Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 3
05.
Nhỡ c ắ t đứt ngón tay, giờ đưa đi bệnh viện cũng khó!
Tôi lo lắng nhìn bóng lưng sếp Khúc bận rộn. Hơn hai mươi phút trôi qua, đúng lúc bụng tôi lại réo lên lần nữa, anh ta quay lưng về phía tôi, ngượng ngùng bảo:
“Hôm nay không ăn khoai tây sợi xào chua ngọt nữa, ăn… khoai tây cục xào chua ngọt nhé.”
…
Khoai tây cục xào chua ngọt???
Món này nghe có hợp lý chút nào không?!
Nhưng nghĩ lại mình chẳng làm gì, cũng ngại lên tiếng, tôi chỉ đành gật đầu:
“ Cũng được ạ. Dù gì ăn vào rồi lúc ra cũng có khác nhau đâu sếp.”
Sếp Khúc liếc tôi:
“Giờ tôi bắt đầu thấy hối hận khi để cô giao tài liệu rồi đấy.”
Anh tưởng có mình anh hối hận chắc?!
Chắc tôi muốn ở đây ăn món khoai tây kì quái anh nấu lắm?!
Đúng là sếp có khác, đến nấu ăn cũng y như lúc điều hành công ty.
Lúc thì bảo tôi đưa giấm, lúc lại sai lấy muối.
“Ôi cháy rồi, cháy rồi, mau đổ ít nước vào!”
Tôi quay như chong chóng, múc đại một bát nước đưa qua.
Sếp Khúc ào một cái đổ sạch vào chảo.
Khoảnh khắc ấy, đống khoai tây bị nước hoàn toàn nhấn chìm.
Được rồi.
Xem ra hôm nay khoai tây cục xào chua ngọt cũng không có cửa ăn rồi.
Chắc chuyển sang uống canh khoai tây luôn vậy.
Khói trắng mang theo mùi giấm chua bốc lên nghi ngút cả bếp. Mắt sếp Khúc sáng rực:
“Đúng rồi! Chính là mùi này!”
…
Khi hai chúng tôi ngồi xuống bàn ăn đã là một tiếng sau.
Bàn ăn rộng thênh thang, tôi và sếp Khúc mỗi người chiếm một đầu.
Ở giữa là một đĩa khoai tây cục… nửa canh nửa xào.
Sếp Khúc lấy điện thoại chụp lia lịa đĩa khoai, hơi đắc ý:
“ Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đấy!”
Tôi nhìn đĩa khoai trước mặt.
Miếng to miếng nhỏ đủ cỡ, hình thù chẳng cái nào giống cái nào, ngâm trong nước dùng cứ như đang tắm suối nước nóng.
Thật sự tôi không hiểu anh ta đang tự hào cái gì.
Sếp Khúc nhấc mí mắt, hất cằm về phía tôi:
“Nếm thử xem, thế nào?”
Tôi cảm thấy món này có một loại ma lực rất kỳ lạ.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ no.
Cũng hết đói luôn.
Nhưng nếu dám làm mất mặt cấp trên, e là nghỉ phép hưởng lương xong tôi sẽ được nghỉ vô thời hạn.
Tôi gắp một miếng khoai.
Hít sâu.
Cho vào miệng.
Chua.
Chua vãi ra.
Chắc giấm hôm nay bị anh ta mua sạch hàng rồi.
Ngoài vị chua thì chẳng còn gì nữa.
Muối ít, nước lại quá nhiều.
Sau khi nhai miếng khoai đủ chín chín tám mốt lần, tôi khó khăn cười một nụ cười chân chó:
“Ngon! Ngon quá luôn sếp! Vị này đúng chuẩn thật đấy!”
Khóe môi sếp Khúc cong lên:
“Người thông minh làm gì cũng nhanh. Ngày mai tôi sẽ làm được khoai tây sợi chua ngọt.”
Anh ta gắp một miếng bỏ vào miệng.
Sau đó biểu cảm bắt đầu biến hóa liên tục.
Đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím…
Hệt như mấy streamer bán mận bắc trên Tiktok tôi từng xem.
Mặt nhăn hết lại một cục.
Anh ta miễn cưỡng nhai vài cái, nhắm mắt nuốt xuống.
“Ngon. Ngon quá. Tôi no rồi, Tiểu Vưu, phần còn lại cho cô hết đấy.”
Nói xong còn đẩy cả đĩa sang tôi.
…
Tôi bắt đầu nghi ngờ sếp mình đang muốn dùng đĩa khoai này xử tôi.
Đúng lúc tôi đang phát sầu nhìn đống khoai, sếp Khúc bỗng bật cười.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh đèn pha lê rơi loang lổ trên mặt sếp Khúc.
Mí mắt hơi đỏ, đáy mắt ánh ý cười.
Sếp Khúc như thế này…
Tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi ngơ ngác nhìn mãi.
Anh ta dọn đũa, nhìn tôi rồi nói:
“ Đùa thôi.”
“ Độc ch ế t cô rồi, tôi sẽ phải cách ly một mình ở đây.”
05
Sống chung với sếp hình như cũng không khó chịu lắm.
Ngoài việc nấu ăn không ngon ra thì sếp Khúc… hình như cũng ổn.
Những ngày không phải đi làm đúng là quá sung sướng. Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi ngồi ngoài ban công ươm tỏi cho lên mầm.
Sếp Khúc tò mò ló đầu sau lưng tôi:
“Cô làm gì đấy?”
Tôi đặt mấy củ tỏi vào khay nước cạn.
“Ươm mầm tỏi.”
“Mầm tỏi? Ăn được à?”
Tôi quay đầu lườm anh ta:
“Sếp có thể đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như thế được không?”
“ Ha.”
Sếp Khúc đưa tay đặt lên đầu tôi:
“ Gan cô to thật đấy. Về công ty không muốn làm nữa à?”
Tôi lắc đầu hất tay anh ta ra:
“ Thiếu nước rồi, đổ thêm ít nước giúp em.”
“…”
Tiếng bước chân phía sau đi xa rồi chợt quay lại.
“ Đây.”
Tôi đổ nước vào phần rễ tỏi, phủi tay:
“ Xong rồi. Bảy đến mười ngày nữa chúng ta sẽ có rau ăn thêm.”
Sếp Khúc bật cười:
“ Lúc đó chắc giải phong tỏa rồi. Không thể đến đây tay trắng được, lúc về cô mang ít đặc sản địa phương đi.”
“ Được thôi. Đến lúc đó em làm mầm tỏi xào thịt, sếp đừng hòng ăn.”
Tôi ngồi xổm ngẩng đầu bất mãn nhìn anh ta.
“Tiểu Vưu, cô có lương tâm không thế?”
Khóe mắt anh ta nhướng lên:
“ Mấy ngày nay cô nấu được bữa nào chưa?”
“ …”
“ Bữa nào chẳng phải tôi nấu?”
“ Bắt sếp nấu cơm ăn, cô nghe có hợp lý không?”
Tôi hơi chột dạ, lập tức cười tươi, nịnh nọt:
“Người thông minh làm gì cũng giỏi. Không hổ là sếp Khúc, nấu ăn cũng giỏi hơn người khác.”
Khóe môi sếp Khúc cong cong.
“Thế còn nghe được.”
Tôi thật sự cảm thấy cách ly lâu quá làm người ta ngốc rồi.
Trước đây anh ta đâu có như vậy.
Ở công ty tôi không gặp sếp Khúc nhiều, nhưng lần nào thấy cũng vest đen chỉnh tề, không cười nói, tóc vuốt gọn ra sau, chuẩn tinh anh xã hội.
Còn bây giờ?
Sở thích lớn nhất mỗi ngày là nghiên cứu công thức nấu ăn.
Xem Douyin học nấu.
Nấu xong còn bắt tôi đánh giá.
Nhận xét của tôi từ “chó không thèm ăn” dần dần thành “cũng tạm được”.
Phải công nhận sếp Khúc tiến bộ rất nhanh.
Tôi đặt chậu tỏi ra chỗ góc ban công nhiều nắng nhất:
“Xong! Mười ngày nữa tăng món!”
Sếp Khúc cười khẩy.
Mấy hôm nay đồ tiếp tế giao nhiều khoai tây.
Hai chúng tôi ăn khoai phát ngán.
Khoai hấp, khoai nướng, khoai xào, bánh khoai.
Tôi cảm thấy mình sắp biến thành khoai tây rồi.
Ăn xong món thịt hầm khoai của sếp Khúc, cả hai ngồi trên sofa xem TV.
Tôi vừa uống cacao nóng vừa xem Criminal Minds, đột nhiên sếp Khúc đi tới giật điều khiển:
“Tối nay có bóng đá. Tôi xem bóng.”
“ Xem bóng?”
Tôi nhíu mày.
“ Xem bóng có gì hay? Xem phim đi!”
“Không được. Hôm nay chung kết, tôi phải xem trực tiếp. Đã nói mỗi người một ngày rồi, cô nói lời không giữ lời à?”
“Ai không giữ lời? Hôm nay chủ nhật, phải oẳn tù tì quyết định!”
Sếp Khúc chuyển sang kênh thể thao, mặc đồ ngủ ngồi khí thế dạng chân trên sofa.
Nhà anh ta có hơn một cái TV.
Nhưng cả hai đều thích chen nhau ngoài phòng khách.
Trước đó đã giao kèo:
Hai tư sáu tôi xem.
Ba năm bảy sếp Khúc xem.
Chủ nhật oẳn tù tì.
Ai thắng người đó xem.
Sếp Khúc bất lực nhìn tôi:
“Mấy cảnh m á u me đó có gì hay? Tiểu Vưu, cô có phải con gái không vậy?”
Tôi cười khẩy:
“Một đám người tranh nhau một quả bóng thì hay chỗ nào? Khúc Yến, anh có phải đàn ông không?”
“ Thế mà giống nhau à? Không được, hôm nay tôi phải xem bóng!”
Tôi nhào tới giật điều khiển:
“Đã bảo oẳn tù tì rồi, anh chơi xấu?”
Khúc Yến giơ cao điều khiển:
“Người trẻ tuổi, tôi khuyên cô biết điều một chút.”
Anh ta cao hơn tôi cả cái đầu.
Đứng trên sofa giơ điều khiển lên tận trần.
Tôi tức muốn ch ế t:
“Mau đưa xuống! Anh định giơ lên tầng trên luôn sao?!”
Khúc Yến xấu xa cười:
“Cô giỏi thì tự lấy đi.”
Nếu không phải sợ làm hỏng sofa da bò hơn hai trăm nghìn tệ, tôi đã cho anh ta biết tay.
Mỹ nữ đây không chấp đàn ông chó!
Tôi tức giận trèo xuống sofa:
“Anh nói không giữ lời! Em không xem nữa! Anh tự xem đi!”
Thấy tôi thật sự giận, mặt Khúc Yến thoáng hoảng:
“ Này này, cô sao lại không biết đùa thế?”
“Được rồi được rồi!”
“Phiền thật…”
Anh ta bực bội vò tóc sau đó ném điều khiển cho tôi:
“Cô xem đi! Cứ xem mấy cái này đi, tối gặp ác mộng đừng trách!”
Tôi quay đầu lại, đắc ý cười.
“Sếp Khúc, anh vẫn non lắm. Học em thêm đi.”
“…”
Anh ta trừng tôi một cái, nhưng khóe môi lại cong lên.
“ Xem đi xem đi, tôi xem cùng cô.”
Criminal Minds tôi cày đi cày lại nửa năm rồi.
Lúc đầu thấy cảnh m á u me còn khó chịu.
Giờ vừa xem vừa ăn cơm được.
Nhưng Khúc Yến thì không như vậy.
Anh ta ngồi thẳng lưng như gặp đại địch.
Mắt hơi nheo lại.
Trước n g ực còn ôm cái gối.
Tôi khinh bỉ cười nhạo:
“Đường đường sếp Khúc nhà ta, mà sợ mấy phim này sao?”
Anh ta cười lạnh:
“Nhảm nhí.”
Tôi liếc anh ta, không nói.
Xem đến mười một giờ rưỡi, mắt tôi bắt đầu díp lại.
Còn Khúc Yến mắt vẫn mở to như chuông đồng, cảnh giác nhìn màn hình.
Tôi dụi mắt:
“Buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây. Mai sếp đừng gọi ăn sáng nhé, để em ngủ tự tỉnh.”
Khúc Yến gật đầu, tắt TV:
“ Tôi cũng đi ngủ.”
Nhìn bộ dạng vội vã của anh ta, xấu xa cười:
“Sếp không phải sợ tới mức không ngủ được đấy chứ? Nếu sợ quá có thể sang phòng em ngủ.”
“Thật à?”
Mắt Khúc Yến sáng lên.
Tôi gật đầu:
“ Nhà vệ sinh rộng, đủ chỗ cho sếp ngủ.”
“…”
Anh ta nhìn tôi:
“Ha ha, không cần.”