ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Và Sự Chân Thành
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

17.

Khoảng thời gian đó, Kỳ Bạch thường xuyên qua đây.

Có khi ở lại cả buổi chiều, thậm chí còn tiện tay nấu luôn bữa tối cho hai mẹ con.

“Để con bé tự ăn đi, đừng đút mãi, quen thói không tốt.”

Kỳ Bạch đặt bát xuống.

Tinh Tinh tức giận liếc tôi một cái:

“Mẹ xấu!”

Kỳ Bạch xoa đầu con bé:

“Chú nghe lời rồi, con cũng phải nghe lời.”

“…”

Mấy chữ đơn giản ghép lại, luôn khiến người ta nghe ra dư vị khác.

Tôi cúi đầu hỏi:

“Dạo này anh rảnh lắm à?”

Kỳ Bạch vòng vo:

“Chẳng phải tôi đã sớm trở thành bảo mẫu của em rồi sao.”

Trong lòng tôi lại lẩm bẩm một câu: đồ thần kinh.

Kỳ Bạch như đoán được, hỏi tiếp:

“Quan hệ của em với người đó tốt lắm à?”

Anh ấy đang nói tới Hứa Minh Sơn.

Tôi “ừ” một tiếng:

“Anh ấy là người tốt, thường xuyên giúp tôi đón Tinh Tinh, tôi khá thích anh ấy.”

Có lẽ hôm đó tâm trạng tôi tốt, còn nói thêm một câu:

“Biết đâu cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.” nếu như Hứa Minh Sơn thích phụ nữ.

Kỳ Bạch ghét nhất là nghe tôi khen đàn ông khác:

“Vậy em không bằng cân nhắc tôi đi, dù sao em còn cân nhắc cả gay rồi mà.”

“…”

Giọng điệu bất lực.

Tôi chợt nhớ đến năm đó, có một đàn em trả tiền nhờ tôi dạy kèm tiếng Anh. Kỳ Bạch biết chuyện, lúng túng nói anh ấy ra giá gấp mười lần để mua thời gian của tôi. Tôi bảo anh ấy đừng làm loạn, Kỳ Bạch lại ấm ức ôm tôi hỏi, vì sao không đi chơi với chàng trai cao ráo sáng sủa ấy, lại đi học làm gì.

Con người này giống như đốm lửa, thẳng thắn, nóng bỏng, liều lĩnh lao thẳng vào tim tôi thiêu đốt.

Còn tôi khi ấy, cảm xúc nhạt nhòa, không hiểu thế nào là thích, thế nào là được thích. Tôi chỉ nghi ngờ, liệu Kỳ Bạch có đối xử với rất nhiều cô gái như vậy không, liệu anh ấy đã yêu bao nhiêu người rồi.

Bữa cơm ấy kết thúc thế nào, tôi cũng chẳng nhớ.

Kỳ Bạch vốn siêng năng, tôi nhìn bóng lưng anh ấy rửa bát.

Tôi nói mình phải đến khách sạn trực ca, lát nữa Trình Tuyết Quân sẽ qua ngủ cùng Tinh Tinh.

Kỳ Bạch lau tay:

“Thế anh thì sao?”

Động tác khoác áo của tôi khựng lại:

“Về nhà chứ sao.”

Chân mày Kỳ Bạch nhíu lại:

“Tức là không cần tôi nữa?”

Sau bao năm, tôi lại dùng lại câu cửa miệng quen thuộc:

“Đừng có lên cơn.”

18.

Đoạn đường hai mươi phút.

Tôi thay đồng phục, đứng ở quầy lễ tân.

Kỳ Bạch nhắn tin:

【Mấy giờ tan ca?】

Tôi tùy ý trả lời: mười hai giờ.

Anh ấy nói “ừ”, rồi lại nhắn:

【Anh đến công ty rồi.】

Nhìn dòng báo cáo hành trình ấy, tôi có cảm giác ngày tháng đang quay ngược trở lại.

【Sao vậy?】

Vài giây sau, anh ấy trả lời:

【Nhớ em rồi.】

Ba chữ ấy khiến màn hình tôi lâu lắm rồi mới lại xuất hiện “mưa sao băng”.

Tôi ngẩn người.

Có khách đến làm thủ tục, tôi thu dọn cảm xúc, bận rộn một hồi, cuối cùng cũng đến giờ tan ca, bên ngoài lại mưa lớn.

Tôi lười thay đồng phục, khoác áo ngoài thì Kỳ Bạch gọi tới.

“Anh đang đợi em bên kia đường.”

Tôi đã đi tới cửa, nghe vậy ngẩng đầu lên.

Giữa phố xá cuối thu tiêu điều, Kỳ Bạch vừa xuống xe. Vest chỉnh tề, vai rộng eo hẹp, gương mặt thanh tú.

Cửa xe còn mở, một tay anh ấy đặt trên nóc xe, tay kia cầm điện thoại. Khi nghiêng đầu nhìn thấy tôi, khóe môi khẽ cong.

