm trọng.
Ngày xuất viện lại đúng vào lễ Tình nhân.
Kỳ Bạch thật sự giữ lời, mua cho con bé hai trăm con búp bê.
Tinh Tinh vui đến mức mắt cười cong thành một đường.
Cùng lúc đó, tôi nhận được một bó hoa chín mươi chín bông, đặt ngay giữa phòng khách, cực kỳ nổi bật.
Trên đó có một tấm thiệp, nét chữ của Kỳ Bạch.
Từng nét từng nét, chỉ có ba chữ:
“Xin lỗi.”
Tinh Tinh ngồi trên sofa gọi tôi.
Tôi cất tấm thiệp đi rồi bước tới:
“Sao thế?”
Bé con hơi ngại ngùng, trèo lên ngồi vào lòng tôi:
“Con thích chú Kỳ.”
Tôi biết rõ lý do, nhưng vẫn hỏi:
“Vì sao?”
“Vì… chú Kỳ mua đồ chơi cho con, chú bế con, người chú thơm thơm.”
Con bé cười, hai má phồng lên, trông giống hệt bánh bao. Tôi không nhịn được véo nhẹ:
“Nhưng chú Minh Sơn cũng hay bế con mà.”
Tinh Tinh lắc đầu, nghiêm túc đáp:
“Không đúng! Chú Kỳ ấm hơn chú Minh Sơn.”
“…”
Hóa ra đây chính là sức mạnh của huyết thống.
Cả buổi sáng, tôi dọn dẹp lại nhà cửa.
Tinh Tinh rất thích đọc sách, đôi khi lật sách của tôi dù chẳng hiểu gì.
Hôm đó, tôi phát hiện một cuốn sách bị nhét lung tung trong góc. Mở ra, bên trong kẹp một tấm ảnh tấm ảnh duy nhất tôi và Kỳ Bạch chụp chung thời đại học.
Tôi chụp ảnh thẻ, còn Kỳ Bạch nhất quyết kéo tôi chụp chung nền đỏ, nói là để sau này dùng khi kết hôn. Lúc chụp, anh ấy lại nghiêng đầu hôn tôi một cái.
Ảnh rửa ra, tôi mặt đầy ngạc nhiên, còn Kỳ Bạch lại cười phóng khoáng tùy ý.
Nhớ lại những ký ức ấy.
Nhìn vị trí tấm ảnh, tôi biết có người đã lật xem.
Chuông cửa vang lên ngoài hiên.
Tinh Tinh chạy ào ra mở cửa, ôm lấy bắp chân người đến:
“Chú ơi, con thích lắm, cảm ơn chú!”
Tôi bước ra, liếc anh ấy một cái:
“Phí quá, con bé chơi không hết đâu.”
Nhớ tới điều gì đó, tôi trả lại thẻ ngân hàng anh ấy từng đưa cho tôi:
“Tôi không thiếu tiền. Tôi có chút cổ phần ở công ty bạn bè, hôm đó chỉ là giúp họ đi xã giao một chút thôi.”
Kỳ Bạch không nhận:
“Em cứ giữ đi, không muốn thì vứt.”
Con người này thật đúng là bá đạo.
Đến nước này, Kỳ Bạch là người thông minh. Thấy anh ấy mỉm cười nhìn Tinh Tinh chơi đồ chơi, tôi do dự một chút rồi vẫn nói:
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh có thể từ từ. Tôi sẽ không ngăn cản anh đến thăm con. Chỉ là… tôi có thể cùng anh nuôi dưỡng con bé, làm người giám hộ chung. Ý tôi nói, anh hiểu chứ?”
Tôi nói một tràng dài.
Kỳ Bạch ngước mắt:
“Em đang cầu hôn tôi?”
“…”
Tôi sững người:
“Tôi không phải…”
Kỳ Bạch xoa xoa sau gáy:
“Nhưng tôi quên mang nhẫn rồi.”
Không biết từ lúc nào, Tinh Tinh chạy tới, giơ bàn tay mũm mĩm lên, trong tay là chiếc nhẫn nhựa màu hồng:
“Nhẫn ở đây này!”
Nụ cười của Kỳ Bạch càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Tinh Tinh như thể đang nói:
Không hổ là con của bố, tinh mắt thật.
Chiếc nhẫn nhựa ấy kỳ lạ lại vừa khít tay tôi.
Kỳ Bạch nắm tay tôi, đeo nhẫn vào:
“Tạm dùng trước vậy.”
Tinh Tinh phấn khích vỗ tay reo hò.
Tôi hoàn hồn, chẳng rảnh đùa cùng anh ấy, nhưng chiếc nhẫn lại kẹt chặt trên ngón áp út, không sao tháo ra được.
Kỳ Bạch tựa vào khung cửa, ý vị khó lường nhìn tôi.
Má tôi hơi nóng lên, lẩm bẩm một câu:
“Đồ thần kinh.”
“…”