Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 1
Lúc đến nhà sếp giao tài liệu, bỗng khu nhà bị phong tỏa do có ca dương tính mới, thế là tôi kẹt luôn ở nhà sếp.
“Ba câu khiến đàn ông chi 180 nghìn tệ” có gì ghê gớm?
Nhìn tôi đây này…
Chỉ trong 14 ngày, tôi đã biến sếp thành trâu ngựa cơm bưng nước rót!Muaahahahahaha!!!
1.
Lúc đứng trước cửa nhà sếp Khúcbấm chuông, trong lòng tôi đã âm thầm lôi cả mười tám đời tổ tông nhà anh ta hỏi thăm một lượt.
Đúng là đồ tư bản bóc lột!
Trả lương cho tôi ít đến chó nó thấy cũng phải lắc đầu, vậy mà ngày nào cũng coi tôi như trâu ngựa sai vặt.
Trời lạnh c ắ t da cắ t thịt thế này còn bắt tôi đích thân mang tài liệu đến tận nhà.
Tôi có phải thư ký đâu!
Nếu không phải do dịch bệnh, tìm việc mới khó khăn, tôi đã ném thẳng đơn nghỉ việc vào mặt anh ta từ lâu!
Đồ đàn ông chóa má.
Bảo sao ngần ấy tuổi rồi vẫn chưa có người yêu!
Đúng lúc tôi đang nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng chửi, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
Sếp Khúcmặc bộ đồ ngủ xám nhạt.
Tóc còn hơi rối, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Huhuhu mày mê trai quá rồi con ạ, bị hành vậy rồi mà vẫn thấy đẹp!
…
Mà nhìn đi nhìn lại, anh ta cũng chỉ được mỗi cái mã.
Sếp Khúchạ mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó thản nhiên hỏi:
“ Vưu Hiểu, cô bị liệt dây thần kinh số 7 đúng không, sao mặt co giật mãi vậy?”
Tôi đưa tay xoa xoa mặt, gượng cười:
“ Em bị lạnh.”
Rõ ràng tên này không có lương tâm.
Anh ta chỉ gật đầu, thuận tay rút tập tài liệu trong tay tôi.
“ Ừm.”
…
Ừm cái đầu anh ấy!
Có lẽ ánh mắt lên án của tôi quá mãnh liệt, sếp Khúcho khan một tiếng rồi lịch sự hỏi:
“ Vào uống chén trà nhé?”
Lẽ ra tôi nên từ chối.
Nhưng mà…
Tôi lạnh thật!
Tôi giả vờ không nghe ra anh ta mời lơi, cười tươi:
“ Được ạ, cảm ơn sếp Khúc.”
Sếp Khúc:
“…”
Một lúc sau anh ta mới bất lực nghiêng người tránh sang bên:
“ Vào đi.”
Rồi hỏi thêm:
“ Uống cacao nóng được không?”
Tôi ngồi xuống sofa, gật đầu.
“ Được được, gì cũng được.”
Sếp Khúc liếc tôi một cái, dường như không ngờ tôi lại mặt dày như vậy.
Nhân lúc anh ta vào bếp pha cacao, tôi tranh thủ ngắm nghía căn nhà.
Căn hộ thông tầng rộng hơn ba trăm mét vuông.
Đứng ngoài ban công có thể nhìn thẳng ra biển.
Từ đèn chùm xa hoa trên trần đến bộ sofa da bò Ý dưới m ông tôi…
Mọi thứ đều đang gào thét một câu:
Chúng rất đắt tiền!
Đúng là sướng thật.
Tên tư bản độc ác này dùng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi để sống trong căn nhà xa hoa như vậy!
Bao giờ tôi mới được ở một nơi thế này đây?
Tôi âm thầm bấm tay tính nhẩm.
Có lẽ phải bắt đầu đi làm từ thời Nam Tống thì mới mua nổi căn hộ này rồi. Hầy~
“ Uống đi.”
Khúc tổng đặt chiếc cốc xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện.
Tôi ngoan ngoãn nhấp cacao nóng.
Thi thoảng lại lén nhìn người ta.
Ở công ty, Sếp Khúc lúc nào cũng vest vủng chỉnh tề.
Dù trời nóng nực đến đâu, cúc áo vẫn cài kín tận cổ.
Thêm kính gọng vàng nữa…
Trông đúng kiểu lưu manh giả danh tri thức.
Tôi chưa từng thấy Sếp Khúcmặc đồ ở nhà.
Cũng chưa từng thấy anh ta xõa tóc hay không đeo kính.
Cảm giác bây giờ như trẻ ra vài tuổi.
Thậm chí còn có chút khí chất thanh xuân.
“Nhìn đủ chưa?”
Sếp Khúckhông ngẩng đầu lên nhưng vẫn hỏi.
Tôi giật mình, vội vàng quay mặt đi.
Xấu hổ đến mức chỉ vài ngụm đã uống cạn ly cacao.
“ Cảm ơn sếp Khúc. Em xin phép về trước, sếp nghỉ ngơi nhé!”
Anh ta gật đầu.
“Để tôi tiễn cô xuống.”
Nói xong, Sếp Khúctiện tay lấy áo khoác trên giá khoác lên người.
Được sếp đích thân hộ tống xuống tận dưới khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau Sếp Khúc vào thang máy.
Vừa bước khỏi sảnh.
Tôi đã nhìn thấy mấy người mặc đồ bảo hộ kín mít đứng bên dưới.
…
Trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Thấy chúng tôi đi xuống, họ lập tức giơ tay ngăn lại.
“Tòa số 7 vừa phát hiện ca dương tính.”
“ Kể từ bây giờ khu vực này sẽ bị phong tỏa.”
“ Chỉ được vào, không được ra.”
“ Đề nghị cư dân tự cách ly tại nhà. Chúng tôi sẽ định kỳ cung cấp nhu yếu phẩm.”
…
Tin dữ như sét đánh ngang tai.
Tôi ch ế t lặng.
Rồi quay đầu nhìn Sếp Khúc.
Anh ta cũng ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sếp Khúc hoang mang đến vậy.
Đội cách ly liên tục giục chúng tôi quay lên.
Tôi và sếp Khúc trân trối nhìn nhau.
Không biết phải làm gì.
Một phút sau.
Anh ta đưa tay che mặt, bất đắc dĩ bảo:
“ …Xin lỗi vì đã liên lụy cô.”
“Trước mắt cứ ở nhà tôi đi.”
Tôi không nhúc nhích.
Sếp Khúc khó hiểu nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“ Không sao đâu, nhà tôi có phòng ngủ cho khách.”
Tôi do dự một lúc.
Rồi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi:
“ Vậy…”
“ Trong thời gian cách ly…”
“ Có được tính nghỉ phép hưởng lương không sếp?”
…
Khoảnh khắc đó.
Sếp Khúc nhìn tôi như nhìn đứa đần vậy.
2.
Nhân sinh như mộng.
Mười phút trước, tôi còn ngồi trong căn hộ này, tính toán xem phải bắt đầu kiếm tiền từ thời nào mới mua nổi một căn nhà như thế.
Mười phút sau…
Tôi thật sự được ở luôn rồi này.
Sếp Khúc dẫn tôi đến phòng ngủ phụ.
Nói là phòng phụ, nhưng diện tích cũng phải bằng hơn nửa căn trọ của tôi, lại còn nhìn thấy được một góc biển.
Chiếc giường lớn rộng hai mét phủ ga giường sạch sẽ.
Sếp Khúc chỉ vào tủ bên cạnh:
“Chăn gối đều ở trong đó, cô tự lấy nhé.”
“Bên kia là phòng tắm riêng.”
Tôi gật đầu.
Sếp Khúc đóng cửa lại.
“ Cô cứ thu dọn trước đi.”
Nghe tiếng bước chân anh ta xa dần, tôi lập tức lao tới.
Bịch!
Cả người đổ ập lên giường.
Ôi trời.
Êm quá!
Nệm mềm nhưng vẫn rất đàn hồi.
Chỉ cần nằm xuống là biết ngay hàng xịn.
Tôi nằm ngửa nhìn trần nhà, tâm trạng có chút phức tạp.
Mười bốn ngày nghỉ hưởng lương.
Nếu là lúc khác, chắc tôi nằm mơ cũng cười đến tỉnh.
Nhưng nếu phải sống chung với sếp suốt mười bốn ngày…
Nói sao nhỉ?
Giống như sôcôla vị phân.
Nghe thì ngon đấy, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn.
…
Có lẽ vì giường quá thoải mái.
Nghĩ nghĩ một lúc.
Tôi ngủ quên mất.
Khi tỉnh dậy, trên người đã được đắp thêm chăn lông vũ.
Tôi bật dậy.
Lặng lẽ bước ra phòng khách.
Lúc tôi ngủ là hơn hai giờ chiều.
Bây giờ hoàng hôn đã nhuộm nửa bầu trời thành màu hồng tím.
Sếp Khúc đang ngồi bên cửa sổ.
Sống mũi cao tạo thành một vùng bóng mờ ở góc nghiêng.
Tôi hơi ngại.
“Sếp Khúc, cảm ơn anh nhé.”
“ Còn phiền anh đắp chăn cho em nữa.”
Sếp Khúc quay đầu nhìn tôi.
Biểu cảm có chút kỳ lạ.
Anh ta trầm mặc vài giây, sau đó hỏi:
“ Vưu Hiểu.”
“ Lúc ngủ cô còn ngáy nữa à?”
…
Tôi cảm thấy dưới chân mình sắp có một cái hố.
Tôi muốn đào xuống đó ở luôn.
Quá mất mặt!
Càng đáng sợ hơn là đúng lúc ấy…
Ọc ọc ọc…
Bụng tôi sôi ục ục.
Ngay lúc tôi muốn đập đầu xuống đất cho xong chuyện.
Tiếng bụng sôi lại lần nữa vang lên.
Nhưng lần này không phải của tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Phía sau tai Sếp Khúc đã hơi ửng đỏ.
Anh ta do dự một lúc sau đó ậm ừ hỏi:
“ …Cô biết nấu ăn không?”
Tôi không biết nấu ăn.
Tôi chỉ biết ăn thôi được chưa.
Nhưng trong căn nhà này chỉ có hai người.
Không tôi nấu thì anh ta nấu.
Nếu để sếp đích thân nấu cơm cho mình…
Tôi còn chưa muốn ch ế t sớm vậy.
Tôi chân chó cứng đờ gật đầu:
“ Không biết.”
“Nhưng em có thể thử.”
Sếp Khúc nghi ngờ nhìn tôi.
Sau đó bước tới mở chiếc tủ lạnh hai cánh cực lớn.
Tủ lạnh mở ra.
Trống hoác.
…
Không khí lập tức rơi vào trầm mặc.
Có chuyện gì đáng sợ hơn việc bị nhốt ở nhà sếp không?
Có.
Đó là bị nhốt ở nhà sếp.
Nhưng khổ nỗi nhà sếp lại chẳng có gì ăn.
Bụng tôi quặn từng cơn.
Trưa nay tôi chưa ăn gì.
Giờ thật sự đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng rồi.
Ngay lúc tuyệt vọng.
Đột nhiên nhớ ra.
Trong balo mang theo còn hai gói bún ốc Liễu Châu lúc đi ngang siêu thị tôi tiện tay mua.
Định mang về nhà ăn.
Tôi dè dặt nhìn anh ta:
“Sếp Khúc…”
“ Anh đã từng ăn bún ốc Liễu Châu chưa?”
Anh ta liếc tôi.
“ Chưa.”
“Tôi không thích đồ ăn nặng mùi.”
“ À…”
Tôi ngập ngừng.
“ Vậy anh có phiền nếu tôi ăn bún ốc trong nhà anh không?”
“…”