Thật cuốn hút.

Tôi hỏi:

“Sao anh lại tới?”

Anh ấy đáp:

“Không yên tâm về em.”

Như thể lại có một cơn mưa rào rơi xuống, lặng lẽ thấm vào tim tôi.

Kỳ Bạch đi về phía tôi, thấy tôi vẫn mặc váy công sở màu đen:

“Không lạnh sao?”

“Tất chân chắn gió, không cảm giác gì.”

Anh ấy bất lực:

“Em lạnh đến tê rồi.”

Tôi cúi đầu, mỉm cười, rồi ngẩng lên, rõ ràng đèn neon thành phố vẫn rực rỡ, nhưng trước mắt tôi lại như vách đá tối đen.

Tôi đã bỏ lỡ Kỳ Bạch một lần.

Tôi đã buông tay anh ấy một lần.

Nước mắt tôi trào ra:

“Kỳ Bạch! Đừng!”

Đầu óc trống rỗng, tôi mang giày cao gót loạng choạng chạy về phía anh ấy, tay run rẩy gọi cảnh sát.

Cùng lúc đó, Lưu Triệu Kiệt từ phía sau, đ â m một nhát vào lưng anh ấy.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, dường như hắn vẫn chưa hả giận, chỉ trong một giây đã rút d a o ra.

Sắc mặt Kỳ Bạch tái nhợt, không đứng vững nổi. Trước khi ngã xuống, anh ấy dốc hết sức đá mạnh vào đầu gối hắn.

Lưu Triệu Kiệt vốn bệnh tật gầy yếu, ngã xuống rồi lại chật vật bò dậy. Dưới ánh đèn, gương mặt già nua quỷ mị:

“Không gi ết mày, tao ngồi tù uổng công rồi.”

Trong túi tôi có đồ nặng, tôi không nghĩ ngợi, đập thẳng vào mặt hắn.

Tôi quỳ xuống đỡ Kỳ Bạch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: xe cứu thương và cảnh sát, mau tới đi, làm ơn mau tới.

Hai chiếc xe tư nhân dừng lại. Thấy d ao và máu, không ai dám lại gần, chỉ có người liên tục gọi điện báo cảnh sát.

Kỳ Bạch nhíu mày, không chống đỡ nổi nữa. Trước khi mất ý thức, anh ấy kéo tay áo tôi, thì thầm:

“A Đào… chạy đi…”

Tôi khóc, lắc đầu. Mưa rơi xuống vai tôi, m á u tràn vào mắt.

Trong khoảnh khắc, tôi mím chặt môi, ép mình bình tĩnh.

Thấy Lưu Triệu Kiệt lại định đứng lên nhặt dao, tôi xoay người, nhân lúc hắn không đề phòng, giày cao gót nện mạnh vào sau đầu hắn.

Tôi cũng ngã xuống, đầu gối trầy xước, nhưng chẳng để tâm. Tôi nhặt con dao trước mặt hắn.

Mũ hắn rơi xuống. Vì hóa trị, Lưu Triệu Kiệt đã trọc đầu từ lâu. Đôi mắt bê bết m á u thịt ấy lại nở nụ cười âm u:

“Con khốn, đời tao bị mày hủy hoại hết rồi. Hôm nay mày không gi ết tao, tao sẽ gi ế t mày.”

Hắn ho sặc sụa, trừng mắt nhìn tôi:

“Gi ế t tao đi!”

Đây mới là mục đích của hắn.

Đêm khuya, không biết từ lúc nào có một chiếc taxi dừng lại. Một nữ tài xế bước xuống, tức giận mắng lớn:

“Một đám ngu! Không thấy có người bị thương à? Mấy thằng đàn ông mà không khống chế nổi một thằng sao!”

Tôi vẫn nắm chặt con d a o, nhìn người nằm dưới đất, mặt trắng bệch:

“Vào tù đi. Đồ súc sinh.”

Hiện trường trở nên hỗn loạn. Có người kéo tôi ra, có người đè giữ Lưu Triệu Kiệt.

Rõ ràng chỉ vài phút, nhưng với tôi dài như cả một đời.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, thấy cảnh sát và bác sĩ vội vã chạy tới.

Hai tay tôi đầy m á u, ngồi đờ bên cạnh Kỳ Bạch. Dây thần kinh căng đến đứt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi hết lần này đến lần khác lấy tay bịt vết thương đang chảy m á u của Kỳ Bạch.

Người ta nói, đời người từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi sẽ điê n  cuồng trưởng thành.

Sau đó chỉ còn là cuộc sống, chẳng còn biến cố long trời lở đất nào nữa.

Đến khi về già, thứ còn lại chỉ là hoài niệm thanh xuân.

Nếu thời gian không còn là thời gian nữa, tôi nghĩ Kỳ Bạch đã là cả một đời của tôi.

Tôi không muốn anh ấy bị thương.

Không muốn cãi nhau với anh ấy.

Tôi muốn Kỳ Bạch chỉ yêu mình tôi, chỉ có thể yêu mình tôi, đẩy thế nào cũng không đi.

