ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Cuối cùng sếp Khúc vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Mặc dù sắc mặt anh ta không được đẹp cho lắm.

Tôi đun nước.

Cho bún vào.

Rồi đổ toàn bộ các gói gia vị.

Chẳng mấy chốc.

Trong không khí lan tỏa một mùi hương…

Ừm.

Giống như cống thoát nước bị tắc.

Sếp Khúc ngồi sofa.

Mặt xanh mét như tàu lá chuối.

Một tay bịt mũi.

Chịu đựng được khoảng mười phút.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi.

Đứng dậy.

Đóng sầm cửa phòng ngủ trốn vào trong.

Tôi khinh thường hừ một tiếng.

Xem ra vẫn chưa đói lắm.

…

Tôi vui vẻ múc bún ra tô lớn.

Mở bộ phim đang theo dõi dở.

Phải công nhận hãng này đỉnh thật.

Tuy đắt hơn vài tệ nhưng hương vị quá chuẩn.

Tôi đang sung sướng húp bún.

Rầm!

Cửa phòng ngủ mở ra.

KhúcYến bước nhanh ra ngoài.

Sắc mặt đang cố hết sức kiềm chế.

Anh ta bịt mũi.

Nghiến răng hỏi:

“Cô không thể ăn nhanh hơn được à?”

“Mùi này giống như bồn cầu phát nổ vậy!”

Tôi ngẩng đầu.

Khổ sở nói:

“Sếp Khúc”

“Còn nóng lắm.”

Tôi chỉ vào bát bún.

“ Hay anh thử một miếng đi.”

“ Nó giống đậu phụ thối ấy.”

“ Ngửi thì thối nhưng ăn rất ngon.”

“Không thể nào!”

Sếp Khúc lập tức từ chối.

“Tôi có ch ế t đói cũng không ăn thứ này.”

Tôi gắp một đũa bún.

Sợi bún trắng thấm nước dùng đỏ au hấp dẫn.

“Thử một miếng thôi mà.”

“ Dù sao người anh cũng nhiễm mùi rồi.”

“ Ngon lắm thật đấy.”

Đúng lúc ấy.

Ọc…

Bụng KhúcYến lại sôi.

Tôi thấy rõ anh ta nuốt nước bọt.

Trên mặt hiện vẻ đấu tranh dữ dội.

…

Một lúc lâu sau.

KhúcYến lạnh lùng nói:

“Được rồi.”

“ Tôi chỉ ăn thử một miếng.”

Sếp Khúc đúng là chỉ ăn một miếng.

Anh ta đổi đôi đũa khác.

Sau đó gắp một đũa.

Rồi…

Một phát hút mất gần nửa bát.

…

Tay cầm đũa của tôi dần siết ch ặ t.

Sắc mặt cũng sa sầm.

Sếp Khúc nhìn tôi.

Hơi ngượng ngùng.

Vội hút hết số bún trong miệng.

Sau đó lau môi.

“…Xin lỗi nhé.”

Tim tôi đau quá.

Nửa bát bún của tôi!

Tôi không nói gì.

Bưng bát sang một bên tiếp tục húp.

Sếp Khúc ngồi đối diện.

Ho khan vài tiếng.

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Thật quá đáng.

Tôi ghét nhất kiểu người ngoài miệng nói “ăn thử một miếng”.

Kết quả một miếng hẳn nửa bát!

…

Một lúc sau.

Tôi đã ăn xong bún.

Đang bưng bát lên uống nước dùng.

Sếp Khúc đột nhiên lên tiếng.

Giọng anh ta hơi mất tự nhiên.

“Còn gói nào nữa không?”

Sếp Khúc dừng lại.

Rồi nhỏ giọng:

“ Nấu cho tôi một gói nữa được không?”

…

Để bù đắp cho tôi.

Gói bún cuối cùng được chia đôi.

Tôi một nửa.

Sếp Khúc một nửa.

Ăn xong.

Hai chúng tôi ngồi trong phòng khách ngập mùi bún ốc.

Sếp Khúc trông khá thỏa mãn.

Nhưng cũng có chút ưu sầu.

“Ngày mai ăn gì đây?”

“ Biết thế lúc trước tôi mua ít đồ về.”

Tôi cũng chẳng biết.

Chỉ có thể an ủi:

“ Không sao.”

“Biết đâu mai sẽ có tiếp tế lương thực.”

Sếp Khúc gật đầu.

Sau đó.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Không khí bỗng trở nên hơi sượng.

Tôi đứng dậy.

“ Em đi tắm rồi ngủ sớm đây.”

…

Nhà Sếp Khúc tuy không có đồ ăn.

Nhưng đồ dùng phòng tắm lại đầy đủ.

Tôi tiện tay cầm một chai dầu gội.

Trên thân chai chi chít chữ nước ngoài.

Nhìn thôi cũng biết rất đắt.

Tắm nước nóng xong.

Tôi quấn khăn tắm mới tinh.

Lau khô người.

Định leo lên giường ngủ.

Nhưng ngay khi bỏ khăn xuống…

Tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

…

Tôi không mang theo đồ l ó t để thay!

04.

Sáng sớm, tôi với sếp Khúc vật vờ trên sofa, bụng đói réo liên hồi.

Đói quá hóa liều, tôi mạnh miệng than:

“Sếp Khúc, sao nhà anh chẳng có gì ăn vậy?”

Sếp Khúc uể oải đáp:

“ Bình thường dì giúp việc đi chợ nấu cơm. Dì sợ đồ ăn để lâu không tươi nên ngày nào cũng mua mới.”

Tâm lý ghét người giàu trong tôi lại bắt đầu rục rịch.

…Đúng là nhà giàu đáng ghét, đây gọi là quả báo.

Tôi đi tới mở cửa sổ, Sếp Khúc nhìn tôi:

“Cô làm gì vậy?”

“Hít gió Tây Bắc đỡ đói.”

“…”

“Tôi vừa nhắn trong nhóm dân cư rồi, bên quản lý nói trưa sẽ giao thực phẩm tới. Gắng chịu chút đi.”

Hai chúng tôi cứ thế nằm dài trên sofa xem TV, vật vã chờ thời đến trưa.

“Người Lan Châu thường nói, buổi sáng của họ bắt đầu bằng một bát mì bò kéo tay. Thành phố có hơn một nghìn quán mì này mỗi ngày tiêu thụ hơn một triệu bát…”

Nhìn bát mì trên TV, nước dùng trong veo, sợi mì trắng mềm, phủ ngò rí và thịt bò, tôi nuốt nước miếng.

Yết hầu sếp Khúc cũng khẽ chuyển.

Anh ta nhìn TV:

“ Đây là lần đầu tiên tôi thèm mì kéo như vậy.”

Mì kéo gì nữa, giờ có mì d a o tôi cũng ăn!

Cũng chẳng biết trưa nay giao tới được cái gì nữa.

Sếp Khúc quay sang:

“ Tiểu Vưu, đợi hết phong tỏa rồi chúng ta đi ăn mì nhé?”

Tôi gật đầu:

“Được thôi sếp. Nhưng quan trọng bao giờ mới gỡ phong tỏa đây?”

Sếp Khúc khá lạc quan:

“Chắc khoảng mười bốn ngày thôi, bên mình dịch cũng không nghiêm trọng lắm.”

Tôi do dự mãi mới lên tiếng:

“Sếp Khúc… cái này…”

“ Hả?”

Sếp Khúc khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nghiến răng, lấy hết can đảm:

“Anh có thể nhờ bên quản lý giao giúp em vài cái quần lót được không?”

Sếp Khúc hé miệng, ngây người nhìn tôi.

Làn da trắng lạnh đang đỏ lên thấy rõ:

“ À…”

Tôi cúi đầu, mặt cũng nóng bừng.

Thật sự không phải tôi muốn làm phiền bên quản lý.

Nhưng tôi đâu thể cứ… thả rông mãi được.

Nam nữ sống chung một nhà thế này, cũng hơi… ấy ấy.

Im lặng.

Một bầu không khí ngượng ngập nghẹt thở.

Một lúc sau, Sếp Khúc lúng túng:

“ Cô… mặc cỡ nào?”

…

Hiệu suất của ban quản lý rất cao. Vừa quá giờ cơm trưa đã giao tới cả đống rau củ, trái cây, gạo, mì, thịt.

Cùng ba chiếc quần l ót nữ.

Sếp Khúc cầm ba gói quần l ó t như cầm đồ nóng bỏng tay, lập tức dúi cho tôi:

“Đồ cô cần đây!”

Tôi cạn lời liếc anh ta.

Làm lố quá vậy? Quần lót thì sao chứ? Chẳng lẽ anh không mặc?

Đồ ăn đã đủ, tôi với Sếp Khúc ngồi đối diện ở bàn ăn, mắt to trừng mắt nhỏ.

“ Khụ.”

Sếp Khúc ra hiệu tôi nên đi nấu cơm.

Tôi quay đầu đi, giả vờ không hiểu.

“Khụ khụ!”

…

“ Tiểu Vưu.”

Tôi ngẩng đầu.

“ Đi nấu cơm.”

Tôi chân thành nhìn anh ta:

“ Sếp Khúc, không phải em lười đâu, chỉ là nguyên liệu giờ quý quá, em sợ làm hỏng.”

Bắt tôi ở công ty làm trâu làm ngựa thì thôi.

Giờ còn muốn tôi kiêm luôn chức bảo mẫu miễn phí?

Nằm mơ!!!

Hôm nay tôi nhất định phải lật mình, bắt sếp làm trâu làm ngựa cho tôi!

Sếp Khúc liếc tôi một cái, ánh mắt phức tạp như đang hối hận vì từng tuyển tôi vào công ty.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng anh ta bất lực đứng dậy:

“ Rửa rau chắc cô làm được chứ? Ăn được món khoai tây sợi xào chua ngọt không?”

“Được”

Tôi kéo ghế nhỏ ngồi trong bếp gọt khoai, còn Sếp Khúc xắn tay áo, chẳng biết lôi đâu ra một cái tạp dề.

Đúng là dụng cụ đầy đủ, nhìn cũng ra dáng lắm.

Anh ta buộc sau lưng một cái nơ rất đẹp rồi cầm củ khoai tôi vừa gọt xong đem đi thái sợi.

Nhìn kiểu gì cũng không giống đang cầm khoai.

Mà giống đang cầm b o m hơn.

Anh ta cau mày, cẩn thận cầm củ khoai, ngắm nghía hồi lâu mới dám hạ nhát d a o đầu tiên.

Vừa nhìn thôi, tôi liền thấy có điềm chẳng lành rồi.

Phát hiện tôi đang nhìn, sếp Khúc hơi mất tự nhiên, xoay người che củ khoai lại:

“ Lo rửa rau của cô đi.”

Tiếng d a o chặt trên thớt lúc mạnh lúc nhẹ.

Dáng vẻ như đối mặt đại địch của sếp Khúc cũng khiến tôi căng thẳng theo.

Chẳng mấy chốc, tôi cũng bắt đầu hồi hộp.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
1784685765915_1873336631952078910_7409288840855202578_cf77b570b5ba5cd5970befcbbce578d1
Hướng đến tương lai
22 Tháng 7, 2026
1783911356002_1873336631952078910_7409288840855202578_6235d0a94d97b095f7dc8a9545ad2452
Sơn Thành Hà
13 Tháng 7, 2026
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện