Tình Yêu Và Sự Chân Thành - chương 8
21.
Chu Minh có việc nên đi trước.
Tinh Tinh ôm túi bánh kẹo, cười híp mắt dính lấy Kỳ Bạch:
“Giúp con xé ra được không, cảm ơn chú.”
Kỳ Bạch cố ý trêu:
“Con gọi chú là gì cơ?”
Con bé bỗng dưng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng:
“Chú…”
Không nghe được điều mình muốn nghe, vậy mà Kỳ Bạch lại càng vui hơn:
“Tối đi siêu thị nhé?”
Tinh Tinh thích nhất là siêu thị, lập tức ôm cổ anh ấy:
“Chú ơi, mua kem cho con!”
“…”
Đáng tiếc đang mùa mưa dầm, tối đó không đi siêu thị được. Về đến nhà, bên ngoài vẫn mưa như trút nước.
Tinh Tinh không được ăn kem nên hơi buồn, Kỳ Bạch liền gọi người mang tới một con gấu bông cao gần bằng cô bé. Nhóc con lập tức vui vẻ nhảy nhót khắp nhà.
Trời dần tối hẳn.
Không biết lấy đâu ra sức lực và kiên nhẫn, Kỳ Bạch ngồi cùng con gái, ghép xong nguyên một bộ lego.
Chơi cả ngày, Tinh Tinh mệt rã rời, tắm xong liền ngủ rất sớm.
Dỗ con ngủ xong, Kỳ Bạch bước ra, tôi nhắc anh ấy đừng quên uống thuốc kháng viêm.
Người đàn ông liếc nhìn ngoài cửa sổ:
“Hình như anh vẫn chưa được dính nước.”
Kỳ Bạch nói không được dầm mưa. Tôi liếc anh ấy một cái, buột miệng:
“Miệng cũng không được à?”
Nói xong, tôi sững người.
Kỳ Bạch ngoan ngoãn uống thuốc, đặt cốc xuống, thong thả đáp:
“Miệng thì được.”
Tai tôi nóng bừng, vội chuyển chủ đề:
“Tinh Tinh da mặt mỏng, anh đừng vội, cứ từ từ.”
Kỳ Bạch nghiêm túc hơn, khẽ “ừ” một tiếng, giơ tay vén lọn tóc rơi trước trán tôi:
“Cảm ơn em đã sinh con bé.”
Một câu nói bất ngờ, nhưng tôi lại có cảm giác anh ấy đã nói câu này rất nhiều lần mỗi khi anh ấy nhìn Tinh Tinh, nhìn tôi.
Mưa vẫn chưa dứt, nhất thời Kỳ Bạch cũng không thể đi, tôi do dự nói:
“Tối nay anh ở lại tạm đi.”
Kỳ Bạch như đã chờ sẵn câu này:
“Anh ngủ đâu?”
Nhà tôi không lớn, giường của con thì nhỏ, sofa lại không chứa nổi Kỳ Bạch. Nghĩ một lát, tôi nói:
“Dưới đất.”
Kỳ Bạch cúi mắt:
“Em đối xử với bệnh nhân như vậy sao?”
“Em thấy anh hồi phục còn tốt hơn cả em.”
Kỳ Bạch bật cười, nắm lấy cổ tay tôi:
“A Đào, anh sai rồi.”
Thật ra tôi cũng không giận thật.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, ngoài kia mưa rơi lộp bộp, không khí giữa hai người bỗng chốc lặng đi.
Kỳ Bạch nhìn tôi, ánh mắt giao nhau dần trở nên đặc quánh.
Anh ấy hơi cúi người, tôi theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Kỳ Bạch cũng dừng lại, ngay sau đó, có bàn tay đặt lên gáy tôi, kéo lại gần, buộc tôi ngửa đầu.
Môi chạm môi.
Hơi nóng lan tỏa, đầu lưỡi dò vào, quấn quýt, triền miên.
Kỳ Bạch ép tôi vào tường, vạt áo bị vén lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên bụng dưới tôi
trân trọng, dịu dàng.
Kỳ Bạch buông môi nhìn tôi, cảm xúc cuộn trào đáy mắt.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng anh ấy đã cúi xuống lần nữa, nụ hôn sâu hơn.
D ụ c vọ ng bùng cháy theo từng nhịp tim.
Từ tường đến giường.
Tôi cố vớt lại chút lý trí:
“Vết thương của anh… không được.”
Kỳ Bạch dường như đã tính sẵn, giọng khàn khàn:
“Không dính nước là được.”
“…”
Ý nghĩ miên man khiến mặt tôi đỏ bừng, khẽ vỗ vào tay anh ấy.
Người đàn ông kia cong môi cười, nắm lấy tay tôi, các ngón đan vào nhau, ép xuống mép gối. Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, ng ự c, những vết sẹo… rồi chậm rãi đi xuống.
Tôi theo phản xạ khép chặt đầu gối, giãy giụa kháng cự.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu như pháo hoa nổ tung, toàn thân run rẩy, chỉ muốn ôm lấy Kỳ Bạch.
Trong bóng tối, âm thanh lộn xộn rời rạc, tôi cắn môi để không bật ra tiếng.
Anh ấy cố tình cắn nhẹ.
“…Kỳ Bạch!”
Muốn mắng anh ấy, nhưng giọng lại mềm đến lạ.
Tôi sợ vết thương của Kỳ Bạch bị rách, cố giữ lấy ranh giới cuối cùng.
Nhưng cuối cùng mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn Kỳ Bạch vẫn tiến vào.
Màn dạo đầu đủ dài.
Bỗng đầu ngón tay tôi mát lạnh.
Không biết từ lúc nào, Kỳ Bạch đã lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của tôi.
Môi anh ấy chạm vành tai tôi, giọng trầm thấp:
“A Đào, lấy anh nhé, được không?”
Ai lại cầu hôn trên giường chứ.
Tôi tức giận đẩy ng ự c Kỳ Bạch, trong mắt ngập nước, lại đúng lúc anh ấy mạnh hơn lần nữa, tôi mắng anh ấy là đồ khốn.
Bàn tay đeo nhẫn cũng vòng lên cổ Kỳ Bạch.
Hoàn toàn văn.