Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 4
Đêm đó tôi ngủ không ngon lắm.
Chủ yếu vì sưởi dưới sàn bật mạnh quá.
Tôi khô người tỉnh cả ngủ.
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bò dậy đi uống nước.
Căn nhà tối om.
Tôi lười bật đèn, dựa theo trí nhớ đi ra phòng khách.
Đột nhiên.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân rón rén.
Một giây sau, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra.
Tim đập thình thịch.
Tôi chậm rãi nép sát góc tường nhìn qua.
Một bóng đen đang ngồi xổm giữa phòng khách, lục tung tủ kệ tìm gì đó.
M óa nó.
Có trộm thật?!
Tôi vừa sợ vừa cuống.
Định quay lại gọi Khúc Yến.
Ai ngờ vừa xoay người đã đá trúng góc tường, phát ra tiếng động.
Bóng đen trong phòng khách khựng lại.
Rồi từ từ đi về phía tôi.
Tôi sợ run.
Chân như mọc rễ.
Nhưng đúng lúc bóng đen tiến lại gần, trong lòng tôi đột nhiên có dũng khí to lớn.
Trong nhà còn có một người đàn ông nữa.
Tôi không chiến đấu một mình!
Tôi nhắm chuẩn vị trí yếu nhất của đàn ông.
Phải một đòn kết liễu!
Mọi thứ sẵn sàng.
Ngay khoảnh khắc bóng đen bước đến trước mặt…
Tôi tung chân đá mạnh vào giữa hai chân đối phương, hét lớn:
“Tuyệt kỹ đá gà chí mạng!!!”
“ Đ ệt!!!”
Tiếng kêu đau đớn vang khắp nhà.
Bóng đen lập tức ôm người ngồi thụp xuống.
Tôi ngây người.
Giọng này nghe sao giống…
…Khúc Yến vậy?
06.
Đèn phòng khách sáng trưng.
Ánh sáng trắng chiếu rõ từng biểu cảm trên mặt.
Khúc Yến mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ôm bụng co người trên sofa.
Anh ta cứng đờ quay đầu nhìn tôi, đau khổ lên án:
“Tiểu Vưu, cô bị bệnh à?! Cô ra tay với anh em của tôi ác thế?! Quá độc rồi đấy!”
Tôi chột dạ đặt hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng như học sinh phạm lỗi.
“Ai biết là anh chứ… Anh lên tiếng không được à… Nửa đêm không nói không rằng bố ai chẳng sợ.”
“…”
Khúc Yến sụp đổ:
“ Chúng ta đang bị phong tỏa đấy! Phong tỏa! Ai nghĩ quẩn đến mức giờ này đi ăn trộm hả?! Đầu cô đội trên cổ để trang trí thôi đúng không?!”
Khúc Yến gào lên.
Tôi cúi đầu không nói.
Dù sao cũng là tôi sai.
Mặt Khúc Yến nhăn nhó vì đau:
“Nửa đêm không ngủ, cô xuống đây làm gì?”
Tôi lén nhìn anh ta:
“ Khát nước… xuống uống nước.”
“…”
“ Còn anh?”
Biểu cảm Khúc Yến cứng lại.
Anh ta không trả lời.
Tôi cúi xuống nhìn quanh sàn.
Rồi phát hiện một chiếc đèn ngủ nhỏ màu trắng đang nằm ngay chỗ vừa bị tôi tung tuyệt kỹ phi cước.
Không phải chứ.
Không phải Khúc Yến sợ đến mức không ngủ nổi nên nửa đêm mò xuống lấy đèn ngủ đấy nhé?
Tôi muốn cười vào mặt anh ta thật to.
Nhưng nghĩ lại mình vừa thực hiện hành vi tấn công thân thể cực kỳ tàn nhẫn với người ta…
Thôi, nhịn vậy.
Cú đá chí mạng đúng là… quá chí mạng.
Khúc Yến co trên sofa rất lâu vẫn chưa hồi sức nổi.
Tôi bắt đầu sợ mình gây hậu quả không cứu vãn được, dè dặt hỏi:
“Hay… đi bệnh viện kiểm tra nhé?”
“ Tôi biết nói thế nào?!”
Khúc Yến phẫn uất trừng tôi:
“Sau này tôi còn mặt mũi nào ở công ty nữa?!”
“Nhưng nếu không đi… em sợ sếp sau này không làm đàn ông được nữa…”
“ Không đâu.”
Khúc Yến lau mồ hôi trên trán, nghiến răng:
“Tôi rất kiên cường. Tôi vẫn ổn.”
Đàn ông đúng là sinh vật kỳ lạ.
Người mềm nhũn rồi nhưng miệng vẫn cứng.
Tôi ngồi cùng Khúc Yến trên sofa thêm một tiếng.
Cuối cùng mặt anh ta cũng có lại chút huyết sắc.
“ Chắc không sao nữa rồi.”
Tôi gật đầu:
“ Vậy sếp nghỉ sớm nhé?”
Khúc Yến nhìn tôi.
Muốn nói lại thôi.
“Sao thế?”
Anh ta lắc đầu:
“Không có gì.”
Thức đến giờ này, tôi cũng buồn ngủ thật rồi.
Ngáp một cái xong liền về phòng.
Đầu vừa chạm gối.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
Tôi bực bội mở cửa:
“ Sao thế? Anh em của sếp lại có chuyện?”
“Không phải.”
Khúc Yến ôm một cái gối.
Chân trần đứng ngoài cửa.
Anh ta im lặng vài giây sau mới nhỏ giọng:
“…Tôi hơi sợ.”
“Có thể ngủ cùng cô không?”