Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 10
Tôi đứng dậy.
Đồng nghiệp hỏi:
“Đi đâu thế?”
Tôi nhìn 2 chỉ vàng cô ấy vừa trúng.
Cười giả trân:
“Ra ngoài hóng gió chút.”
Không đi.
Tôi sợ mình tức quá tăng xông ngất luôn tại đây mất.
Vừa bước khỏi hội trường.
Nhiệt độ lập tức giảm xuống.
Tôi lên sân thượng.
Tuyết đã bắt đầu rơi.
Ánh đèn cam từ tháp đồng hồ phía xa nhuộm những bông tuyết lả tả rơi xuống thành màu ấm.
Từng đốm sáng nhỏ chậm rãi rơi xuống.
Đêm chẳng yên tĩnh.
Tiếng còi xe ngoài phố nối tiếp nhau.
Các cặp đôi bị lạnh đến đỏ mặt.
Nhưng vẫn cười rất hạnh phúc.
Tôi hít thật sâu không khí lạnh buốt.
Cảm giác cơn bực trong lòng cũng dần tan đi.
Đàn ông cái gì.
Tiền thưởng cái gì.
Không có thì thôi.
Bà đây không thèm!!!
Tôi đứng trên sân thượng một lúc.
Đến khi tay chân lạnh cóng mới quay vào khách sạn.
Vừa đẩy cửa bước vào.
Tôi lại bất ngờ nhìn thấy Khúc Yến.
Trước mặt anh ấy là mỹ nữ tóc xoăn sóng lớn.
Đi giày cao gót, còn cao hơn anh ấy một chút.
Khoác áo lông.
Da trắng môi đỏ.
Đang dùng ngón tay chọc chọc ng ự c Khúc Yến.
Khúc Yến nắm cổ tay cô ta.
Còn vòng tay qua vai.
Hai người sát rạt, sắp dính vào nhau.
Thân mật vô cùng.
Tôi đứng ch ế t trân.
Luồng khí lạnh vừa hít vào khi nãy.
Dường như trong nháy mắt đông cứng cả tim.
Khoảnh khắc đó.
Tôi thậm chí còn không thấy đau.
Chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
Thì ra là vậy.
Thảo nào Khúc Yến đột nhiên không tìm tôi nữa.
Hóa ra đã có người mới.
Hay tôi chỉ là món đồ chơi người ta dùng để gi ế t thời gian.
Bây giờ đồ chơi mới xuất hiện.
Đồ chơi cũ đương nhiên phải bỏ đi.
Khúc Yến chỉ cùng tôi chơi trò gia đình vài ngày.
Rồi rút lui.
Hai người trước mắt càng lúc càng thân mật.
Như sắp dính hẳn vào nhau.
Khúc Yến còn xấu xa cười.
Đưa tay kéo váy cô gái kia.
Bọn họ không phải định…ở đây luôn đấy chứ?
Cảm giác buồn nôn xen lẫn đau lòng ập tới.
Tôi đang định lặng lẽ rời đi.
Khúc Yến lại đúng lúc ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Sắc mặt anh ấy thay đổi.
Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
Khúc Yến đưa tay:
“ Đợi…”
Tôi chẳng nghe hết.
Quay đầu bỏ chạy.
Đợi cái gì?!
Đợi đứng đây xem hai người diễn tiếp?!!
Tôi cắm đầu chạy xuống lầu.
Tôi phải đi ngay.
Phải cách tên đàn ông tồi này càng xa càng tốt!
Phía sau.
Tiếng bước chân Khúc Yến đuổi theo:
“Này, Tiểu Vưu, nghe anh giải thích đã!”
Giải thích cái đầu anh!!!
Mang giày cao gót nên tôi chạy không nhanh.
Lúc lao xuống bãi đỗ xe.
Tôi vẫn bị Khúc Yến kéo lại.
Mắt tôi đỏ hoe.
Thở hổn hển ngẩng đầu:
“Anh đuổi theo em làm gì?”
“Vì em thấy hai người chuẩn bị làm chuyện ngoài trời nên định gi ế t người diệt khẩu?!”
Khúc Yến dở khóc dở cười.
Giơ lên một búi tóc giả.
“Mẹ nó chứ, đàn ông cô ơi!”
“Là anh em của anh!!”
“Một lát nữa nó còn phải về công ty bên kia biểu diễn tiết mục cuối năm nữa cơ!”
Tôi ngây người nhìn bộ tóc giả trong tay Khúc Yến.
Mái tóc xoăn sóng lớn ấy đúng là thứ tôi vừa nhìn thấy ban nãy.
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên ngày một gần hơn. Phía sau Khúc Yến xuất hiện một anh chàng đội tóc giả.
Anh ta đi đôi cao gót màu đỏ rượu vang, một tay chống cửa, thở hổn hển như vừa chạy hết tốc lực.
Lúc đến gần, tôi mới nhận ra đó thật sự là đàn ông. Dù ngũ quan rất đẹp, nhưng hoàn toàn không có chút nữ tính.
Vừa thấy tóc giả trong tay Khúc Yến, anh ta lập tức nổi đóa:
“Mẹ nó chứ, cậu bị bệnh à? Cướp tóc giả của tôi làm gì?!”
Rồi ánh mắt anh ta chợt dừng lại trên người tôi.
Biểu cảm lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cười giả lả:
“À, hóa ra là chị dâu! Chị dâu đừng hiểu lầm, em là đàn ông đích thực đó!”
Nói rồi anh ta cởi luôn áo choàng lông, khoe cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay, bước tới giật lại tóc giả.
Trước khi đi còn không quên lườm Khúc Yến một cái.
“Em đi trước nhé chị dâu, còn phải lên sân khấu nữa. Hôm nào em mời chị ăn cơm!”
Dứt lời, anh ta mang đôi cao gót lắc lư bỏ đi.
“Giờ thì tin rồi chứ?”
Sếp Khúc xoay đầu tôi lại, bất mãn.
“Em chạy cái gì? Tưởng mình đang đóng phim thần tượng?”
Tôi hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lại nổi nóng:
“Em chạy hay không thì liên quan gì đến anh? Chúng ta có quan hệ gì sao?”
Khúc Yến cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Cũng chẳng có quan hệ gì đâu.”
“Chỉ là từng ôm, từng hôn, từng ngủ chung một giường thôi.”
Giọng Khúc Yến quá lớn, tôi sợ người khác nghe, vội bịt miệng anh ấy lại, nhìn xung quanh:
“Anh nói linh tinh gì vậy?!”
Khúc Yến cau mày, có vẻ không vui:
“ Tôi nói sai chỗ nào?”
“Câu nào chẳng là sự thật?”
“Vưu Hiểu, em chơi chán rồi chạy mất, giờ còn có lý?”
“Tôi gọi điện không nghe, nhắn WeChat cũng không chấp nhận, em giỏi thật đấy!”
“ Tôi nói cho em biết, muốn đá tôi á? Không dễ đâu!”
…
Đ ệ t.
Đúng là đổi trắng thay đen. Lật mặt hơn lật bánh tráng.
Tôi lôi điện thoại ra:
“Anh còn biết xấu hổ không vậy? Anh gọi cho em bao giờ hả?!
Khúc Yến lật xem lịch sử cuộc gọi của tôi sau đó ngẩn người.
“Anh… anh thật sự có gọi mà.”
Anh ấy lấy điện thoại mình ra:
“Em xem này, mấy ngày nay ngày nào anh cũng gọi hơn chục cuộc.”
Quả thật là rất nhiều cuộc gọi.
Tôi nhìn kỹ sau đó cạn lời:
“ …3158?”
“ Số này em bỏ lâu rồi mà!”
Tôi ngẩng đầu:
“Anh có bệnh à? Em đổi số từ đời nào rồi!”
Sếp Khúc nhíu mày:
“Không thể nào, anh tra từ hệ thống nội bộ công ty đấy.”
“Vậy chắc dữ liệu chưa cập nhật rồi…”
Khúc Yến lập tức nổi giận:
“Bộ phận hậu cần làm ăn kiểu gì vậy?”
“Số điện thoại của bà chủ cũng không cập nhật kịp thời!”
“Mai cho ăn biên bản mới được!”
Mặt tôi nóng bừng:
“…Ai là bà chủ chứ?”
Sau đó lại hỏi:
“Với lại, gọi điện không được thì anh không biết tới tìm em sao?”
Khúc Yến im lặng một lúc, bực bội vò tóc:
“Anh cũng cần mặt mũi chứ!”
“Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, em còn cài đặt không cho người lạ thêm bạn bè.”
“Anh nghĩ em chơi xong rồi muốn đá anh thật.”
Dừng một chút, Khúc Yến khẽ nói:
“Với lại… hôm nay chẳng phải anh đã đến tìm em rồi sao?”
“Nói dối!”
Tôi tức giận.
“Rõ ràng em bắt gặp hai người các anh lén lút sau lưng em!”
“Lén lút cái gì chứ?”
Khúc Yến dở khóc dở cười, xoa đầu tôi.
“Sao em lại chạy ra đây? Mặc có nhiêu đó, không lạnh à?”
Anh ấy kéo tôi qua phía bãi đỗ xe.
“Lên xe đi, cho ấm.”
Đứng ngoài trời lâu như vậy, chân tôi đã tê cứng.
Tôi ngoan ngoãn theo sau.
“Cũng tại trò bốc thăm ch ế t tiệt của anh.”
“Số kiểu gì, chẳng trúng được cái gì hết.”
Tôi hậm hực:
“ Đến giải an ủi cũng không có.”
Trên đầu bỗng vang tiếng Khúc Yến cười khẽ.
“Ngốc thật.”
“ Cái gì?!”
Tôi lập tức véo tay anh ấy.
“Liên quan gì? Chẳng qua vận may em kém thôi!”
Khúc Yến dừng lại bên cạnh xe, chìa tay ra.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.
“Phiếu thăm đâu? Đưa anh.”
Tôi tìm trong túi áo rồi lấy ra tờ giấy bị vò nhàu.
“Số 520.”
Khúc Yến mở tờ giấy ra, nhìn thật nghiêm túc.
“Không tệ.”
“Đây là giải đặc biệt đấy.”
Tôi chưa kịp hiểu:
“Giải đặc biệt?”
Khúc Yến cười:
“Thưởng một anh chồng làm trâu làm ngựa suốt đời cho em.”
Nói xong, anh ấy mở cốp xe.
Chiếc Mercedes từ từ nâng cốp lên.
Bên trong là cả biển hoa hồng cùng ánh đèn lấp lánh.
Nhìn sơ qua cũng không đếm hết có bao nhiêu bông.
Khúc Yến lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Rồi quỳ một gối trước mặt tôi.
“ Anh luôn cảm thấy cần có giấy chứng nhận, mới có thể danh chính ngôn thuận làm trâu làm ngựa cho em.”
“Giải đặc biệt của số 520.”
“Không đổi trả nhé.”
Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên Khúc Yến.
Trong bộ vest chỉnh tề, anh ấy quỳ trước mặt tôi.
Tuy cười dịu dàng, nhưng lại mím ch ặ t căng thẳng.
Tôi không nhịn được bật cười.
Nước mắt lăn dài trên má.
“Làm gì có ai cầu hôn nhanh như vậy?”
Khúc Yến cười:
“Thật ra ngày đó biết sắp phong tỏa rồi, anh mới kiếm cớ gọi em đến đưa tài liệu.”
“Chỉ là tính toán thời gian không chuẩn, suýt nữa để em chạy mất.”
Tôi sững người:
“Ý anh là sao?”
“Em còn nhớ lần đầu tiên đến công ty không?”
“Hôm đó em đụng vào anh, anh còn chưa kịp nói gì thì em đã quay đầu bỏ chạy, giống hệt hôm nay.”
Khúc Yến chăm chú nhìn tôi:
“ Lúc ấy anh đã nghĩ…”
“Người phụ nữ này, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”
Tôi cạn lời:
“Anh đang diễn phim tổng tài bá đạo à?”
‘Đùa thôi.”
Anh ấy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.
Nụ cười chân thành phóng khoáng.
“Chỉ là tình chẳng biết tự khi nào, dần dần yêu em sâu đậm đến vậy.”
Khúc Yến khẽ đẩy vai tôi:
“Nói đi.”
“Đến lượt em rồi, thoại của em đâu?”
Tôi ngơ ngác:
“ thoại gì cơ?”
‘Chậc!’
Khúc Yến nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
“Nói “Em đồng ý” chứ còn gì nữa!”
“Anh đã đặt xong nhà hàng bên biển rồi.”
“Không ngờ em lại nhất quyết chạy đến đây!”
Bãi đỗ xe lạnh lẽo, ánh đèn mờ mờ, yên tĩnh đến lạ.
Thỉnh thoảng chỉ vang tiếng động cơ khởi động hay tiếng còi xe xa xa.
Xung quanh là cột bê tông cùng ánh đèn xe nhấp nháy.
Khán giả chứng kiến khoảnh khắc này không phải con người.
Mà là những chiếc xe đậu quanh chúng tôi.
Không có âm nhạc.
Không có ánh đèn sân khấu.
Không có đám đông reo hò.
Nhưng có Khúc Yến.
Và tôi bỗng nhận ra, trên đời này có lẽ chẳng còn khung cảnh nào lãng mạn hơn thế.
Mắt tôi nóng lên.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“Em đồng ý!”
Hoàn toàn văn