Tôi thích cảm giác anh ấy hôn tôi đến nghẹt thở.

Tôi thích sự chiếm hữu không hề che giấu của anh ấy.

Kẻ đi ên không phải là Kỳ Bạch.

Mà là tôi.

19.

Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Rạng sáng, Kỳ Bạch được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi gục bên giường anh ấy, lúc nào chẳng hay ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, tôi bị Tinh Tinh đánh thức.

Hôm nay là cuối tuần, Trình Tuyết Quân đưa con bé tới.

Tinh Tinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra:

“Mẹ, mẹ lên giường ngủ đi.”

Tôi mất một lúc mới hoàn hồn. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Kỳ Bạch đang nghịch tóc tôi.

Tôi bế Tinh Tinh ngồi lên đùi, mắt hơi sưng:

“Cảm thấy thế nào rồi?”

Kỳ Bạch ngoan ngoãn tự cảm nhận, trên người không mặc áo, quanh eo quấn lớp băng dày cộp. Anh ấy nhíu mày:

“Đau.”

Tim tôi lại nhói lên:

“Để em gọi bác sĩ.”

Kỳ Bạch cười, vẻ mệt mỏi sau chấn thương còn đó, nhưng trong mắt lại có ánh sáng:

“Không cần đâu, em ở cạnh anh là được rồi.”

Tinh Tinh ôm lấy cánh tay tôi:

“Mẹ ơi, lần trước con té đau, mẹ thổi phù phù là không đau nữa. Mẹ cũng thổi cho chú đi.”

Kỳ Bạch vẫn nhìn tôi. Tai tôi nóng lên, vội giải thích:

“Không giống nhau đâu, chú bị nặng hơn con.”

Tinh Tinh gật gù nửa hiểu nửa không, nắm tay Kỳ Bạch:

“Chú ơi, không sao đâu, để con thổi cho chú. Thổi xong là không đau nữa.”

Ánh mắt Kỳ Bạch khựng lại một giây, khóe mắt đỏ lên. Anh ấy véo nhẹ má Tinh Tinh, khen:

“Giỏi quá.”

Tinh Tinh ngượng ngùng cười, bàn tay nhỏ bắt chước Kỳ Bạch, xoa nhẹ mày mắt anh ấy:

“Chú đừng khóc, cô giáo nói con trai không được khóc đâu.”

Quả thật Kỳ Bạch suýt nữa khóc, nhưng lúc này chỉ mím môi cười. Nhận ra sự im lặng của tôi, anh ấy hỏi:

“Bị dọa sợ rồi sao?”

Tôi lắc đầu. Quả thật vẫn còn bần thần. Thấy Kỳ Bạch còn có thể cười nói, tôi nói:

“Giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Kỳ Bạch như muốn trấn an, tay đặt lên tay tôi:

“Biết vậy lúc trước cứ để hắn đ â m thêm một nhát là xong.”

Tôi trừng mắt:

“Anh nói linh tinh gì đấy?”

Kỳ Bạch nhướng mày:

“Ngồi tù thêm mấy năm, ch ết luôn trong đó, ít nhất sau này em sẽ an toàn.”

Giọng nói dịu lại. Tôi cúi đầu thật lâu:

“Cảm ơn anh.”

Câu này, tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Kỳ Bạch dường như chẳng để tâm đến chuyện đó, lắc đầu:

“A Đào, là anh phải cảm ơn em.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ nhẹ. Chu Minh ló đầu vào:

“Bạch ca! Tốt quá rồi, anh còn sống! Nghe nói chỉ lệch có một cm là trúng thận, làm em sợ ch ế t khiếp!”

Chu Minh thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó. Kỳ Bạch liếc anh ta một cái, dời mắt khỏi tôi:

“Nhỏ tiếng thôi, có trẻ con ở đây.”

Đúng lúc cảnh sát tới hỏi tôi vài việc, tôi dắt Tinh Tinh ra ngoài, để họ nói chuyện.

Cửa khép hờ. Giọng Chu Minh vọng ra:

“Nhóc con kia là con nhà ai thế? Dễ thương quá.”

Kỳ Bạch bình thản đáp:

“Con gái tôi.”

Im lặng vài giây.

Chu Minh hít mạnh một hơi, giọng đầy phẫn uất như bị phản bội:

“Không phải chứ? Hồi đó anh chia tay với Ôn Đào, ngày nào cũng như không muốn sống. Là ai nửa đêm kéo anh từ quán bar về khi anh ôm chai rượu khóc sướt mướt? Là ai vì ở cạnh anh mà đến bạn gái cũng không có thời gian yêu? Giờ anh nói với tôi anh có con rồi? Mẹ ki ế p, anh còn là người không vậy?”

“…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
c175e04996f817a64ee9 (6)
Trạm Tâm Từ Ý
23 Tháng 8, 2026
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
1040g3k8324c76a0sna2g5obg4g9gjl38q4q1ug8
Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
27 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện