ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Và Sự Chân Thành
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

20.

Lưu Triệu Kiệt đã liều mạng, cố tình ép tôi g iế t hắn để tôi chịu án.

Giờ thì nửa đời còn lại của hắn, có thể nói sẽ ở trong tù cho đến khi bệnh chế t.

Cảnh sát rời đi, tôi mới thực sự thở phào. Một sự nhẹ nhõm chưa từng có, như thể được sống lại lần nữa.

Dạo này tôi thường đến bệnh viện.

Một phần cũng vì Kỳ Bạch rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhắn tin, gọi điện hỏi tôi khi nào tới.

Hôm đó anh ấy tháo chỉ, có thể xuất viện. Tôi kẹt xe, chậm mấy phút, Kỳ Bạch đã nhắn tới:

【Em đến đâu rồi?】

【Trên đường.】

【Ồ, vậy anh đợi em tới rồi mới tháo chỉ.】

【Sao vậy?】

【Sợ. Không được à?】

Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ Kỳ Bạch cầm điện thoại, vừa cà lơ phất phơ vừa gõ chữ.

Trong bệnh viện, Chu Minh cũng có mặt. Anh ta chơi với Tinh Tinh một lúc rồi dắt con bé đi mua đồ ăn vặt.

Tôi tiễn họ ra cửa, dặn dò không được mua kem.

Tinh Tinh xị mặt:

“Biết rồi mà! Con không ăn đâu! Hừ!”

Tôi không nhịn được cười, dọa con bé đau bụng là phải ti ê m.

Lại trò chuyện với Chu Minh vài câu về chuyện hợp tác công ty.

Điện thoại bỗng reo, bệnh viện gọi đến.

Thực ra từ khi trong tay có chút tiền, tôi đã từng hỏi ý kiến chuyên gia tai mũi họng. Câu trả lời vẫn giống hệt bác sĩ năm xưa Kỳ Bạch đưa tôi đi khám, họ đều bó tay, vì tôi đã bỏ lỡ thời điểm vàng. Nếu ngay sau tai nạn mà đeo ốc tai điện tử, có lẽ còn một tia hy vọng.

Vậy mà ở đầu dây bên kia, bác sĩ cười thông báo:

Tai tôi có 80% khả năng hồi phục hoàn toàn thính lực.

Cúp máy, tôi đứng sững tại chỗ.

Trong đầu vang lên lời bác sĩ: mấy năm gần đây nhập về nhiều thiết bị y tế, lại có các dự án nghiên cứu và thu hút nhân tài, nên thành tựu  y học mới có được.

Tôi biết rất rõ  phía sau những điều ấy, nhất định phải có nguồn tài trợ lớn và lâu dài.

Đang ngẩn người suy nghĩ, trợ lý của Kỳ Bạch tới đưa tài liệu. Chỉ cách một cánh cửa, tôi tiện tay nhận giúp.

Khi quay lại phòng bệnh, người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang đứng bên cửa sổ gọi điện.

Tôi đặt tập hồ sơ xuống, ngây người nhìn bóng lưng anh ấy.

Đợi Kỳ Bạch cúp máy quay lại.

“Anh đi được từ khi nào?”

Mấy hôm trước Kỳ Bạch còn kêu đau chỗ này khó chịu chỗ kia, bắt tôi đỡ, còn nắm tay không cho tôi buông.

Tôi cứ nghĩ do cơ địa hồi phục chậm, còn gọi bác sĩ mấy lần.

Ánh mắt Kỳ Bạch có chút không tự nhiên:

“Anh quên rồi.”

Tôi nghiến răng:

“Kỳ Bạch!”

Anh ấy bước tới ôm tôi:

“Ý anh là… anh quên mất mình đã đi được rồi.”

Trước đây, chúng tôi từng vì những chuyện vụn vặt cãi nhau. Khi ấy Kỳ Bạch cũng hay ôm ch ặt tôi như thế, nói anh ấy sai rồi.

Giờ Kỳ Bạch lại dùng chiêu này. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người.

Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó:

“Chu Minh nói công ty anh sắp không trả nổi lương cho nhân viên, vậy mà anh còn đưa thẻ ngân hàng cho em. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”

Kỳ Bạch khựng lại, nói như không có gì:

“Không đến mức nghiêm trọng thế đâu. Không trả nổi lương thì cũng gần phá sản rồi.”

Anh ấy cười:

“Nhưng nuôi gia đình thì vẫn dư sức.”

Sau khi tốt nghiệp Kỳ Bạch không vào tập đoàn của bố, tự lập công ty riêng. Quy mô đến giờ cũng không hề nhỏ.

Tôi nhìn ra Kỳ Bạch không muốn nói tiếp, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh ấy:

“Kỳ Bạch, tiền anh kiếm được mấy năm nay… đã đưa cho ai?”

Anh ấy cúi đầu. Rất lâu sau, khẽ nói:

“Quyên góp rồi.”

Ng ự c tôi nghẹn lại.

Trong đầu tôi hiện lên hai lá thư cảm ơn đặt trên cùng tập hồ sơ ban nãy.

Một từ bệnh viện,

Một từ Hiệp hội giáo dục giới tính trẻ em.

“Vì sao?”

Giọng tôi khàn đặc. Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi, hơi thở phả vào cổ, tim đập mãnh liệt, quen thuộc.

Chỉ là một cái ôm thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy nó gần với bản chất của sự sống hơn bất kỳ nghi lễ nào.

Kỳ Bạch không nói.

Tôi hiểu.

Anh ấy muốn chữa khỏi tai tôi.

Anh ấy nhớ đến em gái mình.

Anh ấy nhớ nỗi bất hạnh của em gái, và không muốn nhìn thấy bi kịch ấy lặp lại.

Anh ấy sống trong dằn vặt, trong oán hận của bố mẹ.

Anh ấy không cho phép bản thân sống tốt, nhưng lại vì những điều đó mà cố sống tiếp.

Đầu ngón tay Kỳ Bạch khẽ co lại.

Anh ấy hỏi:

“A Đào… anh đã chuộc hết tội chưa?”

Nhưng những ngày này, tôi đã khóc cạn nước mắt cả đời.

Sao trên đời lại có người như vậy chứ.

Khiến tôi một lần nữa tin vào ánh sáng của nhân tình.

Tôi run rẩy:

“Nhưng… anh có làm sai gì đâu.”

Không gian yên tĩnh, chỉ còn hơi thở khẽ khàng và nhịp tim thình thịch.

Môi Kỳ Bạch áp vào cổ tôi, rồi vùi mặt vào, ôm ch ặt như sợ giây sau tôi sẽ lại biến mất.

“A Đào, những năm xa nhau anh đã nghĩ rất nhiều. Anh chưa từng gắn việc tai em không nghe được với chuyện của em gái anh. Anh yêu em  chỉ yêu em. Xin lỗi… ngày đó anh không đứng trên lập trường của em, không kịp thời giải thích với em. Xin lỗi.”

Hơi ẩm lan ở hõm cổ.

Sách nói rằng tình yêu bao gồm: thích, che chở, tôn trọng và mở lòng.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi:

“Em còn nhớ… anh từng hỏi vì sao em sinh Tinh Tinh.”

Tôi không lừa được chính mình.

Một người phụ nữ sinh con cho một người đàn ông  có thể vì điều gì khác sao?

Mắt tôi đỏ lên, vừa định nói tiếp, cửa bỗng mở ra rồi lại bị hai bàn tay nhỏ đóng lại.

Là giọng Tinh Tinh non nớt:

“Chú không lịch sự! Bố mẹ con đang nói chuyện, cô giáo bảo phải gõ cửa trước!”

Ngón tay Kỳ Bạch khựng lại, anh ấy nhẹ nhàng buông tôi ra:

“Tinh Tinh, vừa rồi con gọi chú là gì?”

Tôi dụi mắt.

“Anh không nghe thấy.”

“Vậy lúc nãy em định nói gì?”

Bị ngắt ngang, tôi không còn muốn nói nữa:

“Không có gì.”

Kỳ Bạch lại ôm tôi lần nữa.

Rất lâu sau, giọng anh ấy dịu dàng:

“A Đào, anh biết em muốn nói gì.”

Cửa sổ mở, rèm mỏng khẽ lay.

Cả buổi chiều đều mang một màu xanh nhạt.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Kỳ Bạch.

Muốn mua hoa quế, cùng chở rượu đi, rốt cuộc chẳng còn là chuyến du ngoạn thời niên thiếu.

Nhưng xin đừng nói hoàng hôn đã muộn, mây chiều vẫn rực rỡ đầy trời.

Trước kia tôi luôn nghĩ, cứu rỗi thực sự là chiến thắng sau những trận ché m gi ế t.

Giờ tôi mới hiểu cứu rỗi chính là tìm được sức sống và sự an yên trong lòng, ngay giữa khổ nạn.

Tôi không mong đời mình suôn sẻ.

Tôi chỉ mong khi đối diện những cửa ải của cuộc đời, bản thân có thể là đối thủ của nó.

Và dĩ nhiên, về sau, sẽ có người ở bên tôi.

Từ hoang vu trơ trọi, đến mùa xuân rực rỡ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện