Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 5
07.
Tôi im lặng nhìn Khúc Yến.
Nửa đêm nửa hôm chạy tới gõ cửa phòng nữ cấp dưới xin ngủ cùng.
Anh thấy chuyện này có hợp lý không?
Khúc Yến mím môi, đưa tay che mắt tôi lại:
“Cô nhìn tôi kiểu gì đấy? Nếu không phải cô cứ đòi xem mấy bộ phim m á u me đó, tôi phải xuống tìm đèn ngủ à?!”
“Nếu tôi không xuống tìm đèn ngủ thì có suýt bị cô đá tàn phế không?!”
“Cô phải chịu trách nhiệm với tôi, không thì…”
Tôi chen ngang:
“ Không thì sao? Sếp quỳ xuống cầu xin em à?”
Khúc Yến hung dữ trừng mắt:
“ Không thì ngày về công ty tôi điều cô đi cọ toilet!”
“…”
Tôi thở dài:
“Được rồi, vào đi. Nhưng nói trước, em không ngủ chung chăn đâu, tự đi lấy chăn của sếp ấy.”
Khúc Yến không nói gì.
Tôi quay đầu khó hiểu:
“ Sếp đừng có được voi đòi tiên đấy nhé. Em chắc chắn không ngủ chung chăn với sếp đâu.”
“Ai thèm ngủ chung chăn với cô?!”
Dưới ánh đèn mờ, mặt Khúc Yến đỏ bừng.
Hai cúc áo trước ngực mở ra.
Để lộ xương quai xanh nổi rõ.
Mờ mờ ẩn hiện.
Bỗng nhiên tôi thấy hơi hối hận.
Tôi không lo cho Khúc Yến.
Tôi chỉ lo cho chính mình thôi.
Người ta bảo chữ sắc có thanh đ a o treo trên đầu.
Tôi sợ người không giữ được bình tĩnh… là tôi.
Khúc Yến ôm chăn quay lại, lóng nga lóng ngóng đặt lên giường.
Tôi nhìn, khó hiểu:
“Sếp lấy hai cái gối làm gì vậy?”
Anh ta cúi đầu đặt gối giữa giường, nghiêm túc cảnh cáo:
“ Đây là đường phân giới. Không ai được vượt tuyến!”
Bệnh hả!!!
Tôi cười lạnh, trèo lên giường nằm dang tay dang chân.
Cái gối phân cách bị tôi hất lệch luôn sang bên.
Khúc Yến nhíu mày:
“Cô vượt tuyến rồi, thế tôi ngủ kiểu gì?”
Tôi nhắm mắt:
“ Muốn ngủ sao thì ngủ, tự chen chỗ đi.”
“ …”
Anh ta do dự vài giây.
Cuối cùng tủi thân tìm một khoảng trống dưới tay tôi rồi co người nằm xuống.
Khúc Yến cao quá.
Chân còn thò cả ra ngoài giường.
Tôi giả vờ không nhìn thấy.
Ngày xưa toàn tôi làm trâu làm ngựa.
Giờ thì bắt sếp làm trâu làm ngựa.
Đúng là sướng thật.
…
Lúc tỉnh lại lần nữa, trời vẫn chưa sáng.
Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Lâu quá không gặp đàn ông nên vậy sao?
Chỉ ngủ chung giường, đắp riêng chăn thôi mà cũng mơ linh tinh.
Đúng là suy nghĩ không đứng đắn.
Nhưng rất nhanh.
Tôi nhận ra không phải vấn đề của tôi.
Từ đâu đó vang lên tiếng động cực kỳ dữ dội.
Lớn đến mức như có người đang chiến ngay trong nhà.
Ơ?…
Chuyện gì đây???
Tôi hoảng hốt lay Khúc Yến đang nằm nửa người ngoài mép giường.
“Dậy dậy! Trời ơi, cái gì thế này?!”
Khúc Yến mơ màng mở mắt.
Ánh sáng điện thoại hắt lên mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mặt anh ta lập tức đỏ bừng.
…
Không phải anh ta cũng…
Khúc Yến phản ứng lại rất nhanh:
“Chuyện gì vậy?! Cách âm cũng đâu thể tệ thế chứ!!”
Khúc Yến như cá chép bật dậy.
“ Ngủ một đêm mà nát hết cả người!”
Tôi thở dài, đi theo anh ta ra ngoài.
Vừa bước vào phòng khách.
TV vẫn sáng.
Trên màn hình, hai người nước ngoài đang “chiến đấu” cực kỳ cuồng nhiệt.
“ Ờm…”
Tôi ngơ ngác nhìn Khúc Yến:
“ TV nhà sếp nửa đêm còn có chương trình giải trí?”
Mặt Khúc Yến đỏ bừng:
“T..tôi cũng không biết! Trước giờ chưa từng bị thế này!”
Chuyện tâm linh???
M a qu ỷ nửa đêm nghịch TV???
Đột nhiên tôi nhớ ra.
Hình như lúc đi ngủ chúng tôi quên tắt TV.
“Có khi nào tầng trên chiếu nhầm sang không?”
Nửa đêm.
Tôi với sếp nam của mình.
Vừa cùng giường bước xuống.
Mặc đồ ngủ đứng giữa phòng khách.
Nhìn màn hình TV phát nội dung kỳ quái.
Nói sao nhỉ.
Vừa buồn cười.
Lại vừa xấu hổ.
Tôi đứng im.
Muốn cười nhưng không dám.
Khúc Yến chắc còn ngại hơn.
Âm thanh vang khắp phòng khách.
Khúc Yến cuống cuồng tìm điều khiển.
“Điều khiển đâu?! Có phải cô tắt TV không?!”
Tôi trợn mắt:
“Anh tắt mà?!”
Khúc Yến cúi người lục tung thảm vẫn không thấy.
Cuối cùng tức quá rút phắt dây điện.
Phòng khách lập tức yên tĩnh.
Nhưng không khí còn ngượng hơn lúc nãy.
Tôi cúi đầu.
Mặt hơi nóng.
Khúc Yến cũng quay đi chỗ khác.
Mặt đỏ tới tận mang tai.
Giữa phòng khách rộng thênh thang.
Hai chúng tôi đứng đờ người.
Im lặng đến mức như đang dùng chân đào thêm hai cái hố.
…
Một lúc sau.
Khúc Yến lấy điện thoại nhắn trong nhóm dân cư:
“ Ai nửa đêm xem phim phát sang TV nhà tôi vậy?!”
Không lâu sau, tầng trên trả lời:
“Tôi còn thắc mắc sao báo kết nối thành công mà không có phản ứng. Không cần cảm ơn đâu anh em.”
Khúc Yến nổi nóng:
“Nửa đêm làm trò này, anh bị gì à?!”
Tầng trên đáp:
“Tôi mà làm ban ngày mới có bệnh ấy. Xin lỗi nhé anh em, phong tỏa chán quá. Để xin lỗi tôi gửi riêng ông link nhé!”
“…KHỎI!!!”
Tôi ho nhẹ:
“ Giờ hiểu chuyện rồi ha? Về ngủ tiếp nhé?”
Khúc Yến không tự nhiên nhìn tôi:
“ Cô ngủ trước đi… tôi vào vệ sinh chút.”
“Ừ.”
Tôi quay lại giường.
Nhưng ngủ chẳng nổi.
Nằm nhìn trần nhà.
Trong lòng cứ thấy…
Bồn chồn.
Hay nên đuổi Khúc Yến về phòng nhỉ?
Cứ thế này, quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng sắp không còn trong sáng nữa rồi.
Khúc Yến ở trong nhà vệ sinh rất lâu.
Lâu tới mức tôi sắp ngủ lại.
Rồi anh ấy mở cửa bước vào.
Tôi nhắm mắt vờ ngủ.
Mùi cỏ roi ngựa nhè nhẹ hòa với hơi nước.
Không ngoài dự đoán.
Tên này tắm thật.
Anh ấy nhẹ nhàng nằm xuống.
Tôi cảm nhận được Khúc Yến quay sang nhìn mình.
Một lúc sau.
Anh ấy quay đầu lại.
Nhưng tay lại khẽ chạm tay tôi đang để ngoài chăn.
Hơi lạnh.
Chắc do vừa rửa tay.
Thấy tôi không phản ứng.
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy.
Khẽ thở phào.
Chẳng bao lâu.
Bên cạnh truyền đến tiếng đều đều hít thở.
Tên này ngủ thật rồi.
Nhưng…
Tôi cảm nhận được bàn tay bị Khúc Yến nắm.
Lúc đầu còn hơi lạnh.
Đến lúc này vì nắm quá lâu đã ấm lên.
Hơi ấm ấy men theo cánh tay.
Dừng lại ở tim.
Cửa sổ trái tim hé mở.
Gió đêm khẽ lay rèm cửa.
Mùi sữa tắm thoang thoảng.
Chăn mềm.
Sưởi dưới sàn lại quá ấm.
Giữa bóng tối yên tĩnh.
Tim tôi đập mạnh như sắp văng ra khỏi ng ự c.
Trời ơi!
Rốt cuộc Khúc Yến có ý gì vậy?
Sao lại lén nắm tay tôi?
Dường như…
Mọi thứ bắt đầu chệch hướng rồi.